Chương 34

Lại nói chuyện Đào Đào bắt cóc Long Nữ đi đâu đó. Sau hành trình chạy như ma đuổi của cậu ta thì tới nơi rồi Long Nữ mới biết, hóa ra là karaoke. Long Nữ bị làm cho không hiểu mô tê gì, Đào Đào không cho cô thời gian, vừa tới nơi liền kéo cô đi thẳng vào trong. Trong phòng có ít nhất hai người đang ngồi, một thằng nhóc nhảy chân sáo tới cười nói với cô: “Tiểu Long Nữ, có nhớ tôi không?” Khuôn mặt tươi cười của thằng bé trông cũng rạng rỡ, khiến Long Nữ không tiện nói mình không nhớ.

“Biến, qua đó chờ đi, việc của mày chắc?” Đào Đào vung tay đẩy cái mặt của thằng bé kia đi, trợn trừng lên với nó.

“Đào bảo bối, đừng như thế mà, tao nói vài câu với Tiểu Long Nữ thì đã sao, mày quá là không tôn trọng stylist của mày!” Tên nhóc ôm lấy vai, nghieeng đầu tỏ vẻ bất mãn của mình. Long Nữ chợt nhớ ra, đây chẳng phải là Tiểu Q đó sao, có điều diện mạo của mấy thằng nhóc này cứ thay đổi luôn xoành xoạch, tóc tai lúc nhuộm lúc ép không ngừng mà cũng chịu được sao?

“Tiểu Q, anh là stylist à?” Long Nữ cười cười hỏi thăm. Trước đây cô thường ngại ngùng nấp sau người khác, nhưng giờ cô cảm thấy được trò chuyện với người lạ thực sự là điều rất thú vị. Vì vậy cô dần dần làm co mình thích ứng, hòa nhập với xã hội này.

“Ừ, ừ, anh là stylist của Đào bảo bối.” Tiểu Q tỏ ra rất vui vì Long Nữ vẫn còn nhớ mình.

“Có biết hát không?” Đào Đào chen vào giữa hai người họ, cúi đàu hỏi Long Nữ.

“Biết một chút, sao vậy?” Long Nữ ngẩng đầu chớp chớp mắt, phân vân hỏi lại, kéo cô tới là để hát hò? Thằng ranh này sao quái lạ thế nhỉ?

“Hát một bài xem nào, biết hát bài gì?” Đào Đào kéo cô qua chỗ máy tính để chọn bài.

Long Nữ tuy cảm thấy kỳ quặc nhưng cũng không tiện nói gì, cũng không tiện nói thôi không hát đâu. “Because of you”, Long Nữ nghĩ một lát rồi nói, nhưng cô hiểu tại sao cô vừa nói xong thì Đào Đào đột ngột quay đầu nhìn cô, trong mắt có chút nghi hoặc, cô nghĩ bụng, chắc là không tin thực lực của cô chứ gì.

Đoạn nhạc dạo du dương cất lên, Long Nữ cầm micro đứng trước màn hình, ánh đèn từ màn hình hắt lên khuôn mặt của cô giúp mọi người nhìn được biểu cảm của cô.

“I will not makethe same mistakes that you did

I will not lets my saelf cause my heart somuch misery

I will not break the wway yuo did

You fell so hard

I’ve learned the hard way to never let it get that far

Becau se op you

I nenver stray too far from the side walk

Becau se op you

I learned to playon the safe side so Idon’t get hurt

Becau se op you

I find it hard to trust not only me but every one around me

Becau se op you

I am afraid

(Con sẽ không gây ra những lỗi lầm như cha đã từng làm

Con sẽ không cho phép bản thân gây ra cho trái tim con quá nhiều đớn đau

Con sẽ không phá hỏng mọi thứ như cách cha từng làm

Cha đã vấp ngã qua đau đớn

Con đã học được một bài học xót xa để không khiến mọi việc đi quá xa.

Bởi vì cha

Con không bao giờ dám vượt qua lối vỉa hè

Bởi vì cha

Con học được cách chỉ đứng tại nơi mà con sẽ không đau đớn

Bởi vì cha

Con thấy thật khó khăn để tin tưởng không chỉ riêng con mà cả những người xung quanh con

Bởi vì cha

Nên con sợ…)

Giọng của Long Nữ có phần hơi khác với chất giọng dày và có sức hút của bản gốc, nhưng hát theo phong cách nhẹ nhàng này lại mang tới một cảm giác khác, giống như một cô gái đang kể câu chuyện của cô ấy, khiến người nghe bất giác chìm đắm vào câu chuyện đó, cảm nhận được trái tim dịu dàng của cô. Giai điệu vừa dứt, Long Nữ quay đầu nhìn ba anh chàng đang ngồi ở trên ghế sô pha, không có phản ứng gì? Đây là bài tủ của cô đấy, không đến nỗi nào chứ?

“Sợ quá à?” Cô che mặt nhỏ giọng hỏi.

“Haha, Đào bảo bối, chân mệnh thiên nữ của mày xuất hiện rồi kìa.” Tiểu Q vỗ vai Đào Đào la lớn. Đào Đào không thèm để ý tới cậu ta, chỉ nhìn chằm chằm vào Long Nữ làm cô nổi cả da gà, mãi sau mới nói được câu “cũng tàm tạm.”

Một người khác đang ngồi ở một bên, từ đầu tới giờ chưa thấy nói câu nào, lúc này mới lên tiếng: “Em này đi.” Long Nữ bị bọn họ làm cho không hiểu trăng trời gì, hát xong một bài thì Đào Đào đưa cô về. Tên này còn không biết có phải uống nhầm thuốc gì không, bình thường nhí nhố lăng xăng lắm cơ mà, hôm nay lại cực kỳ yên lặng, mà lúc yên lặng thì thực sự là rất giống Đào Nhiên. Tới nơi, cuối cùng cậu ta cũng chịu mở miệng: “Tối ngày mốt có bận gì không? Giúp tôi một việc.”

“Việc này của cậu còn chưa xong à, vừa rồi chẳng phải giúp rồi đấy thôi?”

“Hả? Cái bà chị này, tôi vì chị nên mới bị đánh, đừng quên nhanh thế chứ, chị có biết cái mặt này đối với tôi quan trọng thế nào không?”

“Cậu có phải dựa vào nhan sắc để kiếm miếng cơm đâu?”

“Chị có ý gì? Hơn nữa chị cũng phải nể tình anh họ tôi và chị dâu họ tương lai của tôi mà giúp tôi chứ!”

“Thôi được rồi, cậu cũng biết lèo nhèo đấy nhỉ? Tối ngày mốt chứ gì, tới lúc dó hẵng hay. Tôi sao biết được hôm đó tôi có việc gì hay không.”

“Đồ xấu xa! Không có lấy một chút dáng vẻ đàn bà con gái nào hết, cẩn thận không lấy được chồng.”

“Dạ xin lỗi, câu trù ẻo này không có tác dụng đâu, vì tôi không những đã lấy được chồng mà còn sắp láy chồng lần nữa đấy.”

Hai người tranh cãi đề tài nhạt nhẽo này hồi lâu, thấy cũng không còn sớm, Long Nữ vội về nhà. Cô phải bù đắp cho Trác Lan thật tốt mới được. Cô nàng đó ngày ngày trách cô phớt lờ nàng ta, tình cảm cách mạng sắp bị lung lay mất rồi.

Về tới nhà mới thấy Trác Lan còn chưa về, cũng chẳng còn sớm sủa gì nữa, con bé này lại chạy đi đâu mất rồi. Cô để đồ xuống đi thay đồ tắm rửa, lúc vừa xong, ra ngoài thì nghe tiếng mở ổ khóa. Trác Lan về tới, Long Nữ cầm điện thoại vừa hỏii: “Đi đâu thế?”

“Tần Chi Dương tìm tớ.” Trác Lan nhẹ nhàng nói.

“Ố ồ, có gian tình.” Đầu óc Long Nữ lập tức nghĩ xiên nghĩ xẹo, mắt nheo lại thành đường chỉ đứng nhìn Trác Lan thay giầy.

“Gian cái của khỉ, lần trước khi anh ta đi công tác, có đồ tặng tớ nên bảo tớ tới lấy.” Trác Lan đi chân không, quăng chiếc hộp vừa đặt trên kệ cho Long Nữ.

“Wow… Swarovki cơ à? Ơ đây chẳng phải là mẫu cậu thích dạo trước sao? Hai người thật là có thần giao cách cảm.”

Long Nữ mở chiếc hộp màu xanh, la lên rất khoa trương.

“Có thôi ngay đi không, Tần Chi Dương nói cậu phím anh ta mua cái này, còn giả vờ giả vịt.” Trác Lan không nể nang trừng mắt nạt lại cô. Trác Lan thực tình không biết người đó tốt đẹp cái nỗi gì nữa. Anh ta đẩy gói quà tới trước mặt cô rồi nói Long Nữ bảo anh mua cái này cho cô, cô nhất định sẽ rất vui. Anh không thể bịa ra một lời nói dối chân tình sao?

“Hừ lần sau tớ không thèm giúp anh ta nữa, đầu anh ta có phải bị ẩm IC không vậy?” Long Nữ nhét chiếc hộp trở lại tay Trác Lan, nhớ ra điện thoại của cô vừa có chuông báo tin nhắn, vội vàng mở ra đọc, lập tức mặt mũi chau lại. Tin nhắn là do Đào Nhiên gửi tới, trong đó viết: “ Ngày mai chờ ở đó.” Thế này là có ý gì, đón cô đi làm thôi mà cũng gây nghiện à? Không cần giúp cô tiết kiệm tiền đâu.gần đây anh rất khác thường.

“Mệnh lệnh?” Long Nữ nhắn lại đơn giản. Một lúc lâu không thấy động tĩnh gì, cô lại tưởng anh ta bực mình, đang không biết nên làm thế nào thì điện thoại lại kêu tút tút. “Ừ.” Câu trả lời mới ngắn gọn làm sao, mới có uy lực làm sao, thế này rát tốt, nếu là mệnh lệnh thì còn dễ làm.

Sáng sớm hôm sau, Long Nữ nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng vẫn quyết định nên đi tới chỗ hôm qua rồi chờ Đào Nhiên thì hơn. Tuy ngồi ké xe của sếp tổng đi làm không được tiện cho lắm, nhưng người ta bảo đấy cũng là mệnh lệnh còn gì. Hơn nữa người ta thích đàn ông cơ mà, bản thân mình cũng không cần tưởng bở.

Hôm qua Đào Nhiên bị tin nhắn của Long Nữ làm cho giật mình không biết trả lời sao, mệnh lệnh? Đây là có ý gì? Anh cũng không biết tại sao uống rượu xomg quay về nhà lại nhớ tới cô, nhớ tới khuôn mặt đỏ ửng vì lạnh của cô sáng nay, nhớ lại dáng vẻ nhẹ nhàng tự hà hơi của cô. Gửi tin nhắn đó anh cũng sợ cô từ chối. Nhưng cô gái này thực tình không ra làm sao, ngang nhiên nhắn lại hai chữ cụt lủn, làm anh mất hồi lâu mới nặn ra được một chữ “ừ”.

Từ xa đã nhìn thấy Long Nữ mặc áo khoác màu đen đang đứmg tại chô hôm qua nhìn ngó tứ phía. Mái tóc dài được kẹp gọn sau gáy, tóc mái cũng chải hết lên, khiến cô thay đổi nhiều so với lầm đầu gặp anh. Cô gái dễ thương chu miêng tức giận ngày nào vô hình chung đã dần mang hình dáng của một người con gái trưởng thành. Nhưng anh cảm thấy có gò đó hơi kỳ cục, giống như một cô bé mặc bộ đồ của người lớn. Tuy cô rất xinh đẹp nhưng rõ ràng trông chỉ như vừa mới hai mươi tuổi cứ không giống như đã sắp hai mươi năm.Hôm đó khách đến còn tưởng anh tuyển dụng lao động chưa tốt nghiệp.

Long Nữ thấy Đào Nhiên tới, chạy lon ton tới mở cửa xe rồi chui tọt vào trong, không thể nhận ra vẻ không vui lúc nhận được tin nhắn tối hôm qua.

“Lạnh chết mất, em thực sự phải tích góp tiền mua xe thôi.” Long Nữ ra sức chà xát hai tay vào nhau, nhăn mặt bất mãn nói.

“Vậy lúc nào thời gian rảnh anh sẽ dạy em lái xe. Đào Nhiên thuận miệng trả lời.

“Thật không, thật không? Người ta nói tướng mạo do tâm sinh, bảo sao trông anh đẹp giai thế. Đó là bởi vì anh có trái tim lương thiện, anh thực sự là ân nhân của em.” Long Nữ vui mừng tới muốn nhảy cẫng lên. Học lái xe là mơ ước của cô, bực một nỗi ai cũng chê cô nốc nên không thèm dạy. khó khăn lắm mới tóm được được một người, đương nhiên phải năm cho thật chặt.

Đào Nhiên thấy cô đọt nhiên như vậy chợt thấy hơi hối hận. Vừa xong có phải anh nói cái gì sai rồi không, cô có cần phải kích động đến thế không?

Quay lại chuyện nở nhà họ Giang, Giang Đông và Long Nữ ly hôn khiến mọi việc trong nhà rối tung rối mù cả lên. Nhưng ông bà Giang cũng đã nói rồi, không ai được phép tớ để làm phiền Long Nữ, cho cô thêm thời gian tự mình suy nghĩ rõ ràng, có thể họ cũng cảm thấy hai năm nay, quả thực Giang Đông đã có lỗi với cô. Nhưng thái độ của họ đối với Giang Đông thì hoàn toàn khác, xém chút nữa còn đuổi anh đi luôn. Hiện tại còn có nhiều người chưa biết chuyện này, ít nhiều phía bên nhà họ Long vẫn chưa biết, nhưng cũng ki thể giấu giếm mãi. Vậy nên chỉ còn cách kéo dài thời gian, hy vọng Long Nữ có thể sớm tha thứ cho Giang Đông. Trong mắt nhà họ Giang ít nhiều cũng có chung cách nhìn với Giang Đông, vẫn đều coi Long Nữ như một đứa trẻ, tính khí nôn nóng, bộp chộp. Nhưng tình yêu của cô dành cho Giang Đông thì ai ai cũng hiểu, vì vậy lại càng chắc chắn hai người họ không thể kết thúc. Để bên nhà họ Long biết chuyện không rõ sự tình sẽ bị làm lớn tới mức nào. Năm đó ha người kết hôn cũng có thể nói là một sự kết hợp bị cưỡng ép. Về chuyện này, không những người nhà họ Giang tạo áp lực cho Giang Đông, thậm chí Giang Nam còn phái cả Diệp Tử tới giảng giải cho Giang Đông, nói cho anh hay thế nào là một người đàn ông có trách nhiệm. Giang Đông thực tình đã khiến họ phải lao đao mệt mỏi. Hiện tại anh đã hối hạn lắm rồi. Sơm biết chuyện sẽ thế này thì dù có phải lôi kéo thì cũng giữ cô lại bằng được, tránh bị ông anh rể này giày vò. Thế nhưng, sự việc luôn không như mong muốn của bất cứ ai.