Chương 34

“Thích ứng với cuộc sống”, lời này nói ra thì dễ, làm mới khó, phải có nghị lực và bản lĩnh lớn.

Mới ở đây có một buổi tối, Song Hỉ đã bị quân đoàn muỗi vây đánh khiến cậu không thể chịu nổi. Cậu không sợ bị muỗi chích, chỉ ngại bị chúng làm phiền, cứ vo va vo ve quanh quẩn bên tai, như thể máy bay ném bom loại nhỏ vậy. Song Hỉ hận một nỗi mình không phải Tôn Ngộ Không thần thông quảng đại, bằng không cậu đã “móc ruột, vặn cổ, chà đạp ——’ chúng rồi. Chà, nếu có thể giải quyết gọn ghẽ mấy con muỗi đáng ghét ấy, vậy cả thế giới đều yên bình rồi …….

Khổ nỗi, cậu chỉ là một người bình thường, nên việc duy nhất cậu có thể làm là ngồi đập muỗi giữa đêm hôm khuya khoắt………

Ngày thứ hai cậu vác đôi mắt gấu mèo đi làm, bị đồng nghiệp trêu chọc: “Tối hôm qua cậu đi ăn trộm nhà người ta hả?”

Song Hỉ mặt rầu rầu, còn chưa kịp ôm nghèo kể khổ, nhìn ra đằng kia đã thấy búp bê đang đứng trước cửa phòng sếp ngoắc ngoắc tay gọi cậu. Cậu đi đến, cô nàng làm một vẻ mặt thật quỷ dị mật báo cho cậu: “Sếp gọi cậu.”

Song Hỉ trong lòng giật thột, nỗi khốn khổ hôm qua bị muỗi quấy rầy cả đêm không ngủ được bỗng chốc chẳng đáng nhắc tới.

Cậu là do Tương Văn Đào giới thiệu tới đây làm, ông chủ vẫn luôn khách sáo với cậu, cho tới giờ cũng chưa từng gây khó dễ gì, lần này đột nhiên lại cho gọi cậu, là phúc hay họa? Trong lòng Song Hỉ âm thầm cầu nguyện: Bây giờ cậu ăn, mặc, ở, đi lại đều nhờ vào công việc này, ngàn vạn lần không thể sơ xảy gì.

Chậm rề rề đi vào, vừa chào hỏi đồng thời cẩn thận quan sát sắc mặt ông chủ. Nét mặt giám đốc ôn hòa, dường như không phải điềm xấu gì, sau khi nghe ông ta mở lời, Song Hỉ mới vỡ lẽ.

Thì ra giám đốc giao cho cậu một trọng trách, trên danh nghĩa thì là tới chỗ Tương Văn Đào đưa tài liệu, nhưng thực chất là để nhắc nhở số tiền hàng chưa được thanh toán…….

Đưa tài liệu —— bảo Song Hỉ đi cũng phải thôi. Cậu là người mới, làm chân chạy vặt cũng là điều hiển nhiên, hơn nữa để cậu ra mặt cũng thuận lợi cho việc giao lưu tình cảm, bên này mà có làm việc gì không được chu toàn, đối phương cũng sẽ nể mặt người quen mà không trách móc quá nặng nề. Nhưng mà, loại công việc đi đòi nợ này…… làm Song Hỉ có chút vã cả mồ hôi lạnh, ông chủ nghĩ cậu và Tương Văn Đào còn thân thiết như hồi trước sao?

Cậu không dám nói mối quan hệ giữa cậu và Tương Văn đã thay đổi, lại càng không dám mở miệng bảo “xin ngài giao việc này cho người nào giỏi hơn tôi”, đành vâng vâng dạ dạ nghe theo, cầm lấy tập tài liệu.

Tuy rằng trong lòng không hề muốn đi, nhưng cũng chẳng dám lèo nhèo, đành phải giả bộ mình là người rất nhiệt tình trong công việc mà chạy nhanh ra cửa.

Dọc đường đi cậu buồn gần chết.

Nếu việc thúc nợ này làm không xong, hiển nhiên ông chủ cũng không tỏ thái độ gì trước mặt cậu, nhưng sau này cũng sẽ ảnh hưởng tới tiền đồ của cậu. Mặt khác, cậu không muốn đi tìm Tương Văn Đào chút nào. Gặp rồi thì phải nói gì đây?

Mặc dù vô cùng không tình nguyện, nhưng phương tiện giao thông công cộng vẫn phớt lờ những cảm xúc của cậu, bánh xe không ngừng lăn, đã thế còn có vẻ chạy nhanh hơn mọi khi nữa chứ, thoáng cái đã tới khách sạn nơi Tương Văn Đào làm.

Trốn không được, Song Hỉ thở dài, lề rề đi vào.

Tương Văn Đào đang họp, thư kí thấy Song Hỉ đến, rất nhanh nhẹn đứng lên, mời cậu ngồi rồi rót trà, lại còn quan tâm hỏi han: “Có khi còn lâu nữa mới kết thúc cuộc họp, hay để tôi đi thông báo một tiếng với Tương tổng?”

Lúc này Song Hỉ đang ước gì thời gian trôi chậm lại để khỏi phải gặp Tương Văn Đào, nghe thế thì vội vàng nói: “Không cần đâu, tôi chờ ở đây là được rồi.”

Thư kí mỉm cười: “Vậy xin cứ tự nhiên.”

“Cô cứ đi làm việc của mình đi.” Song Hỉ khách sáo, ngồi vào một bên ghế sô pha, lấy tờ báo ra vờ như đang đọc. Cô thư kí thấy cậu trên tay cầm báo, trước mặt có trà, cũng coi như là tiếp đón chu đáo rồi, khẽ cười, lúc này mới ngồi vào bàn làm tiếp công việc.

Song Hỉ qua mép tờ báo lặng lẽ nhìn cô, hơi thở phào một chút. Trong lòng cậu hiểu rất rõ, mấy cô thư kí xinh đẹp làm việc trong khách sạn thường rất kiêu kỳ, hẳn sẽ không để một viên chức nhỏ như cậu vào mắt, giờ lại tiếp đón cậu ân cần như thế, không loại trừ khả năng là vì đối phương biết Tương Văn Đào coi trọng cậu.

Nghĩ tới đây, cậu liền cảm thấy rất xấu hổ, nhưng đồng thời cũng thấy hơi thỏa mãn.

Tương Văn Đào từng tuyên bố “sẽ không buông tha cậu”, mặc dù bị loại tình cảm mãnh liệt mà ngang ngược ấy hù dọa, nhưng được một người ra sức lấy lòng mình quả thực rất vui, đêm đêm nghĩ tới chuyện này, có cảm giác như được an ủi mình không phải là người vô dụng.

Cậu ít khi được đánh giá cao, trong lòng luôn có chút mặc cảm nho nhỏ. Lúc đi hiến máu, ngoài việc để tâm đến chính sách đãi ngộ kia, thật ra là còn để tự khẳng định mình —— cậu không có gì cả, chỉ có máu để cứu lấy sinh mạng người khác mà thôi. Ý nghĩ này thậm chí còn khiến cậu xúc động đến độ muốn đi xét nghiệm tủy, biết đâu chừng có người nào đó đang ngày đêm bị bệnh tật hành hạ không tìm được người có tủy phù hợp với mình, mà cậu lại là người mà người ta đang cần thì sao.

Ngồi trên ghế sô pha, cậu không thể nào chuyên tâm đọc báo. Nội dung tờ báo không có gì hấp dẫn, tất cả đều là những bài thông tin tài chính kinh tế. Tối hôm qua cậu ngủ không an giấc, bây giờ lại ngồi xem tờ báo nhàm chán này, mí mắt bắt đầu sụp xuống.

Cậu cũng muốn cố gắng cưỡng lại cơn buồn ngủ, nhưng cậu thật sự rất mệt mỏi, nhiệt độ phòng điều chỉnh vừa đủ, sô pha lại êm êm rất thoải mái, bảo cậu đừng ngủ thì chẳng khác nào làm khó cậu.

Cũng không biết cậu đã ngủ bao lâu, đến khi bừng tỉnh dậy, mới phát hiện xung quanh không một bóng người, chẳng lẽ cậu ngủ đến tận lúc người ta tan làm rồi?

Song Hỉ cả kinh, nhanh chóng xoay người ngồi dậy, một cái chăn lông mềm mại tuột xuống khỏi người cậu.

“Tỉnh?”

Giọng nam trầm thấp khiến cậu lập tức quay đầu lại, Tương Văn Đào đang cầm tách trà đứng sau sô pha, ánh mắt thâm sâu khó dò.

Song Hỉ giật bắn mình hỏi: “Bây giờ là mấy giờ? Xong rồi, xong rồi, thư kí cũng tan ca rồi.” Sếp còn chờ cậu đem kết quả về, lần này tiêu thật rồi.

“Giờ là giữa trưa.” Giọng nói trầm ấm của Tương Văn Đào rất có tác dụng xoa dịu lòng người. “Thư kí đi ăn trưa rồi.”

Song Hỉ lấy lại bình tĩnh, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.

“Cậu rất ít khi hành xử thất thố như vậy, ngủ quên ở nơi công cộng.” Tương Văn Đào quan sát sắc mặt cậu, “Sao rồi, tối qua lạ chỗ không ngủ được?”

Song Hỉ buồn bực.

Cậu biết lúc này chắc trông mình thảm lắm. Đôi mắt thâm quầng không nói làm gì, đã thế trên mặt chỗ nào cũng nổi lên những nốt muỗi đốt, hơn nữa vừa tỉnh dậy xong bộ dáng nhất định rất khó coi, giờ bị Tương Văn Đào nhìn thấy, thật sự rất mất mặt.