Chương 34

Cộc… Cộc… Cộc…

Cỗ xe độc mã lao nhanh trên quan lộ, bỏ lại phía sau đám bụi mù dầy đặc. Trên lớp lông đen mượt lốm đốm những giọt mồ hôi, nhưng xem chừng tuấn mã vẫn chưa hết sức, nên bốn vó của nó vẫn phi nước kiệu đều đặn, kéo theo cỗ xe che kín rèm phía sau lưng mình.

Ngồi trên ghế xà ích là một cung nữ hình như chỉ cầm dây cương một cách hờ hững.

Bốn cao thủ hán nhân vận võ phục huyết y lướt băng ra chắn ngang đường. Gã đội trưởng giơ thẳng lên trời một tín kỳ thêu nhật nguyệt, tín kỳ của Thiên giáo.

Y cất tiếng dõng dạc quát lớn :

– Dừng ngựa!

Con tuấn mã hí lên vang dội rồi mới chịu dừng bốn vó.

Gã cao thủ Thiên giáo quắc mắt hỏi nàng cung nhân cầm dây cương :

– Ai ở trong xe?

Nàng cung nữ mỉm cười, lấy từ trong thắt lưng ra một tấm kim bài đưa đến trước.

– Các hạ có thể nhận ra tấm kim bài này.

Gã hán tử rọi nhãn quang sáng ngời chiếu vào tấm kim bài đó, lẩm nhẩm đọc :

– Đông Giang quận chúa Vương Tỉnh.

Gã nhìn nàng cung nữ :

– Cỗ xe này của Quận chúa?

Nàng cung nữ nhún vai :

– Các hạ đã thấy kim bài của Quận chúa rồi, chẳng lẽ lại không tin sao?

– Tại hạ tin! Nhưng theo lịnh của Tổng tài Thái Minh Công, bọn tại hạ phải chận các nẻo đường để không cho địch nhân tháo chạy.

– Lịnh của Tổng quản chỉ có hiệu lực đối với những người khác thôi, còn đây là cỗ xe của Quận chúa. Hay các hạ có ý xem thường Quận chúa và Vương phủ?

– Cô nương miễn thứ, tại hạ chỉ làm theo di lịnh mà thôi chứ tuyệt nhiên không có ý xem thường Quận chúa.

– Các hạ không xem thường Đông Giang quận chúa thì xin mời nép qua một bên.

Gã cao thủ Thiên giáo lưỡng lự một lúc rồi ra hiệu cho ba người kia nhường đường cho nàng cung nữ khiển tuấn mã kéo cỗ xe vượt qua chúng.

Chạy được năm dặm, nàng cung nừ mới vén rèm quay vào trong khoang.

Nàng thở khì một tiếng, như vừa trút xong một cái gánh quá nặng, rồi mới nói :

– Tiên sinh, chúng ta đã thoát nạn rồi.

Khuôn mặt điềm đạm, khắc khổ của Thần Cơ Bất Tri Khách hơi nhú ra ngoài, nhìn hai bên đường. Lão khoát tay :

– Dừng xe…

Nàng cung nữ dừng tuấn mã :

– Sao chúng ta lại dừng ở đây?

Thần Cơ Bất Tri Khách chui hẳn ra ngoài. Lão vuốt râu nhìn trời, bặm môi suy nghĩ một lúc rồi nói :

– Cô nương hãy quay xe về được rồi, lão phu sẽ xuống đây.

Nàng cung nữ tròn mắt :

– Sao tiên sinh lại xuống đây. Từ đây đến Ngũ Đài sơn còn xa lắm. Tiên sinh đi một mình không tiện.

Thần Cơ Bất Tri Khách khoát tay :

– Ậy, hãy nghe lão phu. Nhất định thế nào Tổng tài Thái Minh Công cũng sẽ biết được Quận chúa giúp lão trốn ra khỏi hoàng thành mà cho người rượt theo. Nếu lão phu ở trong cỗ xe của Quận chúa tất sẽ gây họa cho người. Lão đi bộ an toàn hơn, cô nương quay xe lại, coi như cũng là một diệu kế, vừa minh chứng cho Quận chúa, vừa đánh lạc hướng Thái Minh Công.

– Nếu tiên sinh đã tính như vậy thì tiện nữ quay xe về vậy.

Thần Cơ Bất Tri Khách bước xuống xe, tần ngần một lúc chờ cho nàng cung nữ quay xe lại mới nói :

– Nếu gặp Quận chúa, nhớ nhắn lời của lão phu đa tạ người.

– Tiên sinh đừng khách sáo, tiên sinh được an toàn, Quận chúa mừng lắm rồi.

Nàng cung nữ ôm quyền xá Thần Cơ Bất Tri Khách một xá :