Chương 34

Trong quán bar, Mạc Ngôn dốc hết li này sang li khác, nhưng không hề thấy say, anh không biết mấy ngày hôm nay trôi qua như thế nào, giống như một người mất hồn.

Trì Phong đoạt lấy chén rượu trong tay Mạc Ngôn.” Được rồi, đừng uống nữa, cùng lắm chỉ là một cô gái thôi.”Chỉ cần là Mạc Ngôn thì phụ nữ nào mà không chiếm được.

“Cậu đừng ngăn tôi, con mẹ nó tôi bị coi thường, tôi không bỏ được người phụ nữ này.”

Trì Phong giữ chặt cổ áo Mạc Ngôn,”Tôi nói cho cậu biết, trên đời này không có bất kỳ cô gái nào không thể từ bỏ được, đến lúc đau chắc chắn cậu sẽ buông tay.”Nhìn huynh đệ cùng nhau lớn lên từ nhỏ, ngày càng gục ngã, trong lòng anh thật không chịu nổi.

Khi Trì Phong buông tay, Mạc Ngôn lập tức ngồi lại trên ghế, tiếp tục uống rượu. Giờ này khắc này, chỉ có thể dùng rượu quên đi bản thân, quên đi trái tim nhói đau. Làm sao mới có thể từ bỏ người con gái kia, làm sao mới có thể không yêu cô.

An Nhiên ngồi trên taxi, một lần nữa thúc giục tài xế, “Bác tài, làm ơn chạy nhanh thêm chút nữa đi.” Khi nhận được điện thoại của Trì Phong kể về tình cảnh hiện tại của Mạc Ngôn, ngay cả giày cô cũng chưa kịp thay, cô muốn đến bên anh càng nhanh càng tốt.

An Nhiên bị cảnh tượng trước mắt khiến cho ngây người, khuôn mặt thương tâm. Trong phòng, cốc chén đổ lung lung, vỡ thành nhiều mảnh nhỏ. Người đàn ông ngày thường chói mắt, không ai bì kịp, lúc này giống như một gã bợm, co quắp ở một góc sopha, tay không ngừng đưa chén rượu lên miệng.

Trì Phong chạy đến bên cạnh An Nhiên,” Làm ơn khuyên nhủ cậu ấy đi, suốt một tuần không ăn gì, chỉ uống rượu.”Một tuần nay, mấy người bọn họ thay phiên nhau ở cùng Mạc Ngôn, không dám đưa anh về Kính Hồ, sợ bà nội lo lắng.

An Nhiên đau lòng nhìn Mac Ngôn, lấy tay vuốt ve mặt anh.” Đừng uống nữa được không, theo em trở vè.”

Mạc Ngôn đẩy tay An Nhiên ra.” Cút ngay.” Nói xong quăng chiếc bình không trong tay, chuẩn bị lấy một bình khác.

“Em van anh, xin anh đừng uống nữa.” An Nhiên ôm lấy Mạc Ngôn, thanh âm có chút nghen ngào.

Mạc Ngôn mạnh mẽ vùng người khỏi cái ôm của An Nhiên, An Nhiên bất ngờ, bị đẩy lùi về phía sau, đôi dép rớt ra, bàn chân trần dẫm phải những mảnh thủy tinh nhỏ.

“An Nhiên!” Trì Phong thét lên một tiếng kinh hãi, Mạc Ngôn vốn đang mơ mơ màng màng lập tức thanh tỉnh, anh tựa hồ nghe thấy có người gọi tên An Nhiên. Anh lắc lắc đầu, nguời trước mặt đúng là An Nhiên, dưới chân cô đầy máu tươi, tim Mạc Ngôn đau đớn.”An Nhiên, em…”

“Không việc gì” cám ơn trời đất, anh cuối cùng đã tỉnh lại, An Nhiên không muốn thấy bộ dáng suy sút của anh, cô không muốn lừa mình dối người nữa, yêu chính là yêu.

Im lặng một lúc, Mac Ngôn mở miệng.” Trì Phong, cậu đưa cô ấy về đi.”

“Không, em không đi, em muốn ở lại với anh.”An Nhiên buột miệng thốt ra, không chút do dự.

Trong phút chốc, Mạc Ngôn như nghe được thanh âm êm tai nhất trên đời.

Sau cơn vui sướng nhất thời, Mạc Ngôn mở miệng nói.” Kỳ thật em không cần giả vờ an ủi anh, không cần giả vờ quan tâm anh, không cần giả bộ tốt với anh, lại càng không cần giả vờ yêu anh.”Bởi vì anh sợ bản thân sẽ tin là thật. Không phải anh đã tận mắt nhìn thấy rõ ràng sao? Mỉm cười cùng người đàn ông kia ôm nhau, trên các báo đều đăng như vậy, đêm khuya hai người đi khách sạn thuê phòng.

An Nhiên cuối cùng cũng không nhịn được mặc cho nước mắt rơi xuống.”Em mặc kệ anh nói thế nào, nghĩ thế nào, em chỉ cần biết bản thân mình nghĩ gì là được rồi.”