Chương 34

Tôi hít sâu một hơi rồi lặn vào trong nước.

Nước tràn vào trong tai lành lạnh. Chỉ có mặt nước, nơi gần ánh đèn mới có ánh sáng, từng mảng ánh sáng giồng như bị cắt ra thành nhiều phần trôi lơ lửng, bị nước khúc xạ lại lại càng tăng thêm vẻ đẹp lung linh. Tiếp tục lặn xuống, một chút ánh sáng le lói cũng không có, mặc dù kinh nghiệm bơi lội trong hồ bơi đêm đó cũng đủ đẻ đối phó với phân cảnh dài mấy phút này, nhưng khi thực sự diễn lại không khỏi thấp thỏm, lo âu.

Nhân viên quay phim ra dấu tay bảo tôi cúi mặt thấp xuống một chút nữa, chân tôi run lên, phục hồi tinh thần, tiếp tục lặn xuống phía dưới. Thực sự thì tâm trạng không thể an tâm như đêm đó, bên dưới hồ bơi này đâu có Hàn Tiềm.

Sau đó là cảnh quay chậm tôi chìm xuống, tóc phiêu tán, tay cùng chân cử động, giãy giụa sao cho thật nghệ thuật.

Trên màn hình là cảnh Trần Tẫn ôm Thư Ngôn gần như chết đuối ra khỏi mặt nước, trên mặt là sự kinh hoảng chưa từng xuất hiện bao giờ. Thư Ngôn ho ra mấy ngụm nước, mở mắt, nhìn thẳng Trần Tẫn. Lông mi của cô cũng ướt, giống như sương sớm đậu trên cánh hoa.

Lần đánh cuộc này, cô thắng. Khi nhảy xuống, trong lòng cô rất rõ, cô đang đánh cuộc một tia tình cảm của Trần Tẫn. Hiện tại, quả thực anh có quan tâm đến cô, mặc dù có lẽ cũng chỉ dừng lại ở chỗ không muốn xaye ra án mạng, đồng thời không muốn chuyện tình cảm của mình lên báo. Vì vậy tâm trạng cô lúc này là sự đan xen giữa vui mừng và bi thương. Vận mệnh của mình cũng chỉ như vậy mà thôi.

Trần Tẫn bạt tai cô một cái, trong ống kính, mặt Thư Ngôn bị đánh nghiêm về một bên, với tư cách là một diễn viên tôi chấp nhận bị đánh khiến da mặt vừa rát lại vừa đau. Chân tay Lý Khải Duệ thật rắn chắc, ở những giây phút cuối của phân cảnh, tôi nhìn anh với ánh mắt u oán, nhưng thật ra đso chính là tình cảm chân thực của tôi.

Lần quay này, thật ra tôi và Lý Khải Duệ quay rất nhập tâm. Lúc ấy, khi ngồi bên cạnh hồ, bị Lý Khải Duệ kéo lên, nhìn chằm chằm đầy dữ dằn, trong lúc hoảng hốt cảm thấy không gian này trở nên thật hơn, dường như mình chính là Thư Ngôn, còn anh ta chính là Trần Tẫn.

Thật ra, Trần Tẫn thích Thư Ngôn, cho dù cô khôn khéo, lõi đời, không trong sáng, thuần khiết, nhưng những lúc vô tình làm lộ ra bản chất thật lại khiến anh ta rung động. Vì danh tiếng, làm gì có nữ minh tinh nào không phải luồn cúi, nhất là những người có vị trí như anh ta lại càng không thể không biết. Cho nên, trong lúc vô tình gặp gỡ người mới đó đã thành công khơi dậy trong anh ta ham muốn muốn nếm thử cái mới.

Trên người người mới đó có hình bóng của Thư Ngôn, lại rất đẹp, vừa mới bước chân vào đời, vừa mới vào vòng giải trí, còn chưa bị thấm nhuần cái thói phù hoa, cái loại phong vị giường chiếu. Bản thân đang nóng lòng muốn thử mọi thứ, không nghĩ tới lại gặp phải sự chống cự vô hình từ phía Thư Ngôn.

Xem ra, cô ấy đang lo lắng đến địa vị và sự được cưng chiều của mình. Suy nghĩ này ngược lại càng khiến chho Trần Tẫn thêm phiền não, anh ta bạt tai Thư Ngôn, cô vẫn thản nhiên nhìn thẳng, ngược lại khiến bản thân anh ta không biết phải làm sao.

“Em có tư cách gì mà quản chuyện sinh hoạt cá nhân của tôi? Đứng trên lập trường gì giúp người khác cầu xin?” Anh ta giữ chặt cằm cô, giọng nói khinh miệt, cố gắng sự kinh hoảng vừa rồi của mình khi thấy Thư Ngôn gần chết đuối.

Cảnh này, Lý Khải Duệ diễn thực sự quá tốt, khó trách được mọi người trong giới coi trọng như vậy. Cái sự mâu thuẫn giằng xéo này thông qua biểu cảm khuôn mặt truyền đạt ra ngoài. Ánh mắt anh ta nhìn tôi giống như đang cố gắng che giấu tình cảm mà bản thân không thể khống chế. Có lẽ trong nháy mắt vừa rồi, thấy Thư Ngôn rơi xuống nước, anh ta kinh hoảng đồng thời cũng muốn để cho cô cứ như thế chết đi. Một là có thể nắm trong tay tình cảm của người của người phụ nữ của mình, hai là chuyện này thực sự rất đáng sợ, huống hồ người phụ nữ này còn không có phẩm hạnh thanh cao hay gia thế khiến người khác hài lòng gì.

“Không nói? Dựa vào việc mình có thể leo lên giường của tôi? Bây giờ còn giả bộ gần bùn mà không hôi tanh mùi bùn , muốn tranh tình cảm thì hãy công khai tranh giành, hà tất phải bày ra cái gì mà giải thích, giúp đỡ người mới? Em cho rằng người ta thật sự gặp khổ nạn sao? Nói không chừng sau này tôi chỉ cưng chiều một mình cô ta, nâng cô ta lên, giúp cô ta thuận buồn xuôi gió trong làng giải trí. Có phải em đang đố kỵ, sự thất thế không?” Biểu lộ của Lý Khải Duệ lúc này là hung ác, nơi khóe miệng vẫn còn vương lại sự cười nhạo, anh ta vỗ vỗ mặt tôi: “Tỉnh lại đi, Thư Ngôn, em phải biết mình nặng nhẹ ra sao. Tôi muốn tìm loại phụ nữ nào, em cũng không có tư cách xen vào. Chờ đến khi ngụy trang bản thân thành người tâm cao khí ngạo thì hãy đến đây lên tiếng bảo vệ người mới.”

Những lời anh ta nói gần như đang vũ nhục cuối cùng khiến tôi không thể chịu đựng được. Trong cảnh này, lửa giận của Lý Khải Duệ thực sự đang rất lớn. Đạo diễn cũng đã nói, một người diễn viên xuất sắc không chỉ khiến bản thân hoàn toàn dung nhập vào với vai diễn, mà còn có thể khiến các diễn viên khác cùng nhập vai như mình, đây là sự tác động giữa kỹ năng diễn xuất và ngoại cảnh, cũng chính là nhân tố quan trong khi diễn phải cố gắng tìm được.

Trong phân cảnh này, tôi thể hiện một Thư Ngôn sự giằng xéo giữa khuất nhục và không cam lòng cuối cùng cũng đạt tới đỉnh điểm, lời thoại cứ tự nhiên nói ra khỏi miệng, vô cùng lưu loát, không mắc một lỗi nào, tôi nhìn Trần Tẫn, hàng lông mày khẽ nhíu lại: “Đúng là em không chính trực, đúng là dùng quy tắc ngầm để nổi tiếng, hoặc nói là, trong mắt an hem chẳng là cái thứ gì. Nhưng không phải ngay từ đầu em đã không chính trực, không trong sạch, nước chảy bèo trôi như vậy. Em cũng đã từng chờ mong, háo hức, cũng từng có khát vọng, có thể được đạo diễn thừa nhận khả năng diễn xuất của mình, có thể thông qua sự cần cù, vất vả của mình khiến khan giả khẳng định. Thế nhưng cái giới này cho em những gì? Các anh cho em cái gì?”

Hơi thở của tôi dồn dập: “Anh có cho em lựa chọn, nhưng chỉ là tối nay lên giường cùng anh. Em có thể nói không sao? Người đại diện và phía công ty quản lý có thể bỏ qua cho em sao? Hiện tại em biến thành kẻ không có mặt mũi, không trong sạch, chính trực, nhưng dù gì em cũng biết một điều, người nghệ sĩ chính trực cần được tôn trọng. Mà nếu như khi em mới bước chân vào nghề, có một người, có thể nói giúp em một câu, có thể giúp em ngăn một chén rượu, có thể đưa tay cho em lúc em bị chèn ép, em cũng sẽ không biến thành bộ dạng như bây giờ.”

“Thấy cô ấy, tựa như thấy em năm đó, cái gì cũng không biết nên thường hay vấp phải trở ngại xung quanh, sau đó rốt cuộc thì rơi vào bẫy đã cài sẵn, càng lún càng sâu, vài năm sau biến thành con người như em bây giờ, khiến anh cảm thấy bẩn thỉu. Mà quả thực, em cũng không đến đây để nói chình nghĩa gì đó với anh, chỉ là trong tiềm thức, em coi cô ấy như một con người khác của mình, giúp cô ấy giống như là một loại hình khác để cứu chuộc bản thân, để cho mình tốt hơn một chút mà thôi. Nếu quả thật, anh muốn đối xử với cô ấy như thế nào thì rốt cuộc em cũng không thể phản đối.”

Nói xong lời thoại, tôi cảm thấy tất cả sức tích góp trong lồng ngực cũng theo đó bị lấy đi, cả người vô lực rũ đầu xuống, ngồi bệt xuống đất. Vốn cảnh quay đến đây là dừng. Lý Khải Duệ lại tự diễn theo ý mình, tiên lên ôm tôi. Tôi có chút nghi ngờ, ngẩng đầu lấm lét nhìn đạo diễn, ông ta lại ra dấu tay để cho chúng tôi tiếp tục.

Trên mặt Lý Khải Duệ vẫn là biểu cảm suy tư của Trần Tẫn, nhưng anh ta lại nâng mặt tôi lên hung hăng hôn xuống. Cũng là nụ hôn mạnh bạo, cướp đoạt, đầu lưỡi dò vào, rất cuồng nhiệt, rất kích động, rất không kiềm chế được. Nếu như câu chuyện thực như vậy, có lẽ sẽ phát triển tiếp, trong cảnh này Trần Tẫn cũng sẽ hôn sâu Thư Ngôn như vậy, tuyên cáo chiếm cô làm của riêng, và nội tâm thực sự rung động. Dù sao thì ngoài cái lý do cô nói ấy ra thì Thư Ngôn dù có không trong sạch nhất, không thuần khiết nhất, lòng dạ có như rắn rết thì hành động chớp mắt kia cũng là đòn hấp dẫn trí mạng.

Nhưng trong kịch bản không có cảnh này. Chúng tôi đều biết, nụ hôn này không phải của Trần Tẫn, mà chính là của Lý Khải Duệ. Là Lý Khải Duệ hôn Thẩm Miên, không liên quan gì đến Trần Tẫn và Thư Ngôn.

Mà đây mới là chỗ khiến tôi không biết phải cư xử thế nào.

Nụ hôn say đắm đén quên hết mọi thứ quanh mình như vậy, khiến cho ai nhìn thấy cũng đều cảm thấy người trong cuộc có chút mờ ám. Huống chi, đối tượng lại là Lý Khải Duệ – người nổi tiếng là diễn viên nhập vai, thoát khỏi vai diễn rất nhanh. Cũng chính bởi vì anh ta tuyệt đối sẽ không có cái gọi là diễn xong rồi mà vẫn bị nhân vật trong phim làm ảnh hưởng, cho nên không thể đánh đồng với hình tượng các nam diễn viên khác được, vì vậy con đường diễn xuất càng thênh thang, diễn cái gì giống như cái gì. Điều này mới khiến công ty quản lý của anh ta vì bảo vệ lá vương bài này mà không tiếc hy sinh, hạ bệ những người nghệ sĩ khác, trong scandal trước đây của anh ta cô gái ấy chính là bia đỡ đạn.

Hiện tại, ánh mắt anh ta nhìn tôi vô cùng nóng bỏng, đôi mắt đen thẳm, ẩn chứa sự dịu dàng mà phức tạp. Ánh mắt đạo diễn rất chuẩn xác, cảm thấy không khí xung quanh chúng tôi có điểm lạ, sau khi quay xong liền kêu mọi người lặng lẽ rời đi. Ông ta do quay được cảnh như ý mà tôi và Lý Khải Duệ đã phải phát huy hết khả năng để diễn xuất nên mới lười quản chúng tôi, mặc cho phía sau có phát sinh chuyện gì. Lúc này giành không gian riêng cho chúng tôi, bớt được không ít lung túng.

Lúc này chúng tôi vẫn còn đang ôm nhau, tôi từ trạng thái của Thư Ngôn thoát ra, khôi phục lại là Thẩm Miên hay đùa, đẩy Lý Khải Duệ ra: “Anh diễn quá nhập tâm rồi, khiến đạo diễn cũng bị hù dọa chạy mất. Đi, em mời anh ăn cơm.”

Lý Khải Duệ lại tỏ ra không nghe thấy, ngược lại lại kéo tôi ôm vào lòng, còn cố ý đè đầu tôi xuống vì tôi đang gỡ mái tóc ướt sũng nước.

Giọng anh ta rất thấp vang bên tai tôi: “Thẩm Miên, xin lỗi, trước là tại anh lo nghĩ không chu toàn, không nghĩ rằng fan và truyền thông sẽ phản ứng như vậy. Áp lực của lần đó, tất cả đều dồn lên em. Anh xin lỗi!”

Tôi lập tức lắc đầu, bày tỏ tôi không phải chịu chút áp lực nào: “Anh đừng để ý, em sau đó đã tìm người giúp đỡ giải quyết chuyện đó xong rồi. Anh xem, không phải là em không bị tin tức đó làm cho thương tổn gì sao! Ngược lại còn giúp 《 Scandal 》của chúng ta nổi tiếng hơn sao. Vì vậy, đây là chuyện tốt. Anh không phải xin lỗi gì cả. Em thật sự không có chuyện gì.”

Kết quả, sau lời nói này, khuôn mặt Lý Khải Duệ u buồn, vặn vẹo: “Đây mới là vấn đề mà anh phải xin lỗi. Thời điểm em bị giới truyền thông chèn ép, anh lại có scandal với một người mới khác, chỉ nghe theo ý kiến của người đại diện, lại không xuất hiện kịp thời tranh thủ quyền lợi giúp em, mới để cho em rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.”

Sau buổi tối tôi cùng Lý Khải Duệ đi dạo truyền ra scandal của hai chúng tôi, Lý Khải Duệ còn vô cùng tốc độ liền mập mờ không rõ với một người mới cùng công ty, nhiều lần ra vào quán rượu cùng nhau, còn có hình hôn gò má. Quả thực, người đại diện của anh ta vì muốn trấn an đám fan mà đã bỏ rất nhiều công sức. Thay vì có những tin tức không tốt về chuyện tình cảm với tôi, còn không bằng tạo scandal với mấy cô gái mới nổi, như thế còn có thể mỹ hóa anh ta thành một thân sĩ phong lưu, những scandal kia cũng chỉ là vì dung mạo xinh đẹp nên vô tình lưu lại một đoạn phong lưu, còn hơn treo cổ trên cái cây không được mọi người đón nhận như tôi.

Tôi cũng hiểu được phần nào, vỗ vỗ lưng anh ta: “Tráng sĩ, anh phải nghĩ thoáng ra, thủ đoạn trong giới này, cũng không phải là em không biết, em hiểu mà, hiểu mà, hơn nữa đấy đâu có phải tình cảnh không chịu nổi đâu. Điều này không phải mọi người đều vui vẻ sao?”

Lý Khải Duệ được tôi trấn an, vòng tay ôm tôi cũng lỏng ra một chút: “Em tìm người giúp đỡ, tìm Hàn Tiềm sao?”

Rõ ràng là câu nói bình thường, anh ta nhắc tới lại có cảm giác như đang nghiến răng nghiến lợi mà nói vậy.

Tôi cảm thấy không cần thiết phải lừa gạt anh ta nên gật đầu, dù sao Hàn Tiềm cũng giúp tôi tạo dựng mối quan hệ với Lương Lệ Quỳnh, chuyện này quả thật đều là công lao của anh. Lý Khải Duệ thấy tôi gật đầu thừa nhận ánh mắt như có lửa.

“Quả nhiên là anh ta.” Sắc mặt anh ta càng thêm dữ tợn, khó coi: “Để giải quyết chuyện của chúng ta, em phải hạ mình khom lưng đón ý nói hùa, tự đưa mình tới cửa để anh ta chà đạp. Anh thực sự cảm thấy uất ức thay cho em.” Nói xong như để xả giận, anh ta đấm mạnh tay xuống đất. Tôi thấy trên khe gạch lát hồ bơi vương lại ít máu, tuy rằng không nhiều lắm hòa vào với nước chảy chầm chậm, giống như kênh đổ ra song.

Lúc này tôi mới biết anh ta hiểu lầm rồi.

Mặc dù, trong《 Scandal 》cuối cùng lương tâm của Trần Tẫn trỗi dậy, về bên Thư Ngôn là một cái kết đẹp như đồng thoại, nhưng những người trong giới như chúng tôi đều biết loại chuyện này trong thực tế hoàn toàn là chuyện không thể. Một người đàn ông như vậy phải cần rất nhiều dũng khí, người phụ nữ như vậy cũng rất hiếm gặp, mà những phiên bản quen thuộc chúng tôi hay gặp trước đây đều là nữ minh tinh bị đám công tử nhà giàu chơi đùa, sau đó vứt bỏ, có người thì lấy được tiền tài, địa vị, có người thì hoàn toàn trắng tay. Gả vào nhà giàu có nhưng chỉ là số ít, gả vào nhà giàu có nhưng có được hạnh phúc thì lại càng ít.

Lý Khải Duệ lầm rằng tôi vì giải quyết tin tức không tốt đó mà bị Hàn Tiềm đùa giỡn. Tôi há miệng, không biết giải thích từ đâu, càng phải biết phải giải thích đến mức nào. Tôi và Hàn Tiềm tuyệt đối là có quan hệ, hơn nữa cũng đúng là quan hệ nam nữ, điểm này tôi không các nào phủ nhận, nhưng để trả lời Lý Khải Duệ, tôi và Hàn Tiềm là bởi vì yêu, là bởi vì chúng tôi có thiện cảm với nhau, tin tưởng sẽ có tương lai tốt đẹp? Chuyện này xem ra có chút nực cười.

Cái giới này là như thế, không ai tin tưởng và tình yêu, giúp đỡ lẫn nhau đã là chuyện không dễ gì, huống chi sự chênh lệch giai cấp hiện tại giữa tôi và Hàn Tiềm so với tình yêu lớn như vậy. Tình yêu của chúng tôi nếu công khai, đối với Hàn Tiềm là tai họa, với tôi cũng không khác gì.

Lý Khải Duệ nhìn dáng vẻ ngơ ngác của tôi, cắn răng tiếp tục: “Đêm đó, anh thấy em ngồi trong xe Hàn Tiềm rời đi, sau đó cả một đêm em không quay lại. Anh gọi điện thoại đến nhà em, cũng không có người nhận. Hàn Tiềm không phải đồ vật, thậm chí em mắc chứng sợ nước, tất cả đều tại anh ta.” Nới tới đây, anh ta hình như ý thức được mình lỡ lời, vội vàng ngừng lại.

Tôi tóm được điểm mấu chốt của câu nói: “Chứng sợ nước? Chuyện này sao anh biết?”

“Là một ký giả nói cho anh biết, cô ấy trước đây cũng làm paparazzi, từng làm việc chung với em. Đêm đó, em bị Hàn Tiềm ném xuống nước suýt chết đuối, cô ấy đều nói cho anh biết.”

Biết chuyện này chỉ có Trần Đan Đan. Năm đó, tôi cùng cô ấy thuê chung phòng, trở về cũng là cô ấy chăm sóc tôi. Sau khi tôi liên tục hỏi, moi được tin tức từ miệng Lý Khải Duệ biết được lần này Trần Đan Đan chỉ tiết lộ tin tức không quan trọng này, cũng không nhắc tới lần say rượu đó, tôi mới có thể hơi yên tâm. Dù gì cô ấy cũng biết có chừng mực, tiết lộ cho Lý Khải Duệ tin tức này, đổi lấy một cuộc phỏng vấn Lý Khải Duệ, ngược lại cũng rất đáng giá. Gần đây, cô ấy bắt đầu xây dựng sự nghiệp làm báo của mình, nên rất cần những bài có nội dung hấp dẫn.

Dưới ánh mắt trấn an của Lý Khải Duệ, tôi cảm thấy có chút lực bất tong tâm, nhưng mọi chuyện lại lien tiếp phát sinh.

Khi đó, Lý Khải Duệ còn đang duy trì tư thế nửa ôm, nửa đỡ tôi, tôi cũng đang định giải thích Hàn Tiềm cũng không người tỏ ra hơn người mà chà đạp tôi.

Sau đó, Hàn Tiềm liền xuất hiện. Anh đứng ở cửa hồ bơi, nhìn tôi và Lý Khải Duệ ở bên hồ, ánh mắt lạnh nhạt đi tới. Tôi lại quay đầu nhìn Lý Khải Duệ, lại thấy trong mắt anh ta là ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt. Bùm bùn bùm bùm, khí thế như cầu vồng, giống như muốn chon vùi chủ nghĩa tư bản mục nát, thiêu đốt tất cả để tân tạo một thế giới mới.