Chương 34 – Cầu hôn (2)

Vừa nghe bà muốn quan tâm tới chuyện này, Hứa Kha vội nói: “Bây giờ con chưa muốn nghĩ đến chuyện này, con rất lo lắng cho bệnh tình của mẹ con.”

Cô thấy lạ, lần trước khi gặp Chương Uyển Nhược cô ấy vẫn là bạn gái của Mạc Tân Vũ, vì sao Chương Nguyệt Quang lại nói cô không có bạn trai, hay là đã chia tay với Mạc Tân Vũ rồi ? Hay là ép Mạc Tân Vũ không được nói ra quan hệ của hai người, căn bản là Chương Nguyệt Quang không biết?

Tuy rằng biết Chương Uyển Nhược chính là chị gái mình nhưng Hứa Kha vẫn như trước hy vọng Mạc tân vũ có thể tìm một cô gái dịu dàng đáng yêu và yêu anh thật lòng.

Chương Nguyệt Quang thở dài: “Con hiếu huận với bà ấy là phải rồi, bà ấy mới là mẹ con. Mẹ không mong con hiểu mẹ, thầm nghĩ có thể để mẹ thường xuyên gặp con, có thể đền bù cho con một chút là được rồi.”

Hứa Kha chân thành nói: “Mẹ không cần đền bù gì cho con cả, thật đấy. Mấy năm nay con sống tốt lắm. Mẹ con, bà đối xử với con còn tốt hơn cả con gái ruột của bà, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ mắng mỏ con một câu, bất luận là chuyện gì, đều đặt con lên đầu tiên. Sau khi cha qua đời, có một chú họ Vương rất thích bà, bà cũng động lòng muốn đi bước nữa. Nhưng con gái của chú Vương kia có một lần động thủ đánh con, bà lập tức không muốn lập gia đình nữa, mãi đến khi con lớn rồi, bà mới gặp được chú Thẩm.”

“Bà ấy thật tốt. Mẹ cảm ơn bà ấy rất nhiều. Năm đó thật có lỗi với bà ấy, ngay từ đầu lúc đổi lấy Vãn Thừa, mẹ nghĩ là bà ấy phải cảm ơn mẹ, sau đó được nghe kể lại lúc bà ấy nằm viện chồng bà phải cõng bà đi. Sau đó bà ấy đi tìm dì Lê đòi lại đứa con, lúc ấy, mẹ đã bế đứa trẻ về đây rồi, mọi người đều biết là mẹ sinh con trai, nếu lại đổi con về, mẹ không biết phải ăn nói thế nào trước mặt ông nội con cả.”

Chương Nguyệt Quang thở một hơi thật dài: “Mẹ rất thương yêu Vãn Thừa, cũng là bởi vì mẹ luôn hổ thẹn với mẹ thằng bé. Đến khi nào có thể vào bệnh viện thăm mẹ con , mẹ sẽ ở trước mặt bà ấy thẳng thắn nói lời cảm tạ.”

Nghe tới đó lòng Hứa Kha t đột nhiên rất khó chịu, tất cả những vui buồn ân oán của thế hệ trước trải qua vài chục năm tôi luyện dần dần đã phai nhạt. Chỉ còn có Thẩm Mộ và cô hai người mới là người phải chịu quả đắng của câu chuyện hai mươi năm trước. Hiểu lầm, khiến anh phải đau khổ sáu năm trời, khiến cô hiểu lầm anh sáu năm trời. Đến hôm nay rốt cục đã lộ chân tướng, chiến tranh biến thành hòa bình, anh và cô lại không thể quay lại năm đó. Sáu năm thời gina đẹp nhất đã bị bỏ qua, gặp lại, chỉ giống như người xa lạ, thứ có được chỉ là kí ức, như vậy, phần quá khứ này có thể một lần nữa cứu vớt được một chút tình cảm sao?

Cô không khỏi thở dài, cảm thấy thật khó khăn.

Lúc này, Doãn Vãn Thừa từ bên ngoài đi vào.

“Mẹ, mười một giờ, ra ngoài ăn cơm chứ ạ? Con đi đặt bàn.”

Chương Nguyệt Quang nắm tay Hứa Kha, thấp giọng nói: “Tiểu Kha, con ở lại ăn bữa cơm trưa được không? Mẹ muốn tự nấu cho con một bữa. Con lớn như vậy rồi, mẹ chưa bao giờ nấu cho con một bữa cơm nào.”

Nói xong, hốc mắt bà đã hồng hồng, Hứa Kha không thể cự tuyệt, gật gật đầu.

Chương Nguyệt Quang vui vẻ không ngừng, hỏi Doãn Vãn Thừa: “Hai chị đâu?”