Chương 34

Nguyên Tiếu Ngôn nức nở nói: “Ta biết, nhưng mà lâu như thế cũng ko thấy tin tức gì của thúc cả. Ta lo lắm, nên muốn đến đây xem thử, sẽ ko làm phiền gì thúc đâu mà. Thúc đặt đâu thì ta liền ngồi ngay đó cho thúc xem. Ta đã ko gặp thúc lâu lắm rồi, nhớ thúc lắm lắm luôn.”

Mắt mở to nhìn Nguyên Ân, Nguyên Tiếu Ngôn cứ kịt kịt mũi, nói: “Thấy thúc thế này, ta liền biết mình đến đây là đúng rồi. Nhìn thúc gầy thế kia, ta sao có thế yên tâm đây. Thúc nói nơi này dịch bệnh tràn lan, ta thân ngàn vàng thì sao chứ, chẳng lẽ mạng thúc ko đáng giá sao? Thúc sao có thể nói như thế. Với Tiếu Ngôn thì thúc mới là quan trọng nhất. Thúc ở chỗ này, chẳng có lý do gì ta ko ở chỗ này được?!”

Nguyên Ân xoa xoa đầu hắn, thở dài nói: “Nếu đã đến đây, giờ bắt ngươi trở về chắc chắn là ko được. Ngươi lặn lội lội đường xa, hẳn đã mệt mỏi, giờ nghỉ ngơi 1 chút. Thúc đi xử lý vài việc, đợi đến trưa sẽ dùng cơm với nhau…..Hay ngươi đã đói rồi? Có muốn ăn cơm trước ko?”

Thật ra việc của y đang rất trọng yếu cần phải xử lý ngay. Nhưng lại sợ Nguyên Tiếu Ngôn giờ đang đói, nên mới hỏi vậy.

May mắn, Nguyên Tiếu Ngôn nói: “Bụng cũng chẳng đói gì. Ta hơi mệt 1 chút, vẫn là tắm trước rồi ngủ thật ngon, sau mới ăn cơm đi.”

Điều này khiến Nguyên Ân thở phào nhẹ nhõm. Nếu Nguyên Tiếu Ngôn giờ đang rất đói bụng. Y đương nhiên ko thể mặc kệ hắn, nhất định phải cùng hắn dùng bữa rồi. Chỉ là hiện tại bên ngoài đang bàn bạc sự tình thiết yếu, y cũng ko thể bỏ ngang. Thế thì thật khó xử nha.

“Tốt lắm, ngươi nghỉ ngơi trước, khi nào thức dậy thì gọi thúc.”

Nước vừa được mang đến, Nguyên Ân tự mình giúp Nguyên Tiếu Ngôn lau sạch mặt, vỗ cho hắn ngủ thiếp đi trong mệt nhọc. Sau đó y lại ra ngoài bàn bạc mọi việc. Xong hết vẫn chưa thấy Nguyên Tiếu Ngôn thức dậy gọi mình…..Thế là đến gặp xa phu kia hỏi han tường tận quá tình đi đường. Tiếp theo lại nói: “Các ngươi đã đi đường vất vả. Nên nghĩ ngơi thật tốt đi.”

Thì ra, người nọ là một trong những ám vệ mà trước khi Nguyên Ân rời đi đã phái ở lại bảo vệ Nguyên Tiếu Ngôn ── Tuy thủ vệ trong hoàng cung dày đặc và nghiêm ngặt, nếu như bình thường sẽ ko thể xảy ra chuyện gì, nhưng Nguyên Ân vẫn lo lắng cho vấn đề an toàn của Nguyên Tiếu Ngôn. Nên đã phái ám vệ âm thầm thay phiên bảo vệ.

Lại nói đến sáng ngày hôm đó, là đến phiên xa phu trung niên kia bảo vệ. Hắn vừa mới trốn ở Hoàng Cực điện thì phát hiện Nguyên Tiếu Ngôn đang lén lút thay đổi xiêm y của thái giám là Tiểu Lục Tử để ra ngoài cung. Y ta nhìn thấy liền thầm kêu có chuyện, chả trách tối qua ám vệ có báo cáo về nói Nguyên Tiếu Ngôn mượn của Tiểu Lục Tử vài bộ quần áo, còn mượn thêm cả lệnh bài nữa. Bọn họ cứ tưởng hắn đang bài trò gì nữa chứ. Thật ko ngờ là dám ra khỏi cung.

Y vốn cứ tưởng Nguyên Tiếu Ngôn cảm thấy trong cung buồn chán nên muốn đi nô đùa 1 chút. Liền chuẩn bị tinh thần theo hắn cùng chơi, cùng lắm thì triệu tập thêm mấy huynh đệ cẩn thận phòng bị. Nào biết được Nguyên Tiếu Ngôn vừa ra bên ngoài liền đi thuê xe ngựa. Ám vệ trung niên kia liền tiến đến nghe ngóng, mới biết được thì ra hắn muốn đến Vân Châu! Chuyện này cũng chẳng phải tầm thường. Bên ngoài vốn ko được an toàn, chưa kể đến Vân Châu đang lụt lội, rối loạn lắm ah, làm sao có thể đi? Chỉ là y làm ám vệ ah, nhiệm vụ chính yếu là bảo vệ Nguyên Tiếu Ngôn, chẳng thể nào can thiệp vào việc làm của hắn được. Sự tình khẩn cấp, y ta chỉ có thể hóa trang làm phu xe, đi bước nào tính đến bước đó mà thôi.

Vốn dĩ y làm gì muốn đưa Nguyên Tiếu Ngôn đến Vân Châu. Chỉ là hộ tống hắn đi dạo vòng vòng thôi. Sau đó cấp tốc đưa tin đến nhiếp chính vương Nguyên Ân, hỏi qua quyết định của y. Nếu Nguyên Ân không chuẩn cho Nguyên Tiếu Ngôn đến đó. Y sẽ nghĩ cách trả hắn về cung. Ngược lại, y liền đưa hắn đi găp Nguyên Ân ngay.

Nguyên Ân lúc nhìn thấy thư thì lo lắng thật lâu. Nghĩ đến Nguyên Tiếu Ngôn nếu đã trốn ra cung thế kia, hẳn là vô cùng muốn gặp mình. Thế thì cứ để cho hắn gặp đi, liền phê chuẩn để bọn họ đến đây, chỉ căn dặn trên đường nên tăng cường đề phòng thôi.

Vì bồ câu đưa tin qua lại như thế, nên bọn họ phải mất hết 3 bốn ngày mới đến được Vân Châu, so với bình thường đã nhiều hơn 1 ngày. Đương nhiên, Nguyên Tiếu Ngôn đối với chuyện này một chút cũng ko phát hiện được.

“Được rồi, ngươi lui xuống đi. Thẩm vấn bọn bắt được ven đường, xem thử là người nào phái đến.”

── Ba vị đại hiệp theo bảo vệ Nguyên Tiếu Ngôn trên đường đi thực chất cũng là ám vệ. Mà cái bọn mà hắn ta ngỡ rằng cướp cạn dọc đường tất cả đều là thích khách.

Thật ra, khi Nguyên Tiếu Ngôn vừa mất tích trong cung. Tuy Chu Giang Niên sau khi nhận được báo cáo của Tiểu Lục Tử thì đã phong tỏa tin tức. Nhưng hoàng thượng rời cung vốn ko phải chuyện nhỏ, rất khó giấu được bọn người hầu, đặc biệt là bọn cung nhân có dụng tâm khác. Nên đến trưa hầu như tin hầu như đều được truyền đến cho những người muốn giết Nguyên Tiếu Ngôn. Vào buổi tối, đương nhiên có người đến lấy mạng hắn. Thực tế, chuyện này vốn lù lù tiến đến, bọn ám vệ đương nhiên cũng đã cẩn thận cực điểm, luôn lo cho hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Chính là, Nguyên Tiếu Ngôn hoàn toàn chẳng biết đến điều đó mà thôi. Hắn chỉ lơ mơ rằng sao một nước thái bình như Xạ Điêu lại có nhiều thổ phỉ quá vậy thôi, chuyện này thật ko thể nào chấp nhận được mà. Đợi hắn trở về sẽ tra xét lại cách làm việc của bọn người ở Lục Phiến môn một cách kỹ càng nha. Hắn chỉ ở bên ngoài vài ngày, đầu trộm đuôi cướp nhiều như thế, dân chúng quanh năm suốt tháng nơi này, sao dám mang tiền ra khỏi cửa nữa chứ. Thật đáng sợ quá mà.

Tạm thời ko nhắc đến chuyện Nguyên Tiếu Ngôn trong lòng đang thầm nghĩ về vấn đề an ninh của đất nước. Mà nói về bọn ám vệ đã xem mình là tử sĩ của Nguyên Ân. Do thường xuyên bảo vệ Nguyên Tiếu Ngôn, đương nhiên cũng biết tình cảm của Nguyên Ân đối với hắn. Nên mấy lời hỏi thăm bâng quơ trên đường thực ra chính là muốn thay chủ tử dò hỏi hắn một chút. Tiếc thay, thoáng nhìn chẳng có hiệu quả gì mấy. Người rất ngây ngô, chuyện gì cũng ko hiểu. Bởi thế, chủ tử ơi, người thật đáng thương quá đi mất. Cái cảnh gà mẹ gà con một lòng che chở cho bảo bối này chẳng biết khi nào mới kết thúc, cũng chẳng biết phải đợi đến năm tháng nào người ta mới có thể hiểu được lòng mình nữa đây?── Bất quá, bọn họ nhìn thấy bộ dạng ngờ nghệch của Nguyên Tiếu Ngôn kia, thì nghĩ thầm ngày ấy thật quá xa xôi đi.

Xa phu vâng 1 tiếng rồi lui xuống.

Lại nói đến Nguyên Tiếu Ngôn.

Chủ ý của Nguyên Ân là muốn cho Nguyên Tiếu Ngôn ngụ tại hành cung ở Vân Châu. Vì nơi đó du kém xa hoàng cung, nhưng ít ra vẫn an toàn so với bên ngoài 1 chút. Bất quá, có dỗ cách mấy, hắn ta cũng ko đồng ý. Nói là nhất định phải ở cạnh bên y. Nguyên Ân biết nếu bắt ép hắn chắc chắn sẽ ko được, chỉ có thể nói: “Tiếu Ngôn àh, lúc nãy ngươi đã nói gì nào. Ngươi nói ngươi ko quấy rầy thúc. Nói thúc đặt đâu thì ngươi ngồi đó ngay cho xem mà. Sao chỉ vừa chớp mắt ngủ dậy thì toàn bộ lời mình nói đã quên sạch hết rồi.”

Nguyên Tiếu Ngôn chớp chớp đôi mắt to tròn vài cái nói: “Ko có nha, chính là ta thấy nếu nghe theo lời thúc ở cung đó, kia chẳng phải ta có rời hoàng cung hay ko cũng có gì nhau đâu? Ta nói sẽ ko quấy rầy, là muốn ở bên cạnh thúc. Có thể nhìn thấy thúc thì mới ngoan ngoãn được nha. Bởi ko được gặp thúc ta lo lắng lắm.”

“Có gì mà lo lắng? Tiếu Ngôn sợ thúc thúc chạy khỏi Vân Châu vứt ngươi lại 1 mình àh? Nguyên Ân cười khổ hỏi.

“Đương nhiên không phải rồi. Ta chỉ lo cho thân thể của thúc thôi.” Nguyên Tiếu Ngôn kéo kéo cánh tay của Nguyên Ân, lo lắng nói: “Thúc xem, thúc đã gầy quá rồi nha. Ta tuy chẳng làm được đại sự gì. Ít ra cũng có thể nhìn thúc ăn đúng ngày 3 bữa cơm. Thấy thúc gầy như vậy chắc là đã bộn bề công việc, nên vẫn chẳng ăn uống đầy đủ rồi đi! Chẳng giống như ta, ngày nào cũng nghĩ ngơi ít nhất 3 bốn canh giờ. Ta nghĩ hẳn là thúc vội lắm, nên chẳng để ý gì đến thời gian cả.”

Bao nhiêu quan tâm của Nguyên Tiếu Ngôn đều nói thẳng ra hết cả. Chuyện này đúng là lần đầu được thấy. Nguyên Ân đương nhiên đã vô cùng cảm động, nhất thời cao hứng mà đồng ý. Nhưng cũng quên việc chính, thở dài mà nói: “Tiếu Ngôn thật lo lắng cho hoàng thúc quá đi. Nhưng nếu ngươi cứ dính với thúc như quần áo thế kia thì thúc đây sao có thể làm việc áh. Có đôi khi chuyện bận lắm, vốn làm gì có dư dã thời gian.”