Chương 34

24/12, tôi cùng Thẩm Thiệp Vũ sau khi tan học liền bắt đầu cuộc hẹn đêm giáng sinh, tại Tây Môn.

Từng đôi tình nhân đi trên đường, đều vì ngày lễ hạnh phúc này mà nở nụ cười phát quang, tràn đầy rực rỡ. Hai người chúng tôi cũng chen vào trong dòng người đông đúc, hưng phấn mà đi dạo các cửa hàng, các cửa hàng rong, vui vẻ mà bàn luận.

“A! Tớ muốn mua cái bao tay!” Đột nhiên nhìn thấy một đôi bao tay ở trong một sạp nhỏ, tôi bỏ lại Thẩm Thiệp Vũ đang cười mà chạy tới đó.

Mùa đông đã đến lâu rồi, hiện tại mới chọn bao tay hình như hơi trễ?

Tôi vừa nghĩ như thế, vừa lựa chọn bao tay.

Bình thường khi hai bàn tay tôi giá lạnh, thì tôi sẽ như một nữ vương mà vươn tay ra trước mặt Thẩm Thiệp Vũ, sau đó hắn chỉ cười khổ mà phục vụ tôi; Êm ái xoa xoa tay của tôi, bàn tay ấm áp của hắn luôn khiến tôi quyến luyến không ngớt.

“Tặng cho cậu một món quà giáng sinh, cho cậu chọn món gì cũng được.” Thẩm Thiệp Vũ phút chốc từ phía sau tới sát bên cạnh tôi, ở bên tai tôi nhẹ giọng nói. “Merry Christmas!”

“Hừ! Không có thành ý!” Tôi khom lưng nhìn kỹ mấy cái bao tay đủ loại lông ở trên quầy trưng bày, cười mắng. “Đáng lẽ phải hỏi tớ thích cái gì từ trước đó, giờ chỉ có việc lấy ra mà tặng thôi chứ!”

“Đúng — Tớ không có thành ý!” Hắn cầm lên một đôi mang thử, ủy khuất bỉu môi. “Vậy còn cậu? Cậu cũng phải tặng tớ quà giáng sinh mà. Lấy ra đi.”

Nói xong liền không khách khí chút nào chìa bàn tay ra, bàn tay còn đang mang bao tay!

“Không!” Nhìn bàn tay hắn đang đưa ra, tôi nhịn không được cố sức đánh lên nó một cái.

“Keo kiệt!” Hắn kháng nghị. “Mặc kệ! Tớ muốn quà giáng sinh của tớ!”

Đã mấy tuổi rồi? Quả nhiên là trẻ lớp chồi!

Tôi làm mặt quỷ với hắn. “Được rồi! Một lát nữa sẽ có cho cậu!”

Không sai! Quà giáng sinh chính là cơ thể của tôi, mặc dù có chút lạc hậu, thế nhưng tôi chính là thành tâm tặng cho Thẩm Thiệp Vũ một buổi tối khó quên! Chỉ thiếu điều bỏ hộp cột nơ gửi đến chỗ hắn mà thôi. Cầm lấy một cái chi phiếu, hiện tại đang đứng trong một cửa hàng gần khách sạn mà đổi tiền mặt.

Cùng Thẩm Thiệp Vũ ở trong một nhà hàng dùng cơm xong, hắn vui vẻ cầm lấy thẻ phòng kéo tôi chạy vào thang máy.

“Đồ háo sắc nhà cậu! Cư nhiên lại lén mướn phòng trước!” Hắn nhéo nhéo chóp mũi tôi. “Còn dùng tên tớ?”

“Haha …” Tôi đắc ý cười. “Cậu cũng đã đãi tớ một bữa tiệc lớn đắt giá đến thế, thì thêm một cái phòng cũng đâu có bao nhiêu?”

“Không bao nhiêu! Đương nhiên không bao nhiêu, chỉ là một lát cậu cần phải nỗ lực hơn nữa đó!” Hắn cười xấu xa. “Cậu cũng biết mà phải không?”

“Cậu là một tên háo sắc!” Tôi đỏ mặt quay chỗ khác …

Thẩm Thiệp Vũ còn đang muốn nói gì đó, tiếng “Đinh” vang lên, thang máy đến tầng của chúng tôi dừng lại. Hắn nhíu mày, từ bỏ chuyện định nói, bước ra thang máy trước. Đi phía sau Thẩm Thiệp Vũ, trái tim của tôi đập đến ầm ĩ, cũng không biết đang khẩn trương chuyện gì, thậm chí trong thời khắc hắn mở cửa, tôi lại muốn xoay người chạy trốn.

Không hỗ danh là khách sạn 5 sao cao cấp, cảnh đêm mỹ lệ trước mắt, khiến người khác phải kêu lên.

“Đẹp quá đi …” Hai tay để lên cửa sổ thủy tinh lớn, tôi vui vẻ quay sang Thẩm Thiệp Vũ mỉm cười. “Thật đẹp! Cậu nhìn kìa!”

Ánh mắt của Thẩm Thiệp Vũ từ cảnh đêm chuyển dời đến trên mặt tôi, khóe môi hắn nhẹ nhếch lên, tôi cảm giác được tâm tình hắn chuyển biến.

“Sao thế?” Tôi trừng mắt nhìn. “Thực sự rất đẹp nha? Cậu nhìn …”

Tôi vừa nói vừa mở khóa, đang muốn kéo cửa kính qua, bàn tay to Thẩm Thiệp Vũ đặt lên, ngăn trở hành động của tôi.

“Hửm?” Tôi không hiểu mà quay đầu lại, nụ hôn cuồng liệt của hắn đột ngột xông tới, nhanh tới mức khiến tôi không biết làm sao, “Uhm …”

Thật lâu sau, hắn mới thả ra, áp lên trán tôi thở hổn hển, trong mắt đầy nét cười.

“Hồi nãy … khi cậu hưng phấn mà quay đầu lại … như vậy, thật là đáng yêu.” Ngữ khí của hắn mềm mại, vưa nói vừa bóp nhẹ đầu mũi của tôi.

Cho nên cậu mới thô bạo khác thường như vậy?

“…” Tôi híp mắt. “Tớ muốn tắm.”

“Cùng tắm!” Thẩm thiếu gia lập tức không có hảo ý xung phong nhận việc. “Tớ giúp cậu chà lưng!”

“Không cần!” Tôi đẩy hắn ra, chạy vào nhà tắm.

Hừ! Tên háo sắc đó nhất định ở trong phòng tắm giữ mình không được mà “vụng trộm”, tôi không muốn! Dù sao cũng phải làm trên cái giường mềm mại mới tương đối thoải mái.

Sau khi tắm vòi sen xong, tôi mặc bộ áo tắm của khách sạn, cầm lấy khăn mặt đi ra ngoài. “Đến lượt cậu kìa!”

“Cậu vào tắm với tớ!” Hắn xấu xa kéo tôi vào trong phòng tắm. “Tớ không muốn một mình trong phòng tắm!”

Tôi chỉ có thể dở khóc dở cười ngồi ở bồn cầu cùng hắn tán dóc, còn thuận tiện giúp hắn chà lưng, lấy khăn mặt, thật vất vả mới để hắn tắm xong rồi mặc áo choàng vào.

“Cậu hưởng thụ y như hoàng đế vậy!” Tôi dùng đầu ngón tay chỉ chỉ mặt hắn. “Tắm rửa còn cần tỳ nữ hầu hạ!”

Hắn cầm lấy khăn mặt lung tung lau khô tóc, đắc ý cười. “Haha! Chỉ tiếc tỳ nữ hôm nay không cùng quân nhập dục, cùng nhau hưởng thụ ngư thủy chi hoan.”

“Không đứng đắn!” Tôi tiến lên hôn lên cổ của hắn, thành thật không khách khí mà cắn mút, nghiêm phạt hắn mà tạo ra một dấu hôn ửng đỏ.

Gây án xong, tôi còn chưa kịp phách lối thì đã bị Thẩm Thiệp Vũ ôm ngang người, hắn nhẹ nhàng mà đặt tôi nằm lên cái giường lớn mềm mại. Ánh đèn trên trần nhà lóe sáng, tôi đùa dai mà chớp chớp đôi mắt to tỏ ý vô tội, hai đôi môi không ngừng hé mở, dùng hết khả năng mà dụ dỗ hắn.

“Nhóc xấu xa!” Hắn nói.

Chỉ thấy hai mắt Thẩm Thiệp Vũ mạo hiểm biến hoá kỳ lạ, lên giường còn lấy thân thể đè lên tôi, nhẹ nhàng mà hời hợt hôn lên đôi môi tôi. Hắn dùng hai tay chống hai bên để không đè nặng lên tôi, tôi lại nhịn không được vì phần nửa người dưới của hắn đang kề sát tôi mà đỏ mặt, thẹn thùng quay đầu đi …. Hắn dường như cũng biết tại sao tôi lại đỏ mặt, cười xấu xa, sau đó trò đùa dai mà không ngừng cà sát phần nóng bỏng ở phía dưới ẩn sau lớp áo choàng tắm.

“Đồ háo sắc!” Tôi nhịn không được nũng nịu mắng. “Không nên ma sát hoài như thế!”

Hắn nghe vậy cao giọng cười to, sau đó bắt đầu tiến tới hôn tôi, từ môi tới bên tai, sau đó đầu lưỡi ấm áp trằn trọc trợt hầu kết, khẽ hôn lên xương quai xanh của tôi. Lúc này toàn thân đều trở nên mẫn cảm, tôi thở phì phò, cảm giác tay hắn xâm nhập vào trong áo choàng, nhéo phần đầu ngực của tôi, đầu lưỡi của hắn thì di chuyển ở đầu ngực còn lại, ánh mắt đầy tà khí nhìn thẳng vào tôi, tôi biết hiện tại, dù là biểu tình e lệ hoặc là say mê, đều rõ ràng hiện trong mắt hắn.

“Đáng ghét … Uhm …. Không nên nhìn …” Tôi vươn bàn tay run rẩy, hữu khí vô lực dùng tay che đi ánh mắt khiến người khác đỏ mặt của hắn.

Hắn cười khẽ mấy tiếng, sau đó nâng người ngồi giữa hai chân tôi, đưa tay cởi đi đai lưng của tôi, đem áo choàng dần mở rộng vạt áo đến hai bên. Cơ thể của tôi cứ như vậy xích lõa lộ ra ở trước mặt hắn.

Thật là mắc cỡ …!!!

Tôi hoảng loạn kéo chặt drap giường không biết phải làm sao, quay đầu đi không dám nhìn.

“Ha hả … Phản ứng dễ thương …” Hắn lần thứ hai cười, cúi đầu, êm ái liếm bụng của tôi. “… Cậu cũng nên tập quen đi!”

Trước mặt người khác mà xích lõa thế này, tôi nghĩ tôi không có cách nào tập quen được đâu!

Tôi cau mày, hai tay vô lực vỗ về đầu hắn, đầu ngón tay quấn quít từng lọn tóc của hắn.

“Hửm … A..”

Trong tiếng rên khẽ của tôi, đầu lưỡi hắn lén lút trượt tới phần đùi trong của tôi, xúc cảm ấm áp trơn trợt kích thích tôi không ngừng run rẩy, hai chân không tự chủ được liên tiếp giãy dụa. Khi hắn dùng miệng bắt đầu ngậm lấy cậu bé, tôi nhịn không được cảm quan chấn động kịch liệt, nửa người trên mãnh liệt giùng giằng đung đưa trái phải.

“… Uhm.. Ừ… Ừ…”

Cho dù cố hết sức cắn môi, tiếng rên rỉ cũng tự ý từ phần mũi mà trào ra, tôi yếu ớt kêu rên, lí nhí không ngừng.

Phối hợp cùng với phần thân thể gần như muốn bùng nổ của tôi, Thẩm Thiệp Vũ không chút lưu tình càng tăng tốc độ, lực ngậm hút càng sâu, đồng thời vươn tay ra không ngừng đưa đẩy phần thân còn lại của cậu bé, còn tay kia thì không quen xoa dịu mở rộng cửa sau của tôi.

Tôi như một đứa trẻ, điên cuồng mà lắc lư thân thể, hai tay nắm chặt drap giường không tha, còn thỉnh thoảng vươn tay về phía lưng Thẩm Thiệp Vũ, ở trên đó lưu lại vết cào.

“Ô… A… A… A a a a ───!!!”

Qua một đoạn thời gian kích thích, cuối cùng không chịu nổi tập kích cường liệt như gió lốc mưa của hắn, tôi bắn vào miệng hắn, đồng thời cơ thể tự động co quắp lại.

“Thoải mái không?” Hắn mỉm cười, hôn một cái lên cái trán đầy mồ hôi của tôi.

… Quá mức thư thái! Cậu muốn giết tớ sao?

Sau khi lấy lại được hơi thở, tôi mới liếc mắt nhìn hắn một cái rồi đẩy ngã hắn xuống, không nói hai lời lập tức triển khai công kích của tôi.

Trước tiên tôi đem vạt áo choàng của hắn gạt qua 1 bên, sau đó dùng đôi môi đặt trước phần đầu ngực đỏ hồng của hắn, mút cắn cho đến khi chúng cương cứng lên, lúc này tôi hết lần này tới lần khác ác ý mà vứt bỏ chúng, sau đó tiến dần về phía bụng dưới, đầu lưỡi lướt qua phần bụng rắn chắc, ở phần rốn nhẹ khẽ vòng hai cái, sau đó tới cậu bé đỏ bừng cứng rắn như thiết đang dựng đứng kia, ác ý không chạm tới nó, chỉ là thảnh thơi mà thở ra một luồng khí nóng vào nó.

“Uhm …”

Thẩm Thiệp Vũ chịu không nổi khiêu khích của tôi, cúi đầu rên khẽ, hắn vừa vươn tay muốn tới gần thì đã bị tôi thuận thế kéo qua hai cánh tay hắn, có chút khó khăn mà dùng đai lưng áo tắm mà trói lại hai tay hắn. Trước đó Thẩm Thiệp Vũ cũng chỉ là nửa tỉnh nửa mơ mà để mặc cho tôi, đến khi hai tay không cách nào hoạt động tự do mới khôn ngoan lĩnh ngộ

“Cậu là đang bộc lộ bản chất à?” Hắn cười khổ. “Cậu cố ý!”

“Haha! Quyền chủ đạo là tớ!”

Nói xong, tôi đùa giỡn dùng ngón tay búng nhẹ vào cậu bé của hắn, rất hài lòng thấy hắn trong nháy mắt liền thở ra một hơi, vùng xung quanh lông mày nhíu lại thành một biểu tình cổ quái. Cười nhạt, tôi bắt đầu liếm phần nóng hổi đó của hắn, còn khẽ cắn từng đường vân trên nó.

“Um …”

Chỉ chốc lát mà bên trong cả gian phòng tràn đầy tiếng thở dốc rất nặng của Thẩm Thiệp Vũ, còn tiếng liếm mút của tôi thì lại rất nhỏ. Cái thanh âm dâm mị này, vừa khiến tôi mặt đỏ tới mang tai, vừa khiến tôi nhịn không được mà đem toàn bộ cậu bé của hắn ngậm vào miệng, hơn nữa không ngừng liếm mút.

“A …”

Thẩm Thiệp Vũ cùng với tốc độ càng nhanh của tôi, phần eo đong đưa cũng từ từ trở nên kịch liệt, nhưng mà tôi cũng không tính để cho hắn ra, đoán được thời điểm hắn sắp đạt được cao trào, thì miệng cũng theo đó mà rời đi.

Hắn từng ngụm từng ngụm thở phì phò, ánh mắt hung tợn trừng mắt nhìn tôi. “Cậu là ác ma!”

“Cậu cầu xin tớ đi!” Tôi không để ý mà cười.

Mũi không ngừng ngâm nga ca khúc giáng sinh, tôi cười lấy KY ở tủ đầu giường mà bôi lên cậu bé giúp hắn, động tác vẽ loạn của tôi khiến hắn cảm thấy thoải mái, quyến rũ hắn xong còn đưa tay ra chỗ khác.

Biểu thị rất rõ ràng: Cậu mở miệng cầu xin tớ đi, bản thiếu gia mới bằng lòng để cậu sung sướng.

“Mộc Nghi …” Thẩm Thiệp Vũ ủy khuất mà phùng má. “Xin cậu!”

“Gì cơ?” Tôi tà ác mà đặt tay lên tai, làm ra tư thế lắng nghe. “Tớ không có nghe rõ, cậu nói nhỏ quá.”

“Anh yêu em.” Hắn cao giọng nói ra một đáp án khác.

Tôi ngẩn ngơ, không dám tin nhìn hắn.

Hắn đã nói 3 từ đó, tôi luôn cho rằng hắn sẽ không nói ra! Tôi thậm chí còn chưa từng nói với hắn … 3 từ thần thánh này …

“Em cũng vậy!” Mắt của tôi nóng lên, nước mắt lưng tròng, tôi biết, thế nhưng tôi không muốn quan tâm nữa rồi. “Xin lỗi, Mộc Nghi là một đứa trẻ hư …”

Tôi cảm giác được tâm tình hai người đều rất kích động, tuy rằng chúng tôi đều không có nói nữa.

Cuối cùng tôi cởi ra dây trói hai tay hắn, cẩn thận cầm gương mặt của hắn, trao đổi nụ hôn …

Chúa a! Ông thật có tồn tại sao? Tuy rằng lễ giáng sinh cũng là sinh nhật ông, nhưng có thể cho tôi một ước nguyện hay không?

Xin hãy chúc phúc cho tôi cùng người đàn ông trước mặt này …

Người đàn ông mà tôi yêu …