Chương 34

– Cô Taylor đang ở đây, tôi đã nói với cô ta chắc chắn ông không thể gặp cô ta nếu không có hẹn trước. Cô ta bảo việc chỉ mất vài phút thôi và đó là chuyện quan trọng.

Nếu Beth Taylor đến gặp anh mà không điện thoại trước, đó nhất định là vì một lý do nghiêm trọng.

– Thôi được, – Geoff nói – Cô hãy cho cô ta vào.

Mạch anh đập nhanh hơn trong lúc anh chờ đợi. Miễn sao cô ta không đến đây để báo tin đã có chuyện gì bất hạnh xảy ra với mẹ của Skip Reardon. Bà Reardon đã lên một cơn đau tim một thời gian ngắn sau khi phiên tòa tuyên án Skip, và một lần nữa cách đây năm năm. Bà đã thoát nạn hai lần và tuyên bố rằng không có cách nào trên đời này khiến bà phải chết trong lúc con trai bà còn ở trong tù vì một tội ác mà anh ta không phạm.

Bà viết thư cho Skip mỗi ngày – những bức thư vui vẻ, đầy hào hứng với nhiều dự tính cho tương lai của anh ta. Trong một cuộc tới thăm nhà tù gần đây, Goeff đã nghe Skip đọc cho anh một trích đoạn từ bức thư anh ta đã nhận được trong ngày hôm ấy. “Tại buổi lễ nhà thờ sáng hôm nay, mẹ đã nhắc nhở Chúa rằng trong lúc người ta thường bảo có chí thì nên, mẹ con chúng ta đã chờ đợi quá lâu rồi. và mẹ cho con biết, Skip, cảm giác tuyệt vời nhất đã đến với mẹ. Tựa hồ mẹ đang nghe một giọng nói vang lên: “Không còn lâu nữa đâu”. Skip đã bật cười một cách chế giễu: – Ông nên biết, Geoff, khi tôi đọc những dòng này, tôi đã hầu như đã tin tưởng.

Khi cô thư ký dẫn Beth vào trong văn phòng, Geoff đi vòng quanh bàn và hôn cô ta với vẻ thân ái. Mỗi lần anh trông thấy cô ta, cùng một ý nghĩ lại lướt qua tâm trí anh: Chắc Skip đã có một cuộc sống khác hẳn nếu anh ta kết hôn với Beth Taylor và không bao giờ gặp Suzanne.

Beth cùng tuổi với Skip, giờ đây đã gần bốn mươi, cao hơn một mét sáu, dáng dấp xinh đẹp, có mái tóc nâu cắt ngắn và dợn sóng, đôi mắt nâu sống động và một khuôn mặt tỏ ra sự thông minh và sự nồng nhiệt. Cô ta là giáo viên khi cô ta và Skip hẹn hò với nhau cách đây mười lăm năm. Từ đó cô ta đã thi đậu bằng cao học, và hiện nay là cố vấn hướng nghiệp trong một trường lân cận.

Trông vẻ mặt của cô ta lúc này, rõ ràng là cô ta đang hết sức bối rối. Chỉ một chỗ ngồi thoải mái ở cuối phòng, Geoff nói :

– Tôi biết họ vừa mới pha một bình cà phê cách đây nửa giờ. Cô uống một tách nhé ?

Một nụ cười thoáng qua trên mặt cô ta.

– Xin sẵn lòng.

Anh xem xét nét mặt của cô ta trong lúc họ nói chuyên bâng quơ và anh rót cà phê cho cả hai người. Cô ta có vẻ lo lắng hơn là buồn rầu. Bây giờ thì anh chắc chắn đã không có chuyện gì xảy đến với bà Reardon. Rồi một khả năng khác nảy ra trong đầu anh. Lạy Chúa, phải chăng Beth đã gặp gỡ và để ý tới một người đàn ông khác và không biết ăn nói như thế nào với Skip? Anh biết rằng một chuyện như thế vẫn có thể xảy ra – thậm chí có lẽ phải xảy ra – nhưng anh cũng biết rằng điều đó sẽ rất đau khổ đối với Skip.

Ngay sau khi họ ổn định chỗ ngồi, Beth đi thẳng vào vấn đề:

– Geoff, đêm hôm qua, tôi đã nói chuyện trên điện thoại với Skip. Anh ấy có vẻ suy sút tinh thần một cách đáng sợ. Tôi thực sự lo lắng. Anh biết người ta đã nói nhiều về việc bác bỏ đơn kháng án lại của những kẻ sát nhân đã bị kết án. Skip hầu như vẫn còn sống với hy vọng một ngày nào đó một trong những đơn kháng án của anh ấy sẽ được cứu xét. Nếu anh ấy mất hy vọng đó, tôi biết rõ anh ấy chỉ sẽ muốn chết. Anh ấy đã kể cho tôi nghe về việc cô phụ tá công tố viên đó đến thăm anh ấy. Anh ấy chắc chắn cô đó không tin anh ấy.