Chương 34

Lại nhớ con đường kia, tôi kéo theo hành lí, vô mục đích lang thang trên đường thưởng thức cảnh Seoul. Muốn đi tìm bọn Lô Vĩnh Tích, nhưng tôi đã mang đến cho hắn quá nhiều phiền toái, bây giờ quấy rầy nữa thì rất ngại, không khéo người ta lại nghĩ tôi trốn ở Hàn tránh lệnh truy nã cũng nên. Hiện tại không có hộ chiếu, may mà Trương Khải Huy ‘tốt bụng’ đi gia hạn giúp tôi, ngày mai sẽ không lo bị trục xuất về nước. Tôi cười khổ tiếp tục đi

– Hân!”. Thế giới này vẫn còn chuyện khó tin như vậy! Kim Tri Nam thế nhưng cứ lựa lúc tôi tứ cố vô thân lại xuất hiện hệt như phim truyền hình. Tôi lên xe

– “Anh làm sao biết tôi ở đây?”. Tôi hoài nghi có phải hắn cho tôi nuốt hệ thống định vị vào người không?

– “Tôi một mực tìm cậu, phái người đi điều tra tung tích cậu vẫn không có tin tức. Tôi nghĩ cậu còn quay về nhà trọ nên vẫn chú ý các vùng quanh đây”

Thực bội phục năng lực Kim mỗ nhân! “Xem ra cả Seoul này đều biết tôi!”. Tôi bất đắc dĩ nói. “Anh rất cơ động, còn muốn dán lệnh truy nã khắp nơi, tôi chắc cũng nổi tiếng rồi”

– “Lệnh truy nã gì?”. Hắn hỏi

– “Dòng tin trên TV— tìm Vương mỗ tôi”. Tôi khoa trương khoa tay múa chân nói to bốn từ cuối

– “Nga, cậu nói cái đó. Cái đó không phải là tôi làm, cậu biết có người còn muốn tìm thấy cậu hơn tôi mà”. Tôi không nói gì

– “Hân, vết thương của cậu thế nào rồi?”. Hắn lại hỏi

– “Hoàn hảo! Ba ngày qua cũng thu hoạch không ít”, tôi tự giễu. “Hoàn toàn quen thuộc Seoul rồi”

Kim Tri Nam dừng xe ở một dãy biệt thự. “Nếu cậu không ngại thì ghé thăm nhà tôi một chút”. Hắc, tiểu tử này, nói không sai câu tiếng Trung này. Tôi âm thầm cười trong lòng. Tôi theo sau hắn đi vào nhà, trong nhà bố trí phi thường ấm áp, mỗi đồ vật đều tinh xảo, ngay cả sô pha cũng toát lên mùi đắt tiền

– “Mời ngồi”. Hắn vươn tay mời tôi ngồi trên sô pha, sau đó mang hành lí của tôi vào, vừa đi vừa hỏi: “Hân, cậu ở trong này 2 ngày được không?”

Tôi cười không nói, bây giờ cự tuyệt thì rất mất lịch sự. Một hồi sau hắn mang đến một tách cà phê đặt trên bàn. “Cám ơn”. Tôi cảm thấy có chút khách sáo. Chúng tôi tùy tiện hàn huyên chốc lát, tôi nhân cơ hồi không ngừng quan sát bố cục của căn phòng. Hắn để ý ánh mắt không ngừng chuyển động của tôi, chủ động mời tôi thăm quan nhà một vòng. Trên thực tế, người Hàn không giống người Trung Quốc, họ không thích người khác tùy ý vào thăm những nơi riêng tư. Cho dù là bằng hữu lâu năm cũng chỉ ngụ ở phòng khách. Xem ra Kim Tri Nam rất quen thuộc tập quán của người Hoa, nên mới mang tôi đi thăm từng phòng, cũng nhất nhất giải thích công dụng của mỗi phòng cho tôi. Tôi cảm thấy rất tốt, giống như xen vào chuyện riêng tư của người khác

– “Hân, cứ xem nơi này là nhà của cậu, đây là phòng của cậu. Nếu có chuyện gì cứ gọi tôi, tôi ở ngay phòng bên cạnh. Hân, không cần phải câu nệ làm gì!”. Hắn luôn nói rõ mọi việc, tôi xấu hổ, hắn nở nụ cười. “Cậu đôi khi lại rất giống em bé”. Nói xong hắn vỗ vỗ vai tôi. Tôi đi vào phòng ngủ của mình, toàn một màu vàng nhạt, tường, giường, tủ…. Hết thảy đều đơn giản, phi thường phù hợp với khẩu vị của tôi. Nhưng trong phòng lại có một laptop, tựa hồ như chỉ dành cho tôi

– “Thích không?”. Hắn hỏi tôi

Tôi gật gật đầu, còn có thể nói gì nữa! Nói một ít lời cảm kích linh tinh? Dù sao cũng không phải ngày một ngày hai quen biết hắn, so vởi việc ở khách sạn thế này tốt hơn. “Được rồi, cậu cứ làm quen một chút, tôi ở phòng khách đợi cậu”. Hắn xoay người ra ngoài. Tôi đem hành lí bỏ vào tủ âm tường, nhìn lại bốn phía, lắc đầu, trong lòng không biết là tư vị gì

Khi tôi trở lại phòng khách, hắn vừa buông điện thoại. “Hân, lại đây ngồi đi”. Tôi ngồi xuống gần hắn

– “Đêm nay ăn ở đây được không?”. Hắn hỏi tôi

– “Là sao?”. Tôi nhìn phòng bếp sạch sẽ sáng bóng, phỏng chừng người này không ăn cơm nhà, chẳng lẽ hắn gọi đồ ăn bên ngoài

– “Đến Hàn Quốc lâu như vậy, cậu cũng không quen đồ ăn Hàn. Nên hôm này tôi nấu cho cậu vài món, chúng ta ở nhà làm cơm, cậu thấy thế nào?”

– “Anh biết làm đồ ăn Trung Quốc?” Tôi sợ trọng trách này rơi trúng đầu mình. Hắn cười nói: “Cậu không tin sao? Được, vậy tôi sẽ nấu cho cậu nếm thử”

Không bao lâu, có người giao tới rau dưa và thịt bò tươi, Kim Tri Nam cởi áo khoát, xắn tay áo đi vào bếp. Có ý tứ! Thật đúng như được về nhà. Tôi cũng theo hắn vào phòng bếp