Chương 34: Bình thường

Lại một đêm không ngủ, nó lôi chiếc hộp đồ chơi ngày xưa của nó ra ngắm nghía. Mới đây thôi mà đã hơn 15 năm rồi. Hơn 15 năm sau mới có một người làm cho nó giao động. Vậy mà… Vừa nghĩ tới Đức Minh nó lại vội vàng xua ngay ý nghĩ ấy đi. Vì có muốn nó cũng không thể nào với tới con người đó được.

……

…Tất cả đã thay đổi, nó thầm cầu cho ở một nơi xa ai đó tên Mao mãi mãi sống vui vẻ, hạnh phúc.

Nghĩ đến Mao, ai đó lại bất giác mỉm cười, con bé cứ tưởng tượng mình đang chạy vòng vòng với anh trên bãi cỏ ở con đê sau ngõ nhà nó…. Nó vừa ôm chiếc hộp vừa ngủ thiếp đi. Trên môi nó vẫn mang theo nụ cười. Nghĩ đến Mao những truyện buồn sảy ra đối với nó chỉ thoảng qua như khói mây…

…….

6strong5…

Thức giấc với sự mệt mỏi, nhỏ An đứng dậy đi vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo đi học. Mệt mỏi nên nó chẳng muốn ăn gì, ngắm khuôn mặt gầy guộc trong gương. Đôi mắt nó như mắt cú. Sưng và thâm quầng lên. Trên má ẩn hiện vết bầm tím do vụ đánh hôm qua. Nghĩ đến nó lại rùng mình, con bé quyết định hôm nay sẽ đến lớp thật sớm để chuyển chỗ ngồi.

Dù sao cũng sắp vào năm học mới rồi, nó không muốn vướng bận nhiều đến chuyện không đâu nữa. Con bé muốn chú tâm vào học. Vì nó luôn hiểu, chỉ có học mới giúp nó có tương lai hơn.

Đến trường, nó thấy hôm nay ai cũng khác. Họ không còn nhìn nó với ánh mắt xăm soi nữa, mà thay vào đó là cái nhìn như bao học sinh khác. Một cảm giác lạ lại dâng lên trong lòng nó, có lẽ cô hiệu trưởng đã làm rõ mọi việc và nói rõ tính chất của bức ảnh. Thế nên nó thầm nhẹ lòng vì mọi chuyện đã dần êm xuôi.

Vừa đến lớp nó đã nhìn thấy Hoàng Quân, cậu nhóc đến sớm để ăn sáng, thấy An đến cậu nuốt vội miếng bánh vào mồm rồi vẫy vẫy cái tay. Nó nhìn bộ dạng đó mà buồn cười. Đến bây giờ nó mới để ý rằng Quân cũng ngồi một mình. Nảy sinh ngay ý định trong đầu, nó nói:

– Quân, cậu ngồi một mình à?

– Ừ, cậu không nhìn thấy à. Tớ cô đơn lẻ loi như thế này cơ mà. Có ai đoái hoài gì đến tớ đâu. Mà học ở môi trường A1 thì ai mà có tư tưởng khác ngoài học đâu.

Ai đó biết rõ câu trả lời nên cười:

– Vậy cho An ngồi cũng cậu nhé. Mấy đứa con gái chơi với mình nó ngồi cặp hết rồi. Trong lớp tớ còn biết mỗi mình Quân nữa thôi. Quân cho tớ ngồi nữa nhé. Lý do vì sao mình chuyển chỗ thì chắc Quân cũng biết rồi chứ. Nó được ngồi bàn hai. Con bé thích mê nên cứ dẩu cái môi lên mà cười.

Thế là An có chỗ ngồi mới, ngày trước còn ngồi với Đức Minh hai đứa ở tít bàn cuối. Bây giờ ngồi với Quân ở tận bàn hai. Con bé thích lắm, nó cứ cười cười mãi không thôi.

Học hành lại nhanh chóng cuỗm đi tất cả những suy nghĩ của nó. Mọi thứ lại trở về như lúc ban đầu. Nó luôn được thầy cô để mắt tới vì có thành tích học tập xuất sắc.

Nụ cười luôn nở trên môi nó. Nó và Quân bây giờ là đôi bạn cùng tiến, hai đứa chỉ nhau học và cùng nhau nghiên cứu những bài khó. Mấy con “nặc nô” bạn của nó thì thường xuyên rủ đi ăn, nhưng An đều từ chối. Đơn giản vì tiền mua gạo nó còn chẳng có nói chi là tiền đi ăn.

Cuộc sống xung quanh của con bé cứ êm đẹp như thế. Nhưng An không hề biết rằng, hằng ngày vẫn có một đôi mắt hướng lên phía bàn hai, nhìn nụ cười của đứa con gái nào đó mà môi người ấy cũng bất giác cong lên…