Chương 34: Bóng sắc tử thần

Vuốt lại vạt áo bạch y thư sinh vốn dĩ đã phẳng phiu thẳng nếp, Kiến Văn nhìn lại mình trong tấm gương đồng. Y điểm nụ cười mỉm thỏa mãn với vẻ bề ngoài của mình.

Kiến Văn nghĩ thầm: “Uyên Uyên! Cuối cùng rồi ta cũng đaạt được nàng.” Cứ như đã trở thành thói quen, Kiến Văn lại vuốt vạt áo thư sinh, mặc dù y biết chẳng cần phải dụng đến động tác đó. Y cảm nhận tim mình đập khá nhanh khi nghĩ đến thời khắc gặp Thượng Quan Uyên Uyên trong đêm nay, theo lời hẹn của nàng qua A Di.

Cầm cánh hoa trên đôi bàn tay, Kiến Văn tưởng tượng đến khoảnh khắc hưởng lạc thân thể của Uyên Uyên mà cảm thấy rạo rực vô cùng. Nhưng sự rạo rực của y bất giác lắng dịu xuống khi nghĩ tới Lục Tần. Suốt ba ngày qua, y ngóng trông chờ Lục Tần nhưng lào như bóng chim tăm cá lặn, không xuất hiện.

Kiến Văn lẩm nhẩm nói:

– Lão quỷ này định giở trò gì nữa đây? Hay lão định phản lại ta và sư tôn Cầu Bá Tuyên?

Y nói rồi lắc đầu.

Có bước chân dừng ngoài cửa, Kiến Văn nói:

– Ai..

– Nô nữ A Di…

Kiến Văn vội vã ra mở cửa. A Di bước vào nhìn gã.

Kiến Văn xoa tay nhìn A Di nói:

– Nàng đến đón tại hạ?

A Di gật đầu nhìn Kiến Văn bằng ánh mắt thật lạnh nhạt.

– Công tủ đã chuẩn bị chưa?

Kiến Văn điểm một nụ cười giả lả rồi nói:

– Tại hạ đã chuẩn bị rồi.

– Mời công tử theo A Di.

Gã xởi lởi nói:

– A Di! Mời nàng dẫn đường cho tại hạ.

A Di đi trước, Kiến Văn theo sau. Trong lòng gã chộn rộn niềm rạo rực khôn cùng khi nghĩ đến thời khắc gặp Thượng Quan Uyên Uyên. Sự rạo rực đó buộc Kiến Văn phải hỏi A Di:

– A Di cô nương! Thượng Quan Uyên Uyên chờ tại hạ ở đâu?

– Công tử cứ theo A Di tất sẽ đến nơi hội ngộ với Thượng Quan Uyên Uyên.

Nàng nói rồi sải bước đi tiếp.

Vẻ lạnh lùng nhạt nhẽo của A Di khiến Kiến Văn như thể nghẹn lời không hỏi được câu nào nữa.

A Di và Kiến Văn theo cửa hậu biệt trang rời khỏi trang viện của Thượng Quan Uyên Uyên. Gã cau mày nghĩ thầm:

– Uyên Uyên sao lại hẹn mình ra bên ngoài biệt trang của nàng?

Y lắc đầu nghĩ tiếp: “Có lẽ nàng ngại giao tiếp với mình trong biệt trang của nàng, nhỡ có người gặp được thì còn gì là trang thiên kim ngọc điệp. Nữ nhân là như vậy đó. Khi chưa biết mùi tình ái thì đỏng đảnh, bằng như biết rồi dám đeo bám mình như sam.” Ý niệm đó trôi qua khiến Kiến Văn điểm một nụ cười thỏa mãn.

A Di tiếp tục bước. Kiến Văn theo sau. Trong màn đêm tối âm u, Kiến Văn cảm thấy quanh mình thật tĩnh lặng.

Y nhìn vào bờ lưng thon thả của A Di mà bất giác liên tưởng đến những hoạt cảnh hoang dục. Sự liên tưởng này lại tạo ra nụ cười mỉm trên hai cánh môi của Kiến Văn.

A Di đưa Kiến Văn đến ngay ngôi nhà hoang hôm nào y chia tay với Độc nhân Cầu Bá Tuyên để thực hiện kế sách chiếm đoạt Kim Tiền bang. Kiến Văn đứng ngay dưới bậc tam cấp dẫn vào chính sảnh ngôi nhà, hỏi A Di:

– A Di cô nương, sao lại là chỗ này?

A Di nhìn lại Kiến Văn bằng ánh mắt thật nhạt nhẽo và vô cảm.

– Kiến Văn công tử vào trong sẽ biết.

Kiến Văn buột miệng hỏi:

– Chẳng lẽ A Di cô nương là người của sư tôn Độc nhân?

A Di lắc đầu:

– A Di không biết Độc nhân là ai.

Nàng nói rồi bước lên những bậc tam cấp đẩy cửa ngôi nhà hoang đứng chờ Kiến Văn.

Gã hơi lắc đầu rồi bước lên những bậc tam cấp. Hai người bước vào gian chính sảnh. A Di đóng cửa lại.

Ánh sáng từ bốn ngọn bạch lạp treo trên tường rọi xuống, Kiến Văn cảm nhận sự lạnh lùng băng giá trên khuôn mặt của A Di. Gã hồi hộp hỏi:

– A Di cô nương, tiểu thư đâu?

A Di chỉ bức bình phong, ôn nhu nói:

– Trước khi gặp tiểu thư, Kiến Văn công tử hãy nhìn xem cái gì sau bức bình phong đó?

Kiến Văn chau mày lộ vẻ lưỡng lự. Gã gượng cười nói:

– Tại hạ cảm nhận có cái gì đó rất kỳ bí trong cuộc hẹn này.

– Chẳng có gì kỳ bí cả. Công tử hãy đến xem phía sau bức bình phong kia thì sẽ rõ.

Kiến Văn buông tiếng thở dài rồi bước đến bức bình phong. Y lưỡng lự khi ngửi được mùi xác chết. Hắn nhìn lại A Di. Nàng đứng như pho tượng nhìn Kiến Văn bằng thứ ánh mắt vô cảm.

Kiến Văn miễn cưỡng bước ra sau bức bình phong. Y đứng thừ ra khi thấy hai cái xác, một của lão Lục Tần và một của Độc nhân Cầu Bá Tuyên. Thấy hai cái xác đó, Kiến Văn biến hẳn sắc diện. Từ những nét phấn khích ban đầu, mặt y sa sầm xuống và nhanh chóng khoác một màu tái nhợt, tái nhạt.

Gã bần thần nói:

– Sao lại thế này?

Kiến Văn vừa nói vừa thối bộ nhưng mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào xác của Lục Tần và Độc nhân Cầu Bá Tuyên.

Y thẫn thờ nói:

– Chuyện quái quỉ gì thế này?

Y tiếp tục lùi cho đến khi lưng chạm vào A Di. Kiến Văn giật mình quya ngoắt lại. Đôi thu nhãn đầy sắc nhạt nhẽo vô cảm của A Di rọi vào mắt Kiến Văn.

Chạm vào ánh mắt của nàng, toàn thân y bất giác nổi đầy gai ốc. Kiến Văn miễn cưỡng hỏi:

– A Di, tiểu thư đâu?

Nàng từ tốn nói:

– Uyên Uyên tiểu thư muốn Kiến Văn công tử thấy xác của lão Lục và Độc nhân Cầu Bá Tuyên.

Mồ hôi rịn ra trán Kiến Văn:

– A Di! Chuyện này như thế nào? Chuyện này như thế nào? Tại hạ chẳng hiểu gì cả.

A Di lắc đầu:

– Công tử không hiểu, không biết hay giả vờ không biết không hiểu?

Chân diện của Kiến Văn chảy dài xuống trông thật khổ não. Gã muốn nói nhưng cổ họng cứ như có cái gì đó chẹn ngang không sao thốt được thành lời.

Y miễn cưỡng nói:

– Ai… Ai đã giết Lục Tần và Độc nhân?

Nàng cất giọng thật nhạt nhẽo đáp lời Kiến Văn:

– Điều đó Kiến Văn công tử không cần biết. Nếu như A Di nói chính Uyên Uyên tiểu thư giết hai người kia, chắc chắn công tử cũng không tin. Công tử chỉ nên tin một điều, khi Uyên Uyên tiểu thư muốn A Di đưa công tử đến tận mục sở thị xác của Lục Tần và Độc nhân Cầu Bá Tuyên thì tiểu thư đã biết toàn bộ âm mưu của công tử.

Mồ hôi rịn đầy mặt Kiến Văn. Y ngơ ngác buột miệng nói:

– Sao nàng có thể biết được chứ?

A Di nhạt nhẽo nói:

– Công tử thốt ra câu này tất đã thừa nhận mọi hành động và dự mưu của mình.

Giọng nói nhạt nhẽo băng giá của A Di đập vào thính nhĩ Kiến Văn khiến xương sống của gã gay lạnh, nhói buốt. Bất giác Kiến Văn không làm chủ được mà phải lùi lại hai bộ.

Y lắc đầu nói:

– Kiến Văn… Kiến Văn… Kiến Văn chẳng làm gì cả.

A Di nheo mày nhìn Kiến Văn:

– Kiến Văn công tử còn có thể nói ra câu đó được sao? Công tử phủ nhận những điều mình đã làm à?

– Ơ… Ơ…

A Di chau mày rọi hai luồng uy nhãn lạnh lẽo vào mặt Kiến Văn. Nàng trầm giọng nói:

– Kiến Văn công tử và Lục Tần cùng Độc nhân Cầu Bá Tuyên hợp lực với nhau hầu có ý tước đoạt cơ nghiệp của Kim Tiền bang. Nếu một khi sự việc bại lộ thì Độc nhân Cầu Bá Tuyên sẽ đứng ra cưu mang cho hai người. Nay Độc nhân đã chết chẳng biết ai còn cưu mang cho công tử đây.

Sắc diện Kiến Văn tái nhờn, tái nhợt.

– Sao… Sao cô nương biết?

– Không chỉ A Di biết mà tất cả mọi người ở Kim Tiền bang đều biết. Kiến Văn công tử định giở thủ đoạn bẫy tình Uyên Uyên tiểu thư, vừa thụ hưởng thân xác tiểu thư vừa có thể với tay độc chiếm cơ nghiệp Kim Tiền bang.

Kiến Văn dùng ống tay áo lau mồ hôi trán. Gã nhìn A Di gần như muốn đứng tròng hai con ngươi.

A Di nhìn gã nhạt nhẽo nói:

– Kiến Văn công tử thừa nhận việc làm của mình chứ.

– Ơ… Ơ…

Đôi chân mày A Di nhíu lại.

Sự thay đổi trên khuôn mặt xinh xắn của nàng khiến Kiến Văn chột dạ. Y miễn cưỡng nói:

– A Di cô nương định làm gì tại hạ?

Y vừa nói vừa bất ngờ lạng bộ lướt đến vươn chỉ điểm vào tịnh huyệt nàng, nhưng chỉ pháp của Kiến Văn vừa chạm vào trang phục của A Di thì đã bị nàng gạt phắt ra. Tả thủ của nàng vung lên tát thẳng vào mặt gã.

– Bốp…

Kiến Văn chúi đầu, ngã sóng xoài dưới đất. Hắn tròn mắt ngơ ngẩn nhìn A Di. Sao Kiến Văn không ngạc nhiên cho được khi A Di vừa hóa giải chiêu công của gã vừa phản công lại một cách chuẩn đích và nhanh lẹ, khiến y chẳng kịp trở tay, đành hứng cái tát vào mặt mình.

A Di bước đến trước mặt Kiến Văn.

Nàng thờ ơ nói:

– Kiến Văn công tử không nên hành động như vậy với A Di. A Di có thể lấy mạng Kiến Văn công tử trong chớp mắt dễ như lấy đồ trong tay áo mình.

Nàng khoanh tay trước ngực nhìn Kiến Văn.

Chạm vào ánh mắt của A Di, Kiến Văn phải cúi gục đầu xuống.

Y lí nhí nói:

– Tại hạ đã biết tội của mình.

– Kiến Văn công tử thừa nhận tội trạng của công tử chứ?

– Kiến Văn thừa nhận… A Di, xin hãy tha cho Kiến Văn một con đường sống.

Nàng im lặng nhìn Kiến Văn.

Sự im lặng của nàng khiến Kiến Văn phải ngẩng mặt nhìn lên. Một lần nữa y vô tình chạm vào ánh mắt của A Di, đành phải cúi gầm mặt xuống.

Kiến Văn nghĩ thầm: “Mạng của ta đến đây tận rồi sao?” Kiến Văn ngẩng lên hổn hển nói:

– A Di… Cho dù A Di không giết Kiến Văn thì Kiến Văn cũng không sống nổi qua một con trăng đâu… Bởi Cầu Bá Tuyên chết, Kiến Văn không sao có được giải dược cứu mạng mình. Thời hạn sống của Kiến Văn đã được định đoạt rồi… Hãy ban phát cho Kiến Văn thời gian còn lại để ăn năn sám hối.

A Di chẳng biểu lộ chút xúc động nào trước câu nói của Kiến Văn. Nàng nhạt nhẽo đáp lời gã.

– Chuyện đó A Di cũng biết.

Câu nói này của nàng khiến Kiến Văn gần như mất tất cả hy vọng. Y ngẩng lên nhìn A Di bằng ánh mắt van xin cầu khẩn.

– Cô nương lấy mạng tại hạ chứ?

Bộ mặt khôi ngô tuấn tú của Kiến Văn bộc lộ tất cả những nét đau khổ trông thật tội nghiệp và thảm thương.

Y gượng nói:

– Kiến Văn không sống được bao lâu nữa đâu.

A Di lạnh lùng nói:

– Kiến Văn công tử van xin A Di.

Kiến Văn gật đầu:

– Đúng… Kiến Văn van xin nàng.

– Chỉ còn sống không bao lâu… Sao công tử lại van xin để được sống?

Kiến Văn cúi gầm mặt xuống lí nhí nói:

– Kiến Văn quí mạng sống này… Kiến Văn quí lắm.

– Công tử biết quí mạng sống, sao lại gieo họa cho người khác?

Y nhìn xuống, nấc nghẹn, rồi ngẩng đầu lên:

– Kiến Văn thề sẽ không gieo họa cho ai nữa.

– Thật chứ?

Y đưa tay qua khỏi đầu, khẳng khái nói:

– Kiến Văn thề trước mặt A Di… Nếu Kiến Văn còn tiếp tục gieo họa cho người khác thì trời không dung đất không tha.

– Thế Kiến Văn công tử biết mình gieo họa gì không?

Gã lí nhí nói:

– Kiến Văn đã gieo họa tình.

A Di gật đầu:

– Công tử đã nhận ra tội lỗi của mình rồi đó.

Y dập đầu xuống trước mũi hài nàng.

– A Di tha cho Kiến Văn.

– Được… A Di sẽ cho Kiến Văn công tử sống nốt thời gian còn lại trước khi vong mạng bởi độc công của Cầu Bá Tuyên… Nhưng để được đặc ân đó, Kiến Văn công tử hãy tự trừng phạt mình hai cái tát. Và mãi mãi không được gặp Uyên Uyên tiểu thư. Nếu như có ý gặp Uyên Uyên thì phải nhớ đến hai cái tát này.

Kiến Văn dập đầu:

– Kiến Văn đội ân A Di.

Gã nói rồi, liền giơ tay tự tát vào mặt mình hai cái thật mạnh.

– Bốp bốp…

Hai bên má Kiến Văn hiện rõ hai dấu tay của gã.

A Di gật đầu:

– Công tử hãy tự tìm nơi an nghỉ cho công tử. Đừng chờ đợi gì ở tiểu thư Uyên Uyên.

Nàng nói rồi, quay bước đi thẳng ra khỏi cửa ngôi nhà hoang, để mặc Kiến Văn lại một mình.

Còn lại một mình, Kiến Văn ôm đầu, bứt tóc. Gã rên rỉ:

– Sao ta lại như thế này… Sao số phận của ta hẩm hiu như thế này?

Hắn vò đầu mình:

– Kiến Văn ta đã làm tội gì đáng để bị ông trời trừng phạt như thế này đây?

Y nhìn về phía bức bình phong, gào lên:

– Lão Độc, tại sao lão chết để Kiến Văn ta phải chết theo lão chứ…

Y đập tay vào ngực mình. Y vừa vỗ vào ngực vừa thét.

Kiến Văn bật khóc thành tiếng. Thấy gã đau khổ, không ai mà không động lòng.

Nhưng nếu biết Kiến Văn là đạo hoa tặc vô tâm vô tình, sự đau khổ kia cũng đáng tội gã đã gieo dục tình cho những nữ nhân.

Kiến Văn tự dằn xé mình một lúc rồi đứng lên. Y nhẩm nói:

– Ta phải sống. Ta không muốn chết… Ta phải sống.

Hắn vừa nói vừa lầm lũi bước ra ngoài ngôi nhà hoang. Trời đêm thật lạnh lẽo và băng giá, nhưng Kiến Văn đâu còn cảm nhận được cái giá lạnh của trời đêm nữa. Trong tâm tưởng gã chỉ nghĩ đến sự sống và cái chết của bản thân thôi.

Y cúi gầm mặt đi trên đường, nhưng lại chẳng biết đi đâu.

Y hy vọng một kỳ tích nào đó đến với mình để y có thể giữ được cái mạng trong thân ảnh của một mỹ nam tử từng được nữ nhân tôn thờ và ao ước được dựa vào người gã.

Kiến Văn dừng bước nhìn lên trời. Y nhẩm nói:

– Ta biết đi đâu tìm một huyệt mộ cho mình?

Y bật khóc thành tiếng, vừa rên rỉ:

– Kiến Văn ơi… Sao đời ngươi đau khổ như thế này. Nếu ta biết có ngày hôm nay, ta sẽ không là Đạo hoa tặc, ta đã không chen chân vào giang hồ để tìm chút danh cho mình. Ta đã không đánh mất Tiểu Huệ.

Hắn cắn răng trên vào môi dưới, suy nghĩ đến ngày mai của mình mà mồ hôi tuôn ra ướt đầm người mặc dù đêm nay thật rét bởi những ngọn gió đêm se lạnh.

Kiến Văn lại lầm lũi bước đi. Đầu y cúi gầm xuống như thể đếm từng bước của gã. Y vừa đi vừa nghĩ thầm:

– Không biết cõi a tỳ có giống như cõi trần thế này không? Và mình có còn là một trang mỹ nam tử hay không?

Y niệm vơ vẩn đó còn đọng trong đầu Kiến Văn thì phía trước gã xuất hiện đôi bạch lạp lung linh hướng về phía gã. Thấy đôi bạch lạp bất ngờ xuất hiện trong đêm thanh vắng yên tĩnh, ý tưởng về bóng dáng quỷ vô thường càng rõ trong tâm thức Kiến Văn.

Y dừng bước nhìn về phía đôi bạch lạp đang tiến dần về phía gã mà nghĩ thầm: “Đã đến thời khắc quỷ vô thường đến lấy mạng mình chăng?” Xương sống Kiến Văn gay buốt, toàn thân nổi da ốc khi nhận ra đôi bạch lạp lơ lửng bay phía trước, theo sau là một người vận thụng y xám xịt, có mũ trùm đầu. Đôi con ngươi của Kiến Văn mở to hết cỡ, những tưởng chúng có thể lọt ra ngoài hốc mắt để nhìn hiện tượng quỷ dị đó. Gã muốn quay bước bỏ chạy nhưng đôi chân như thể có đeo chùy, không sao nhất lên được.

Kiến Văn lẩm nhẩm nói:

– Bóng sắc tử thần…

Đôi bạch lạp lơ lửng dừng ngay phía trước Kiến Văn. Y nghĩ đến cái chết. Cùng với ý niệm đó, y rọi mắt nhìn về phía sứ giả a tỳ. Y nhận được hai đóm xanh rờn đang chiếu vào gã.

Đôi mắt địa ngục như thể muốn thâu tóm lấy thần thức lẫn nhãn lực của Kiến Văn khiến hắn bủn rủn cả người.

Y không dằn được nỗi sợ hãi cùng cực mà buột miệng hỏi:

– Tôn giá đến bắt hồn tại hạ?

Một giọng nói eo éo cất lên:

– Hãy cầm đôi bạch lạp.

Kiến Văn như thể bi giọng nói kia thu hút thần thức mà cầm ngay lấy đôi bạch lạp, chẳng khác nào đứa bé ngoan ngoãn nghe lịnh kẻ bề trên.

Giọng nói eo éo lại cất lên:

– Đi theo ta.

Chỉ nghe giọng nói đó thôi, xương sống Kiến Văn đã gay buốt nhoi nhói. Y cố lắm mới nói được.

– Kiến Văn chưa muốn chết.

– Không muốn chết phải theo ta.

Y gượng gật đầu:

– Dạ!

Kiến Văn lặng lẽ cầm đôi bạch lạp theo chân thụng y nhân. Y vừa đi vừa nghĩ đến cái chết của mình mà lòng nặng trĩu. Thụng y nhân tiến vào mộ địa. Kiến Văn theo bước mà toàn thân run lẩy bẩy. Gã nghĩ thầm: “Ta đang đi xuống địa ngục.” Mặc dù nghĩ vậy nhưng gã vẫn cố giữ im lạang.

Cắn răng trên vào môi dưới, những tưởng rách cả môi đè nén nỗi lo âu sợ hãi, Kiến Văn cố dí bước theo thụng y nhân.

Y cùng thụng y nhân bước vào ngôi nhà mồ.

Toàn thân Kiến Văn gay lạnh khi đôi tay thụng y nhân thò ra khỏi ống tay áo thụng y.

Mười chiếc móng cong vút, với làn da tái nhờn tái nhợt. Thứ làn da của các chết lâu ngày.

Y đẩy một cỗ áo quan.

Trên sàn nhà mồ ngay bên dưới áo quan là một địa đạo.

Kiến Văn không sao đè nén được nỗi sợ hãi, liền hỏi:

– Tôn giá dẫn Kiến Văn xuống a tỳ ư?

Y lắc đầu thều thào nói tiếp:

– Kiến Văn chưa muốn chết. Kiến Văn còn sống được vài ngày nữa.

Hắn quì xuống:

– Tôn giá… Kiến Văn cầu xin tôn giá cho Kiến Văn sống nốt những ngày còn lại.

Thụng y nhân quay ngoắt lại, khẽ giũ hữu thủ.

Kiến Văn những tưởng đó là thao tác lấy hồn gã ra khỏi xác, nên há hốc miệng. Y nhanh chóng cảm nhận sự bất động toàn thân bị đóng băng mà hóa thành tượng.

Thụng y nhân bước đến trước đôi bạch lạp gắn lên cỗ áo quan rồi cắp gã xuống địa đạo.

Kiến Văn bị thụng y nhân cắp đến một gian thạch phòng, y còn đủ thần thức để nhận ra những vật dụng trong gian thạch phòng này. Vật mà Kiến Văn chú ý nhất chính là chiếc gương đồng sáng ngời, với những vật trang điểm của nữ nhân.

Thụng y nhân đặt Kiến Văn ngay trước tấm gương đồng. Y muốn nói nhưng toàn thân tê cứng bất động, ngay cả nói cũng không được.

Sau khi đặt Kiến Văn trước tấm gương đồng rồi, thụng y nhân thản nhiên lột bỏ trang phục gã.

Bị thụng y nhân lột trang phục, Kiến Văn nghĩ thầm: “Quỷ vô thường định ăn thịt ta sao?” Nghĩ như vậy nhưng không nói, Kiến Văn không thể thốt ra lời nói bởi tà thuật phong bế tịnh huyệt của thụng y nhân.

Thụng y nhân dùng ta nắn nót thể xác của Kiến Văn. Những móng tay nhọn của thụng y nhân chạm đến người Kiến Văn khiến toàn thân gã phải nổi đầy gai ốc. Gã muốn rùng mình, nhưng không sao rùng mình được. Gã muốn nói nhưng không sao nói được.

Thụng y nhân nắn nót thân ảnh Kiến Văn một lúc thì lui lại.

Thụng y nhân phá lên cười.

Nghe tiếng cười của thụng y nhân, Kiến Văn nhắm mắt lại chờ đợi cái chết đến với mình. Thụng y nhân bất ngờ phủi tay một lần nữa. Chỉ mỗi cái phủi tay đó thôi mà thụng y nhân đã hóa giải tịnh huyệt cho y.

Vừa cử động được, đầi tiên Kiến Văn quì ngay xuống dưới sàn đá. Y khẩn thiết nói:

– Tôn giá tha mạng.

Thụng y nhân chắp tay sau lưng nhìn Kiến Văn:

– Ngươi họ gì?

Giọng nói eo éo của thụng y nhân phát ra, đập vào thính nhĩ khiến Kiến Văn gay buốt cột sống.

Gã lập bập nói:

– Vãn bối họ Chu, tục danh Kiến Văn.

Thụng y nhân rọi đôi thần nhãn xanh rờn vào Kiến Văn. Chạm vào đôi thần nhãn sáng ngời đó, Kiến Văn khẩn thiết nói:

– Tôn giá, Kiến Văn chẳng sống được bao nhiêu lâu nữa đâu. Kiến Văn vốn dĩ đã bị độc nhân Cầu Bá Tuyên cấy độc trùng vào nội thể. Nay Độc nhân đã chết, Kiến Văn tự biết mình phải chết theo lão Độc. Kiến Văn cầu xin tôn giá cho Kiến Văn sống thêm thời gian nữa khi mạng tận. Kiến Văn sẽ hầu hạ tôn giá dưới a tỳ.

– Ngươi bị cấy độc trùng?

Kiến Văn gật đầu nhỏ nhẻ đáp:

– Dạ!

– Há miệng ra.

Kiến Văn răm rắp làm theo lời thụng y nhân. Thụng y nhân áp tả thủ vào đan điền gã, hữu thủ để trước cửa miệng của Kiến Văn rồi nói:

– Ngươi sẽ hầu hạ ta chứ?

– Kiến Văn sẽ hầu hạ tôn giá.

– Được…

Lời thốt ra khỏi miệng thì thụng y nhân vận công. Kiến Văn cảm nhận một luồng khí dồi dào tuôn chảy vào đan điền mình, đồng thời hấp lực từ hữu thủ xuất hiện. Lục phủ ngũ tạng của Kiến Văn quặn đau khiến mồ hôi tuôn ra đầm trán. Gã rên lên một tiếng.

– Ối…

Kiến Văn những tưởng thụng y nhân dụng tà thuật lôi lục phủ ngũ tạng của mình ra, nhưng hoàn toàn trái với ý của gã, trên lòng bàn tay của thụng y nhân là con độc trùng đang ngoe nguẩy.

Thụng y nhân cất giọng eo éo:

– Phải đây là độc trùng không?

Thấy con độc trùng, Kiến Văn mừng rỡ sụp lạy:

– Tôn giá cứu mạng vãn bối.

Gã vừa nói vừa hành đại lễ.

Thụng y nhân đỡ hắn đứng lên. Bây giờ Kiến Văn đã bớt đi nỗi hồi hộp lo âu nhưng cũng không quan tâm đến sự lõa thể của mình.

Thụng y nhân nhìn Kiến Văn từ tốn nói:

– Hãy gọi ta là nương nương.

Câu nói này của thụng y nhân khiến Kiến Văn sững sờ. Nét sững sờ cònlộ trên mặt gã thì Thụng y nhân đã lộ bỏ chiếc mũ trùm đầu. Mái tóc dài trắng xỏa, đôi mắt sâu hoắm, cùng đôi môi thâm xì đập vào mắt gã.

Ngoài người nét quái gở của những kẻ sống dưới địa tuyệt lâu ngày, còn có những nếp nhăn hằn sâu trên mặt thụng y nhân.

Kiến Văn cố giữ tịnh tâm mới có đủ dụng lực đối nhãn với con người của cõi a tỳ đó.

– Tiết Mạc Chược thích ngươi đó.

Kiến Văn thở phào một tiếng:

– Đa tạ nương nương!

Tiết Mạc Chược nhìn Kiến Văn mà chẳng một chút ngại ngùng trước sự lõa thể của gã.

Mụ nói:

– Kể từ hôm nay ngươi sẽ là đồng tử của Tiết Mạc Chược. Tiết Mạc Chược sẽ truyền thụ võ công địa tuyệt cho ngươi, nếu ngươi ngoan ngoãn và biết hầu hạ ta.

Kiến Văn ôm quyền xá:

– Kiến Văn sẽ hết lòng hầu hạ nương nương.

Tiết Mạc Chược chau mày. Đôi mắt sâu hoắm đầy thần uy rọi vào gã.

– Đừng vội đa lễ… Nếu như ngươi không làm bổn nương vừa ý thì không có được võ công cái thế của địa tuyệt mà ngược lại còn bị bổn nương xé xác nữa.

– Kiến Văn sẽ làm hết sức mình để hầu hạ nương nương không để nương nương thất vọng.

Mạc Chược gật đầu:

– Tốt lắm… Kiến Văn… Ngươi rất may măn đã được bổn nương chọn làm đồng tử, bởi vì ngươi có phong thái và sắc đẹp hơn những người khác. Hãy cố mà giữ lấy phận của mình.

Xem như đây là kỳ tích của ngươi.

Nghe Tiết Mạc Chược nói câu này, Kiến Văn phấn khích nghĩ thầm: “Chẳng lẽ đây là kỳ tích của ta sao? Kiến Văn ơi… Thế là ngươi được sống rồi.” Kiến Văn nhìn Tiết Mạc Chược:

– Kiến Văn thề sẽ hầu hạ nương nương.

– Ngươi sẽ phát dương quang đại nếu biết làm vừa lòng bổn nương.

– Kiến Văn sẽ hết lòng làm vừa lòng nương nương.

Tiết Mạc Chược gật đầu.

Mụ bước lại tràng kỷ, yên vị rồi duỗi chân đến trước.

– Cởi giày cho bổn nương.

Kiến Văn quì ngay dưới chân Mạc Chược, cẩn thận cởi giày cho mụ. Gã vừa cởi giày vừa nghĩ trong đầu: “Mụ này hẳn là một dâm nữ của cõi a tỳ. Ta phải chiếm lấy mụ để có được võ công của mụ.” Ý niệm đó trôi qua đầu Kiến Văn, nên y cởi giày cho Tiết Mạc Chược bằng tất cả sự thành tâm lẫn nghệ thuật của một đạo hoa tặc. Cởi giày cho Tiết Mạc Chược rồi, Kiến Văn mới ngẩng lên từ tốn nói:

– Kiến Văn sẽ rửa chân cho nương nương.

Y rửa chân cho Tiết Mạc Chược bằng cách dùng lưỡi của mình rà hết đôi chân của mụ.

Mụ đê mê khoái cảm nhìn gã đắm đuối.

Kiến Văn phải mất đúng một canh giờ mới rửa xong đôi chân của Tiết Mạc Chược bằng lưỡi của mình. Y nhìn Tiết Mạc Chược mỉm cười:

– Nương nương vừa lòng với Kiến Văn chứ?

Tiết Mạc Chược nhìn y khẽ gật đầu. Cùng với cái gật đầu đó, mụ đặt tay lên ngực Kiến Văn ve vuốt, rồi mỉm cười nói:

– Đồng tử, ngươi đẹp lắm.