Chương 34

Cuối tuần Nhã Bửu cùng mẹ spa, trở nên chưng hửng khi bà Đường.

“Trước giờ phải mẹ từng bảo, kết hôn ở cùng mẹ cũng được sao?” Nhã Bửu nhìn thẳng mẹ mình, hoài nghi có phải nghe nhầm rồi.

“Hãy tin mẹ, người này giống với những người khác.” Bà Đường giống như bà ngoại khuyên nhủ bé quàng khăn đỏ.

Tuy rằng rất vâng lời nhưng chẳng ngốc nghếch, thẳng thừng: “Con trai của tình cũ? Mẹ, mẹ ̣nh lấy con ra để bù đắp sao?”

“Con nói bậy bạ gì đó?” Bà Đường đánh con gái cái.

“Chẳng lẽ con sai?” Nhã Bửu giận dữ đứng dậy: “Con sẽ cho ba biết!”

“Con cũng phải, bằng mẹ sai bác Vương từ nay về sau đến căn hộ riêng của con quản lý.”

Căn hộ riêng của gần với đoàn múa, huống chi bây giờ còn giấu bí mật, ỉu xìu: “Nếu con thích ta thì sao?”

“Mẹ đến mức bán con.”

Mẹ mô tả về William, nào là cao to đẹp trai có học thức, gia cảnh lại phù hợp.

William là một chàng trai nhiệt tình, sau khi mẹ giới thiệu, liền bị ta cầu làm hướng dẫn viên.

Nhã Bửu bị mẹ thúc giục ra ngoài, cũng muốn thừa dịp này nói rõ với William, chẳng hạn như chuyện tình của thế hệ trước cần thế hệ sau phải trả, William cầu Nhã Bửu dẫn ta đến cửa hàng đá quý để mua quà sinh nhật cho mẹ, cũng mời Nhã Bửu làm cố vấn.

Nhã Bửu cự tuyệt được đành phải dẫn William đến cửa hàng trang sức nổi tiếng. Nơi này bán rất nhiều loại đá quý nhưng quan trọng là phong cách ̉ điển. Đương nhiên giá tiền cũng rất xa xỉ, tầng lớp hạ lưu chẳng ai dám bước chân vào đây.

William tự chọn cho mẹ mình chiếc lắc tay, đồng thời ta quay đầu lấy ra một chiếc nhẫn kim cương, quỳ xuống trước mặt Nhã Bửu: “Alleria……” Nhã Bửu cũng quá ngạc nhiên, từ khi hai mươi tuổi hàng năm đều có người tới cầu hôn.

Cửa tự động mở, người bên ngoài vào rất quen, là Bùi Giai.

Nhã Bửu cứ như vậy nhìn Bùi Giai, còn Bùi Giai thì đứng đó nhìn gã đàn ông quỳ.

“Alleria, lần đầu tiên trông thấy em đã ̣nh em sẽ làm vợ mình.” William thâm tình nói: “Đồng ý lấy chứ?”

Hoàn cảnh này khiến Nhã Bửu chật vật.

Bùi Giai đứng ở bên mặt biểu cảm nhìn màn cầu hôn, Nhã Bửu hướng ý bảo “Lát nữa em giải thích sau”.

Nhã Bửu quay đầu nhìn William, tay chân luống cuống muốn đỡ ta đứng dậy: “William, em xin lỗi, em có người rồi.” Nhã Bửu phá lệ nói to.

“ sao, chưa cưới thì sẽ từ bỏ, chỉ cần ngày em chưa kết hôn, ngày cũng buông tay.” William dùng Trung văn phát lưu loát.

Nhã Bửu hận thể gậy đánh ngất William, đây phải là thời điểm tỏ tình, quay đầu nhìn Bùi Giai, cũng đứng đó nhìn.

há miệng muốn, lại băn khoăn đến thân phận của hai người, xét thấy cửa hàng này mẹ thường xuyên lui tới, cân nhắc mãi vẫn muốn cầu xin Bùi Giai giúp đỡ: “William, em rất nghiêm túc, rất tiếc vì thể làm hướng dẫn viên cho nữa.”

Lúc Nhã Bửu quay đầu nhìn Bùi Giai, lưng đưa về phía, trong tay cầm một hộp quà từ người quản lý cửa hàng, sau đó xoay người rời.

“Nhã Bửu, tại sao em cứ nhìn ta mãi thế?” William hơi chút lỗ mãng nhưng mà chỉ số thông minh cũng thấp: “Người trong lòng em là ta?”

“Đương nhiên phải!” Nhã Bửu dậm chân. William xem mẹ như người thân, thể ở trước mặt ta thừa nhận. Bùi Giai vừa mới đến cửa, cần Nhã Bửu cũng biết có mổ bụng thế nào cũng được Bùi Giai tha thứ.

Nhã Bửu nghe thấy nhân viên cửa hàng cúi đầu cung kính chào Bùi Giai, phớt lờ William.

Nhã Bửu chỉ có thể trơ mắt nhìn Bùi Giai mất.

Cho tới khi Bùi tiên sinh ngồi ở trong xe, Vic kéo kéo cổ áo, chỉ cảm thấy ngày đông giá rét ở phía trước. ràng ngày hôm kia mặt trời mọc từ hướng tây, ông chủ chủ nhật này sẽ cho nghỉ phép, kết quả sáng nay liền gọi đến. Nếu phải do tiền lương hậu hĩnh, đã sớm từ chức rồi.

Nhưng mà Vic cũng rất tò mò, hộp quà trong tay ông chủ muốn đưa cho ai? Đưa cho Bùi phu nhân thì chắc chắn phải, bởi vì quà sinh nhật của Bùi phu nhân vẫn là do Vic chọn. Về phần tặng quà cho bạn gái cũ trước đây của ông chủ, bình thường đều là Lisa.

Hơn nữa hộp quà này rất giá trị, cứ cho là ông chủ hoang phí, nhưng mà cũng thể nào tùy tiện bỏ ra cả mấy trăm vạn để mua trang sức.

Bùi Giai cũng có tâm trạng để ý tới Vic, chỉ biết điện thoại của mình đã 30 phút vẫn chưa reng.

Kỳ thực Nhã Bửu rất muốn gọi cho Bùi Giai, nhưng mà ở đời có câu: “Phúc đến ít, họa đến dồn dập”, Nhã Bửu vừa đuổi William, chuẩn bị gọi điện thì chuông điện thoại của vang lên, điện báo là Mỹ Bảo.

Trong lòng Nhã Bửu chỉ nhất thời kinh hoàng, có loại cảm giác Mỹ Bảo cái gì cũng biết: “Có gì chị?”

“Làm việc gì trái với lương tâm sao, tự nhiên lễ phép thế?” thanh khoái trá ở bờ đại dương bên kia vang lên.

“ có.” Nhã Bửu mất tự nhiên nghiêng người, đối thủ của là Mỹ Bảo, mấy câu bị bức nóng nảy: “ phải, là mẹ ép buộc em.” Nhã Bửu đem chuyện của William kể ra.

“Mẹ là, cứ như càng lớn càng trẻ lại, được rồi, để chị gọi điện khuyên mẹ, tình của em phải để cho em chọn lựa chứ.” Lời nói của Mỹ Bảo khiến cho Nhã Bửu cảm động: “Mỹ Bảo, chừng nào chị trở về?” Nhã Bửu muốn lừa gạt Mỹ Bảo nữa. Chuyện này đối Mỹ Bảo và Bùi Giai đều tôn trọng.

“Có thể hơi lâu. Công việc của Arthur ở Canada rất thuận lợi, vả lại rể em còn có chút chuyện cần xử lý. Bọn chị muốn kéo dài tuần trăng mật.” Mỹ Bảo: “Sao vậy, có việc gì à?”

“ có, nhớ chị thôi.” Nhã Bửu kiên trì nói, hoàn cảnh này giống như lúc chịu nói lời chia tay với Mã Hoài Viễn, muốn nói chuyện này qua điện thoại. Thời đại bây giờ thông tin kỹ thuật phát triển, chỉ cần dùng chế độ webcam là có thể trò chuyện nhìn thấy mặt nhau, nhưng Nhã Bửu là kiểu người hoài ̉, vẫn thích xử lý theo cách truyền thống hơn.

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, cảm xúc của trầm hẳn, nhanh chóng gọi điện thoạt cho Bùi Giai, điện thoại vang đến nửa chừng thì ngắt máy.

Nhã Bửu ngừng gọi, vẫn là có người tiếp. Lần thứ ba bị cự tuyệt, hiển nhiên là Bùi tiên sinh kiêu ngạo. Nhã Bửu gọi đến lần thứ tư, đầu dây bên kia luôn báo bận. Lần thứ năm, lần thứ sáu vẫn như cũ, rõ ràng là “Bùi thù dai” chứ còn là “Bùi tiên sinh” nữa.

Đường Nhã Bửu cũng tức giận, ai bảo trong lòng có Bùi Giai, đổi lại khi đó nếu là, phỏng chừng đã đập nát cửa hàng trang sức của người ta rồi.

Nhã Bửu tìm quán cà phê ven đường ngồi xuống, chuyên tâm gửi tin nhắn cho Bùi Giai.

“Bùi Giai, em sai rồi.”

“Bệ hạ, nô tì đáng chết.”

“Em ở nhà chờ có được?”

“ trả lời em, cơm chiều em ăn vô ~~o(>_