Chương 34: Bói tình yêu

Chiều đó bên mua hàng qua mạng có mang cây son bằng thạch tới cho nhỏ, nhỏ cũng chẳng còn tâm trí mà vui vẻ hay xem nó như thế nào, cứ cất tạm vào đâu đó cái đã.

Tối nhỏ chẳng thể nào ngủ được, nghĩ tới chuyện của hắn, làm nhỏ lại thoáng buồn, nhỏ có chạy qua phòng anh Việt Minh nói mọi chuyện để xem suy nghĩ của mọi người thế nào, nhưng anh lại tỏ ra rất vui và hào hứng.

– Thực ra thì hai em kết hợp lại chắc chắn sẽ làm nên việc – vừa nấu ăn anh vừa cười.

Nhỏ nhắn tin hỏi chị Tâm Như.

– Em nên biết chuyện này sớm hơn, nhưng mà chị nghĩ lại rồi, Lâm An cũng rất cố gắng chuyện phải gặp cậu ta mỗi ngày, nhưng như thế cũng sẽ làm Lâm An quên được hắn ta nhanh hơn.

Rồi rón rén mãi nhỏ mới dám nhắn tin cho Hoàng Nam và Lâm An.

– Chuyện đó, nếu cậu thử đặt mình vào Lâm An xem thế nào, nhưng mà tớ cũng hy vọng là hai người họ không sao? Với thời gian gần đây tớ cũng thấy Lâm An ổn hơn trước rất nhiều rồi, sẽ không sao đâu – Hoàng Nam nhắn một tràng dài… cậu cũng không ngại mà kể chuyện của cậu có quen biết Lâm An cho nhỏ nghe, nên nhỏ cũng được an ủi một phần.

Nhỏ nhắn tin xin lỗi Lâm An, ngồi trong phòng của mình, Lâm An cũng mỉm cười vì nhỏ, xin lỗi cả ngày giờ tối còn chẳng tha cho cô nữa, nhưng cô lại cảm thấy vui vui, làm việc chung cũng khiến cô không cảm thấy ghét hắn nữa, cũng không khó xử hoặc là không dám gặp hắn trong công việc nữa.

Tin nhắn của kẻ xa lạ tới, nhỏ cũng không ngại mà kể mọi chuyện cho cậu ta nghe, cậu ta chỉ mỉm cười có vẻ hạnh phúc lắm ấy.

Hắn nhắm mắt ngủ, hiện lên khuôn mặt lúc sáng của nhỏ, đôi môi cong lên cười, rồi ngủ ngon lành.

Một ngày mới lại tới, tâm trạng nhỏ được ổn định hơn hôm qua rồi… gặp ai nhỏ cũng không ngại gì nữa, lại ngồi vị trí giống như hôm qua, nhưng hôm nay nhỏ đã khác, không nên mềm yếu làm gì?

Được rồi… có mặt đông đủ bây giờ chúng ta cũng không có nhiều thời gian nữa, tớ nghĩ đây là việc chung của trường mình, không còn là việc cá nhân, nên tớ thất lễ mọi người hãy dẹp chuyện riêng tư lại, bắt đầu vào chủ đề chính nhé, chỉ còn hai tháng nữa tới lễ kỷ niệm trường, tớ muốn nghe ý kiến của tất cả – nhỏ đứng dậy nói dõng dạc.

Chị thấy chúng ta nên tổ chức một cuộc thi nào đấy, theo như chị được biết thì năm ngoái nhằm năm đi cắm trại, trường mình cũng tổ chức một cuộc thi hái dừa, rất nhiều lớp đã đăng ký tham gia, cũng rất thú vị – Chị Tâm Như mở màn cho buổi diễn thuyết của nhỏ.

– Anh ủng hộ Tâm Như, nhưng năm nay chúng ta không nên làm lại, sẽ rất chán – anh Việt Minh xoa xoa cằm.

– Theo tôi nghĩ thì chúng ta nên tổ chức một lễ hội trái cây và lễ hội ẩm thực – Hoàng Nam cũng thấy có hứng thú, còn hơn là việc cứ ngồi im ru mà nghĩ chuyện vớ vẩn.

– Nhưng lễ hội ẩm thực và trái cây thì cũng không mới mẻ gì, chúng ta phải biến nó thành một cái gì đó đặc biệt hơn, Song Đào mấy việc này cậu giỏi nhất mà – Lâm An cũng hưởng ứng theo phong trào, cô cũng rất hứng thú rồi, nếu không thì ngồi buồn cũng chẳng làm được việc gì, mà nhỏ nói cũng đúng, chuyện quan trọng bây giờ đâu phải ngồi suy nghĩ vớ vẩn.

– Tớ cũng chẳng có nhiều ý tưởng sáng tạo lắm đâu, nhưng mà tớ có điều này muốn nói, đó chính là… xem bói – nhỏ cười thấy ý kiến cũng sôi nổi nên vui vẻ nghĩ ra suy nghĩ của mình.

– Xem bói – đồng thanh.

– Ừm, ừm… tớ mới phát hiện ra trong phòng này có ba quyển sách xem bói rất hữu ích nhé – theo hướng tay nhỏ chỉ thì đó chính la cái tủ sách trong phòng.

– Có đủ ba quyển, nhưng mỗi quyển là một cách bói riêng, Lâm An và chị Tâm Như là quyển bói về tình duyên, Hoàng Nam và anh Việt Minh là quyển bói về đạo đức sự nghiệp, còn tớ và Thành Khang là bói về học vấn, mọi người đọc và xem kỹ những gì ghi trong đó, nhiệm vụ hôm nay chỉ thế thôi, trong vòng một tuần chúng ta phải thuộc, thấm và hiểu tất cả chúng nhé… rồi chúng ta sẽ có một buổi vào đầu tuần tới, là buổi test thử, không thuộc là tớ sẽ có hình phạt đấy – nhỏ hăng hái, nhìn hai cặp kia căng mắt nhìn vào cái quyển thần bí ấy, quyển đó chắc cũng 50 trang thôi…

Ngó qua thấy hắn cũng rất chú ý tới quyển bói trước mặt, nhỏ cũng vui vui rồi ngồi cùng xem với hắn.

– Vậy còn những ý tưởng kia thì sao – chị Tâm Như hỏi.

– Chúng ta sẽ bàn tiếp vào ngày mai đi chị, hôm nay và trong tuần này cần xem cái này đã – Lâm An cũng rất hứng thú với kiểu xem bói.

– Được – đồng thanh.

Thế là việc đã được giải quyết, nhỏ cũng không còn lo lắng gì nhiều nữa, nghe họ có nhắc tới lễ hội trái cây và ẩm thực, nhỏ cũng suy nghĩ trong đầu ra một ý tưởng mới, sẽ nói với họ sau vậy, giờ nên để họ tập trung vào cái này thì hơn.

Nhỏ ngồi đọc và lâu lâu liếc thấy họ cũng dở day ra xem, trong này bói theo rất nhiều cách, bói theo tên, theo tuổi, ngày tháng năm sinh hoặc là bói theo chỉ tay, nốt ruồi, v… v…

Chuông reo bọn họ xuống lớp học, trước khi về lớp nhỏ cũng nhắc nhở thêm.

Nếu rảnh lần tới chúng ta sẽ họp vào giờ trưa nha, khi hết tiết học ấy, chúng ta cần phải xem qua lịch sử của trường, tới lễ kỷ niệm không thế nói suông mà không có dẫn chứng cụ thể, tới lúc đó không chỉ mình tớ lên đọc đâu, mà tớ sẽ phân việc rõ ràng cho từng người một đấy.

Oker.

Cuối cùng thì cũng được ra về, tuần này nhỏ cũng không có nhiều bài để học lắm, thường rảnh là lên phòng của hội học sinh để làm việc, mỗi cặp có một khóa riêng để tiện cho việc ra vào phòng đó…

……

Một tuần sau.

Hôm nay tại phòng hội học sinh, đã có đầy đủ sáu người, sau giờ ra về họ lên phòng và đang ngồi… nhìn nhau… vì công việc của họ là “xem bói”, nhỏ là người mở màn.

– Vậy bây giờ, tớ và Thành Khang sẽ là thầy bói trước nhé, các cậu nhìn theo rồi làm tương tự. Đầu tiên là Lâm An, cậu qua ngồi đây – nhỏ chỉ hướng bàn đối diện chỗ nhỏ và hắn ngồi.

– Tớ sẽ bói về học tập cho cậu theo bài “Tarot”.

– Ừm, ừm – Lâm An chăm chú, ngoài ra còn có bốn người kia cũng tập trung theo dõi.

– Cậu hãy nhắm mắt lại, để tâm hồn tĩnh lặng trong ba mươi giây, nghĩ xem mình có thể đi tới tận cùng của con đường học vấn, sau đó chọn lấy một trong số những quân bài được úp dưới đây – nhỏ nói và Lâm An làm theo, cô nhắm mắt suy nghĩ, và cô chọn một lá bài dưới đó.

– Được cậu có thể mở mắt ra – nhỏ lật quân bài lên, và nhìn vào quân bài đó và nói, cỏ vẻ nhỏ đã thuộc làu làu rồi nhỉ?

– Quân bài của cậu là: Judgement

– Con đường học vấn của bạn ở mức bình thường

Bình thường có nghĩa bạn sẽ kết thúc bậc Đại học. Tính cách cầu toàn, yêu thích sự bình yên và giản dị nên bạn hoàn toàn hài lòng với cuộc sống có công việc ổn định. Thậm chí, nhiều người thúc giục bạn học cao hơn nữa vì bạn rất có tố chất theo ngành nghiên cứu. Tuy nhiên, bạn thấy học như vậy là đủ để kiếm việc làm, tạo dựng cuộc sống hạnh phúc, nên sẽ dừng chuyện học hành ở đó.

– Cậu thấy thế nào – nhỏ hỏi sau khi hoàn thành.

– Cũng đúng đấy, tớ đang định học xong Đại học là nghỉ phụ giúp bố xây dựng tập đoàn – Lâm An thấy nhỏ nói hay quá, mà đó cũng là suy nghĩ của cô.

– Được rồi, vậy là quá tốt rồi… he he… tớ cũng không tệ đấy chứ – nhỏ cười cười…

– Like – tất cả giơ tay like trước mặt nhỏ.

– Giờ qua các cậu đấy – nhỏ cười.

– Vậy chị bói cho em về Tình duyên nhé, nhưng bói một người không được đâu, bói này là theo cặp ấy, Thành Khang làm chung luôn nhé – chị Tâm Như cười vui vẻ, rồi sẵn sàng ngồi vào bàn để thực hiện điều đó.

– Có được không đó – nhỏ gật gù.

– Thử xem sao – hắn không ý kiến gì, ngồi xuống luôn.

Chị giải thích sơ qua một chút, có nhiều kiểu bói, nhưng chị thấy tên hai em rất đặc biệt nên chị bói theo tên, mỗi chữ cái trong tên của hai em sẽ mang một con số khác nhau, sau khi chị cộng dồn hết lại sẽ được một con số, và con số đó chính là một chìa khóa, để mở ra những nỗi lòng của mình với đối phương, đặc biệt nếu hai con số này không cách nhau quá “năm” số thì hai em sẽ hợp nhau, hai em hiểu chứ, có những con số sẽ mang những nỗi niềm rất ít, nhưng cũng có những con số mang rất nhiều nỗi niềm với người mình yêu, chị sẽ đọc con số của Thành Khang, và Lâm An sẽ đọc con số của em.

Họ và tên: Đoàn Song Đào và Tư Mã Thành Khang.

Sau ba phút cộng dồn thì họ đã ra được con số may mắn riêng, nhỏ là số bảy và hắn là số chín, hai em chỉ cách hai con số thôi, nên sẽ rất hợp nhau, ở bước đầu tiên, bước thứ hai là nói về tâm tư của đối phương.

– Đoàn Song Đào – Lâm An giả ho khan… rồi đọc.

– Số của em là số 7, suy nghĩ của em về người ấy khá nhiều, em nghe thật kỹ vào này.

“Có một người. Nhiều khi thấy đáng ghét kinh khủng. Nhưng xa nhau một tí là bản thân lại cảm thấy khùng khùng điên điên. Có một người. Luôn chọc làm mình tức nhiều khi đến phát dồ… rất giận nhưng lại rất mau lành… Có một người. Lúc nào cũng muốn đánh cho một trận cho bõ tức… nhưng lại không lỡ ra tay… Có một người vừa GHÉT lại vừa YÊU.

Anh này. Liệu anh có sẵn sàng mở lòng yêu một ai đó mà biết không có kết quả gì không?

“Không. Anh không làm việc gì khi anh không có kế hoạch.”

“Nhưng đó là tình cảm. Sao có thể lên kế hoạch được chứ?”

“Tình cảm thì cũng điều khiển được.”

“Ờ. Bỏ đi, em đã bảo là em ngu ngốc mà…”

Hạnh phúc của tớ: Đơn giản là đc yêu cậu bằng cả trái tim. Được nghe giọng của cậu, nhìn thấy cậu cười. Dù mình hay giận dỗi, nhưng tớ cảm thấy rất hạnh phúc. Vì tớ đã chọn cậu thì sẽ chẳg bao giờ hối hận cả.