Chương 34

Cốc Lương Văn Hiên giật mình đứng tại chỗ, đáp không nổi nửa câu, lúc nãy dưới tình thế cấp bách sử dụng chân khí, chân khí…

Trong mắt Úy Oản tinh quang chợt hiện: “Văn Hiên, ngươi nói chuyện Trác Nhạc cho Phương Huyễn, sợ không chỉ vì lí do đơn giản như thế chứ?” Xua tay ngăn lại lời nói của Cốc Lương Văn Hiên “Từ lần kia ta cùng ngươi bả tửu ngôn hoan (nâng chén nói vui). Trong lúc vô ý nói một câu, lại bị Phương Huyễn biết được, chắc chắn ngươi là người Phương Huyễn cố ý sắp xếp bên cạnh ta!”

“Tiếng tranh vang lên canh ba, rồi lại đứt quãng, chính là để dụ ta vào tròng, ngươi nghĩ hết biện pháp, cuối cùng chọn tiếng đàn, bởi vì Phương Huyễn rất hiểu, ta rất thích đánh đàn, rất không thích tiếng đàn không trọn vẹn, khúc khúc toàn hủy (cả khúc nhạc bị huỷ)!”

“Rừng mai ta lui tới đã lâu, từ trước đến nay ta ái mai hỉ trúc (yêu mai quý trúc), thường ngày đến rừng mai tản bộ, cũng chưa từng gặp qua sân nhỏ kia, tiểu viện của ngươi lại đột nhiên được dựng lên trong một đêm, sao không làm cho người ta nghi ngờ?”

“Lúc đầu ta chỉ là hơi hoài nghi, cũng không dám tuỳ tiện kết luận, rất sợ mình sai. Ai biết ngày ấy tửu hậu lỡ lời, nói gì mà cố tình làm cũng làm không được, ngươi còn nhớ rõ ràng? Đêm đó Phương Huyễn liền tới cảnh cáo ta. Ôi, từ khi đó, hoài nghi của ta biến thành khẳng định, ngươi nhất định là được Phương Huyễn bày mưu đặt kế, dồn hết tâm cơ để tiếp xúc với ta.”

” Ta một tay dạy Phương Huyễn lớn, tâm tư của hắn ta há có thể không nhìn thấu? Hắn để ta chuyển tới Vĩnh Yên, không bày biện gì, cũng không phái phó dịch, có lẽ là sợ ta cùng với bên ngoài có tiếp xúc, hoàn toàn cô lập ta! Nhưng từ đầu đến cuối không an tâm, lại sợ phái người trong cung tới ta sẽ đề phòng, liền sai một ngươi ta hoàn toàn không biết tới, giả vờ cùng ta qua lại thân thiết, thực ra chẳng qua là theo dõi mỗi lời nói hành động của ta, cũng để hắn bất cứ lúc nào biết rõ ta rốt cuộc làm gì, nói gì!”

“Ngươi không cần nói, hãy nghe ta nói hết! Sau đó Liên Vinh đột ngột uổng mạng, tất cả đều do hắn từng gặp qua ngươi và Phương Huyễn đứng cùng một chỗ, vì vậy lén lút nhắc nhở ta, không cẩn thận bị ngươi nghe được, Phương Huyễn lại hạ thủ không chút lưu tình, sai người tiễn hắn về trời.”

“Ngươi nói ngươi bất thông võ nghệ, ngày ấy trưởng công chúa xuất giá, Phương Huyễn gặp nạn, ta bất đắc dĩ mới sử dụng chân khí, buổi chiều bỗng cảm thấy không khỏe, khi lấy thuốc hộp gỗ rơi xuống, ngươi khoát tay liền liền đỡ được hộp gỗ trên tay, chiêu ‘hải để lao nguyệt’ này đã luyện thành thục, ta suốt đời trầm mình trong võ học, sao có thể không nhìn ra?”

Nhẹ nhàng thở dài: “Văn Hiên, đừng vội lo lắng, ngươi bị Phương Huyễn quản chế, chuyện này ắt có nguyên nhân! Ta nói nhiều vậy, cũng không phải trách ngươi! Chỉ là Tiểu Nhạc… Hắn mới mười hai tuổi, lại vì ta vô tội chết oan… Ta… Ta thực có lỗi với hắn!” Cười khổ: “Rốt cuộc, lại thêm một phần nghiệp chướng!”

Cốc Lương Văn Hiên nghe xong ngơ ngẩn hồi lâu cũng nữa kiềm chế không được, quỳ gối bên giường, nắm góc áo Úy Oản, ngón tay run rẩy: “Ngươi… Ngươi hoá ra đều biết! Ta… Ta là… ”

Thái phó buông mắt trông hắn, hơi thở dài: “Văn Hiên, ta không trách ngươi, nếu đổi lại là ta, sợ cũng phải làm ra nhiều chuyện như vậy!”

Thanh âm Cốc Lương Văn Hiên run rẩy: “Ngươi nói lời này, có phải… có phải… Đã biết thân phận… của ta?”

Mi mắt thật dài của Úy Oản lặng lẽ rủ, lại né tránh: “Cổ tay Phương Huyễn có một vết sẹo, nhạt màu, không dễ phát hiện, ta vẫn cảm thấy thật kỳ lạ. Cốc Lương Văn Phương tuy đối đãi như mẹ con, nhưng lúc nào cũng có phần quá mức, ngay từ đầu ta chỉ nói Phương Huyễn ngày sau nhất định đăng cơ vi đế, nàng lại bày ra vẻ quá thân thiết, đợi đến khi biết… thân thế của ngươi, lại nghe ngươi nói mấy chục năm trước cũng từng sinh được một người con, cũng không thể biết nhau, liền hiểu ngươi mới là cha ruột Phương Huyễn! Nguyệt ấn trên cổ tay hắn sợ là khi vừa mới sinh đã cắt đi, vì thế để lại vết sẹo nhạt màu!”

“Kỳ lạ chính là Phương Nhu lại là thân sinh nữ nhi của Cốc Lương Văn Phương! Văn Hiên, ngươi năm đó vì sao thay nàng dựng tử?”

Mặt Cốc Lương Văn Hiên hiện lên vẻ đau khổ: “Cốc Lương Văn Phương cùng Cốc Lương Văn Hoa là ruột thịt, mẫu thân của ta lại là người Vọng Thư, ở Cốc Lương phủ làm tỳ, bị chủ nhân cưỡng…. Cưỡng ép, sinh ra ta!”

Úy Oản lặng lẽ thở dài, trong mắt Văn Hiên lệ quang mơ hồ: “Mẫu thân sinh hạ băng huyết mà chết, ta thuở nhỏ sống trong Cốc Lương phủ, khi còn nhỏ thường chịu ức hiếp, vắt óc suy nghĩ vẫn thấy khó hiểu, vì sao đều là hậu tự Cốc Lương, sao chỉ xa lánh một mình ta? Khi đó không biết ta với huynh tỷ không phải là một mẹ sinh ra, đến lúc sáu tuổi gặp sư phụ, sư phụ thấy nguyệt ấn trên cổ tay ta biết được thân phận của ta, mới nói cho ta hay! Ta mới hoàn toàn hiểu được tất cả. ”

“Ta rời khỏi Cốc Lương phủ theo sư phụ học nghệ, vốn định kiếp này không còn cùng Cốc Lương thị có dính dáng gì nữa, ai biết được khi mười bốn tuổi, Cốc Lương Văn Hoa phái người tìm được ta! Một phen mềm giọng muốn nhờ ta cuối cùng chống cự không nổi huyết nhục thân tình, về Cốc Lương phủ!”

Văn Hiên trông trộm Úy Oản: “Ngươi cũng biết Cốc Lương Văn Hoa vì sao tìm ta?” Không đợi thái phó trả lời, y đã cướp lời: “Bởi vì hắn muốn ta vì Cốc Lương Văn Phương sinh một đứa nhỏ! Cốc Lương Văn Phương sau khi sinh hạ Phương Nhu, hậu cung tranh đấu ngày càng tới tấp, vất vả lâu ngày, chưa từng nghỉ tạm ổn thoả, trong ngày ở cữ để lại bệnh căn, không còn mang thai được nữa. Khi đó tiên đế cứ một mực tuyển tài nữ, mắt thấy muôn vàn sủng ái sắp sửa tan vỡ, đành phải được ăn cả ngã về không. Muốn củng cố địa vị quốc mẫu, đầu tiên đó là phải sinh long tử kéo dài hương hoả hoàng thất.”

Úy Oản buồn bã: “Mười bốn tuổi… Thế gian còn nhiều nữ tử, đã mang thai, tại sao vẫn cố ý chọn ngươi?”

Văn Hiên mặt mày buồn bã: “Cốc Lương thị tuy rằng chủ chưởng hậu cung, có vẻ vô cùng nở mày nở mặt, kỳ thực chỉ là miệng cọp gan thỏ mà thôi! Loại địa vị bám váy này nói đoạn liền đoạn, nếu như chọn nữ tử khác, chỉ sợ đứa bé kia lớn lên biết được thân thế, tâm hướng ra bên ngoài, chung quy không bền chắc bằng người trong nhà!”

Úy Oản khom lưng ngồi trên ghế nhỏ nâng Văn Hiên dậy: “Ngươi người mang tuyệt kỹ, sao có thể mặc cho bọn hắn tùy ý sắp xếp?”

Văn Hiên có chút thất thần, vô thức ngồi ở mép giường: “Ta làm sao bằng lòng cách làm hoang đường này? Khăng khăng từ chối, há lại… Há lại… ” Dừng một chút, trong mắt tràn đầy vẻ đau đớn: “Cốc Lương Văn Hoa thấy ta không chịu, vỗ về, đồng ý không nói chuyện này nữa, huynh đệ sao có thể vì chút việc nhỏ làm mất tình cảm, cho dù không muốn, dù sao cũng là nhà mình, đừng ngại ở lại thêm chút thời gian. Ta cả tin lời của hắn, lại thấy huynh trưởng toàn bộ không chán ghét ta giống hồi nhỏ, âm thầm vui mừng, ở lại Cốc Lương phủ, đợi mấy ngày sau đi cũng không muộn. Ai biết… Cốc Lương Văn Hoa lòng mang mưu kế, ngầm phái người hạ nhuyễn cân tán trong đồ ăn thức uống hằng ngày của ta… Trách chỉ đổ thừa ta khi đó trẻ tuổi, không nhận ra con lang bé đã có bản tính hung ác, dã tâm Cốc Lương Văn Hoa, chỉ vì dược kia thực lạ lùng, từ đầu cũng không có khác thường gì, đợi qua nửa tháng, hoảng sợ phát hiện không thể vận lên công lực toàn thân, ta không có sức tự bảo vệ, đêm hôm đó liền bị Cốc Lương Văn Hoa ép buộc đưa vào cung. ”

“Bọn họ sợ ta kêu to, trước đó đã điểm á huyệt của ta, đợi tiên đế vào Khôn Trữ cung, cho ta dược vật thôi tình, Cốc Lương Văn Phương thực lớn mật, rốt cuộc trước đó đã hạ xuân dược trong nước trà, tiên đế mơ hồ hết sức, thay mận đổi đào, đem ta… Đem ta… ”

Nghe đến đây, tâm Úy Oản đã sáng tỏ, thấp giọng hỏi: “Tiên đế chưa từng nhận ra đoàn tụ cùng hắn cũng không phải là Cốc Lương Văn Phương sao?”

Cốc Lương Văn Hiên cười đến bi thảm: “Tiên đế bị hạ xuân dược mạnh, thú tính quá độ, đâu thèm để ý ai bên cạnh? Đợi sự việc xong xuôi, tiên đế tự mình ngủ, Cốc Lương Văn Phương gọi người đưa ta ra khỏi cung! ”

“Đúng là thể chất người Vọng Thư khác biệt người thường, chỉ có mười bốn tuổi, vậy mà lúc đó mang thai, mười tháng sau sinh ra một nam anh, đó là…. ”

Úy Oản yếu ớt tiếp lời: “Đó là Phương Huyễn… ”

” Không sai! Đó là Phương Huyễn. Ta trăm cay nghìn đắng sinh hạ đứa nhỏ, bản thân cũng không kịp liếc mắt, liền bị Cốc Lương Văn Hoa ôm đi, đưa vào trong cung, thành nhi tử Cốc Lương Văn Phương!”

“Từ đó về sau, ta ngày đêm nhớ đến đứa nhỏ. Tại thuở nhỏ mất mẹ, giữa Cốc Lương Phủ không người thật lòng với ta, chuyện kết thân càng không dám ao ước. Tuy chỉ có mười lăm tuổi, nhưng đứa nhỏ dù sao cũng là ta thân sinh, đợi thân thể thoáng khôi phục, ta liền len lén trốn vào trong cung, để có thể thấy đứa nhỏ!”

Úy Oản thở dài: “Cung cấm sâm nghiêm, ngươi cho dù võ công cái thế, trốn qua tai mắt thị vệ, sao lại đơn giản tìm được cung điện hoàng tử!”

Văn Hiên cúi đầu: “Luôn luôn quá mức ngây thơ, lần đầu tiến cung, liền bị cung nhân phát hiện, ta chỉ thất bại!”

“Vì đứa nhỏ, ta quyết tâm tiến cung lần thứ hai. Đúng lúc này, Cốc Lương Văn Hoa lại tìm tới. Trước kia chuyện ta một mình vào cung làm bọn họ sợ hãi, cân nhắc nhiều lần, quyết định cùng ta giao ước! ”

Thái phó mặt mày hơi run: “Giao ước gì?”

Cốc Lương Văn Hiên ngơ ngác, ánh mắt hơi tán loạn: “Bọn họ đồng ý giúp ta tiến cung thăm đứa nhỏ, hơn nữa một tháng có thể tiến cung một lần, nhưng không cho phép ta cùng với đứa nhỏ thân thiết, chỉ có thể đứa xa nhìn càng không cho phép nói chân tướng cho đứa nhỏ, đứa nhỏ chỉ có thể là của Cốc Lương Văn Phương, Cốc Lương Văn Hiên chẳng qua chỉ là một người xa lạ mà thôi!”

Úy Oản cau mày: “Ngươi đáp ứng?”

Văn Hiên chậm rãi gật đầu: “Khi đó, ta muốn đứa nhỏ đến phát điên, nghe được bọn họ bằng lòng giúp ta tiến cung nhìn đứa nhỏ, không nói hai lời, liền đáp ứng…”

Úy Oản nhịn không được lắc đầu: “Chỉ sợ… ” Bỗng nhiên nhớ tới cảnh tượng lần đầu gặp Cốc Lương Văn Hiên, đột nhiên mím môi.

Cốc Lương Văn Hiên buồn rầu cười: “Ngươi nhất định cũng đoán được! Ngay từ đầu bọn họ cũng tuân thủ lời hứa, giúp ta mỗi tháng thấy đứa nhỏ một lần, ta cũng nghe họ nói, chỉ là nhìn từ xa, không làm gì cả!”

“Ta vốn định cứ như vậy cũng tốt, chí ít mỗi tháng còn có thể gặp đứa nhỏ một mặt! Huynh muội Cốc Lương Văn Hoa thấy ta giữ lời, lại vì ta hạ lời nhẫn tâm, nếu bọn hắn có tâm tư khác, có chết ta cũng phải để chân tướng phơi trần bày ra thiên hạ, bọn họ cuối cùng không muốn lưỡng bại câu thương, cũng không làm khó ta, qua vài năm như thế, ai ngờ…. Năm ấy Phương Huyễn năm tuổi, ta đi trông trộm hắn, thấy hắn chơi đùa ở bên hồ, lại sẩy chân ngã vào trong hồ, ta quá sợ hãi, nhảy vào trong nước cứu hắn ra… Dù sao cũng là cốt nhục của ta, đứa nhỏ với ta rất thân cận… ”

Sắc mặt Úy Oản cũng có chút thay đổi: “Văn Hiên… ”

Cốc Lương Văn Hiên run lên, hai hàng thanh lệ chậm rãi lướt qua gương mặt bạch ngọc tinh tế “Chuyện này làm cho Cốc Lương Văn Hoa cảm thấy nguy hiểm đợi lần tiếp theo mang ta tiến cung, Cốc Lương Văn Hoa tìm vài tên cao thủ đứng đầu giang hồ, bắt, phế đi hai chân của ta, dùng dược vật cấm ngụ võ công, giam lỏng bên trong lãnh cung. ” Cười cười đắng chát: “Chiêu này hắn đủ ngoan độc, ta tuy biết mình đang ở trong cung, nhưng không cách nào đi lại, hoàng cung lớn như vậy, tiểu hoàng tử sao lại đi tới chỗ hoang vắng quạnh quẽ kia chứ! Ở lãnh cung như thế qua hơn hai mươi năm, nói thật… ” Ngẩng đầu cười với Úy Oản: “Chính mình cũng nhớ không rõ rốt cuộc ở lãnh cung ngây người bao nhiêu năm!”

Úy Oản lặng lẽ không nói gì, hồi lâu nhẹ nhàng hỏi: “Phương Huyễn sao biết chuyện của ngươi?”

Văn Hiên lắc đầu: “Chuyện này ta cũng không rõ, chỉ biết là cung nữ bên người Cốc Lương Văn Phương tiết lộ ngụ ý! Nói chung ba năm trước, Phương Huyễn đột nhiên đi tới lãnh cung tìm ta, chỉ nói hắn đã hiểu thân thế của mình, sẽ không thể để cho ta ở lãnh cung chịu tội, giải cấm chế trên người, nhưng không có biện pháp trị đường đôi chân đã gãy, đành phải đón ta ra khỏi lãnh cung, thu xếp cho ta một chỗ bí mật!”

“Ba năm qua sinh hoạt ngược lại an nhàn, ta vô dục vô cầu, không ngờ kiếp này còn có cơ hội gặp lại con, ông trời thực đối đãi không tệ!”

“Đầu năm nay, Phương Huyễn lại tìm tới ta, nhờ ta giúp hắn làm một chuyện…. Hai mười mấy năm qua ta mỗi ngày nhớ con, thật vất vả mới có thể nhận mặt, chớ nói chỉ là làm một chuyện lập tức lấy mạng của ta cũng không một câu oán hận! Cho nên… Úy Oản, thái phó, ta và ngươi tương giao nửa năm, ta mặc dù trì độn, cũng ít nhiều hiểu rõ tâm tính của ngươi, chỉ là… ”

Úy Oản chậm rãi thở phào một cái: “Không ngờ ngươi trọn đời lận đận, chịu đựng nhiều dằn vặt như thế!”

Cốc Lương Văn Hiên trong mắt chứa bóng lệ, si ngốc nhìn chăm chú dung nhan ôn hòa thái phó thái tử: “Úy Oản, ngươi tin ta sao? Ta mới gặp gỡ ngươi, liền biết ngươi quân tử như trúc, cao tiêu thanh tuyệt, cũng không từng trước mặt Phương Huyễn nói qua nửa câu không phải về ngươi!”

Úy Oản than nhẹ “Ta tất nhiên là tin tưởng ngươi… ”

Phong sương vị lão, duyệt tẫn nhân gian thịnh suy thảo. (Gió sương chưa qua, xem tận cây cỏ nhân gian thịnh suy.)