Chương 34

A…!

Tôi la điếng, bởi Thiên Tường đang nắm chặt cổ tay tôi lôi đi.

– Thả ra đi, đau quá!

Thiên tường buông tay, sắc mặt tôi bức bối.

– Cậu có biết như vậy là vô cùng xấu hổ với Bảo Phong không? Đùng đùng đến kéo tôi đi, chưa một câu nói với người ta.

– Vậy cô tới mà nói với người ta đi. Hẹn hò với tôi còn lén lút đi gặp người khác à?

– Tôi…

Tôi biết tôi sai nên cố im, nhưng càng nghĩ thì càng tức. Lỗi lầm của tôi đâu to tác đến mức khiến cậu ta nổi điên lên như thế chứ.

Thiên Tường không nói hì thêm, dùng hết lực bế tôi ném vào xe.

Tôi đau điếng, răng cắn chặt.

– Tại sao cậu không nói với tôi?

– Tôi sợ…

– Vậy tại sao câu không giải thích gì đi.

– Tôi…

– Thôi cậu im đi. Một ngày dành trọn vẹn cho tôi nó khó lắm sao? Sao cậu cứ thích phá luật lệ rồi tự biến mình thành con người mất uy tín thế chứ?

Cái gì? Mất uy tín sao? Tôi đâu đáng để cậu ta nói nặng như vậy. Nhưng được thôi. Lần này là tôi sai, tôi cắn răn nhắm mắt cho qua.

Càng không muốn làm to chuyện, không nói không rằng tôi nép vào mép xe ngồi thu lu.

“Rầm”

Thiên Tường ngồi vào xe đóng cửa mạnh.

100km/h, 200km/h rồi 300km/h. Rốt cuộc là tôi không biết cậu ta lái xe đi đâu với cái tốc độ bàn thờ đó nữa.

Mím chặt môi, không dám nhìn cậu ta, càng không dám nhìn ra cửa kính.

Một cảm giác sợ sệt truyền đến. Tôi nhìn xuống tay, tay tôi đang nắm chặt chiếc dearmcatcher…

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

“ Các bạn khối 11 nghe đây. Chiều nay chúng ta sẽ đi lên núi, các bạn sẽ đi tìm một loại lá, tên là lá phong rừng để phục vụ cho bộ môn nghiên cứu sinh học kĩ năng của các bạn. Các bạn nhớ tập trung tại trường 15:30 để xe trường đưa đi. Em nào chậm trễ thì tự tìm đường đến. Và đặc biệt nhà trường đã chuẩn bị cho các em lều, trại, đồ ăn và thức uống. Các em chỉ cần đến đúng giờ. Chúng ta sẽ ờ lại đêm nay với ngày mai để việc tập huấn rèn luyện và tìm kiếm lá phong rừng hiệu quả hơn. Các em chỉ cần đến đúng giờ và mang theo vật dụng cần thiết cho việc sinh hoạt. Nhắc lại lần nữa. Chiều nay…. tụt… tụt… tụt….”

Chiếc loa tắt, tôi khổ sở bỏ hai quyển sách ra khỏi hai tai. Chán nản nằm dài xuống bàn.

Đầu nắm lăng xăng chạy đến chổ tôi. Khều khều…

– Vy! Vy!

– Cái gì? Đang ngán bome đây.

– Nghe thông báo chưa?

– Nghe rồi! Nghe rất rõ luôn đây. Vãi củi đạn. Chiều nay lại lên núi ở. Cái trường này kiếm cớ đi picnic vui chơi này nọ thì nói mẹ đi. Tập kĩ năng làm quái gì?

– Đúng là như vậy nhưng thấy cũng vui mà.

– Hầy tôi lười lắm.

– Thôi mà, sáng giờ cứ thấy Vy ảo não, rũ rượi, có chuyện gì à?

– không có.

– Có chuyện gì thì nói đi.

– Đã bảo không có.

“ Hạ Vy”

Một giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào, dễ thương từ đâu phát ra.

Cả tôi và đầu nấm cùng ngước lên, chủ nhân của cái giọng đấy là Trang Ly. Ả đang đứng trước mặt tôi. Mỉm cười cute vô đối.

Buồn nôn, tôi thật sự rất buồn nôn. So deep. Ok fine. Diễn thì diễn.

– Cậu tìm tớ hở Trang Ly?

– Đâu có, Ly không tìm Vy, Ly tìm Thiên Tường.

Đầu nấm nhìn sang chổ Thiên Tường rồi nhìn Trang Ly. Tặc lưỡi nói.

– Chậm quá! Cậu ấy vừa đi ra ngoài rồi!

– Không sao Ly đợi cũng được. Mà… hai người đang nói chuyện gì vậy?

Tôi lên tiếng.

– Bọn tớ đang bàn về cách bắt cóc làm sao cho thật tinh tế nhất. Chứ thấy nhìn bọn bắt cóc bây giờ sao mà ngu ngốc, đần độn quá!

Méo mặt, mặt ả trông méo xệch. Khóe môi hơi run lên.

Tôi thích thú, ngồi rung đùi, ung dung lật sách chuẩn bị bài mới.

Đương nhiên, tôi không cần phải đề phòng vì đây là đâu chứ? Đây là trường học, là nơi có người, ả phải giữ thể diện chứ lị.

– Thôi. Tớ về trước đây. Chuyển lời cho Tường giúp tớ là tớ có đến tìm.

Ả cố nở một nụ cười diệu dàng rồi mới chiệu đi.

Vâng! Tôi biết là kìm nén lắm trong đấy đấy. Hả hê, thật sự hả hê quá!

Đang sung sướng thì tôi chợt nhâyn ra bóng dáng quen thuộc đi vào lớp, chợt nhớ khi hôm. Cậu ta chạy điên cường ngoài đường tới 1 giờ mới chiệu về nhà. Về nhà thì lủi thủi lên phòng khóa cửa ngủ. Sáng nay thì bảo có việcnên ăn sáng ở ngoài rồi đi trước. Hại tôi cô đơn lạnh lẽo ngồi ăn sáng. Lửng thửng đến trường một mình. Vô lớp thì cậu ta chuyển chổ luôn. Quá đáng! Thật là quá đáng.

Úp mặt xuống bàn khóc than. Tôi chợt nhớ ra tiết sau là tiết kĩ năng.

Tùng… tùng… tùng…

Thịch…

Thịch…

Thịch…

Tiếng trong lòng ngụic gôi phát ra mồn một.

Bộp.

Bộp.

Bộp.

Tiếng đế giày đi vào lớp tôi.

Thầy Lâm Phong xuất hiện. Vẫn khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy nụ cười ấy. Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Nếu là mọi hôm. Khi vào lớp. Khi học sinh đứng dậy chào thì thầy sẽ rảo mắt tìm tôi đầu tiên. Nhưng hôm nau, ánh măy1 của thầy không tìm tôi nữa.

♢♢♢♢♢♢♢♢♢♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧

Học sinh về gần hết thì tôi mới lò tò ngồi dậy. Cho sách vở vào cặp, lê thê, lếch thếch đi xuống lầu.

Bước một đoạn, thì trông thây người giũa hành lang, quay lưng về tê. Quen lắm. Cả biết người đó là ai.

Lấy hết can đảm tôi bước xuống.

Cộp… thịch.

Cộp… thịch.

“ Tôi thích em”

Tiếng nói vang vọng nơi cầu thang trống vắng.

Chân tôi đông cứ…