Chương 34: Chính như sắc thu

Lão bản cả kinh làm rớt bàn tính trong tay, kinh ngạc hỏi ngược lại “Lâm đại phu, ngươi nói ngươi sẽ không làm nữa?”

Giản Già tỏ ý xin lỗi, nhưng vẫn kiên trì nói “Đùng vậy.”

“Vì sao?” Lão bản vì lo lắng nên có chút thất thố “Chẳng lẽ là tiền không đủ sao? Ta có thể trả thêm……”

“Lão bản” Giản Già lắc đầu, có chút bất đắc dĩ “Trong khoảng thời gian này ngươi cũng thấy chứ? Có rất nhiều người tới đây tìm ta gây phiền toái, rất nhiều bệnh nhân cũng bị ảnh hưởng nên không tới đây nữa, ta bây giờ đi khỏi kỳ thật đối với ngươi không có tổn thất gì cả.”

“Nhưng y thuật của ngươi……”

“Đại phu lợi hại hơn ta có rất nhiều. Tiền công mà ngươi trả ta cũng đủ để ngươi mời một người rất giỏi tới đây ngồi chẩn bệnh.”

Giản Già dùng thanh âm bình tĩnh phân tích ưu khuyết điểm, trong lòng lão bản kỳ thật cũng hiểu được Giản Già nói rất đúng. Nhưng ‘nàng’ cũng không muốn cứ như vậy để nàng đi mất. Lão bản khẽ cắn môi, đột nhiên hỏi “Rời khỏi Nam Kiều, ngươi chuẩn bị đi đâu?”

Giản Già chấn động một chút, không nghĩ tới lão bản đột nhiên hỏivấn đề như vậy “Còn chưa có quyết định.”

“Ta có một chất nữ, ở huyện khác có một hiệu thuốc nhỏ, hiện đang muốn bán đi, ngươi có hứng thú không?”

Thấy Giản Già do dự, lão bản nói tiếp “Ta không có ý tứ gì khác đâu. huyện khác tuy rằng có vẻ thiên , nhưng sinh ý (khả năng buôn bán thu lợi nhuận. đại khái kiqi hỉu dzậy có sai thì thỉnh giúp đỡ) cũng rất tốt.Ta sẽ nói nàng bán với giá thấp hơn một chút cho ngươi. Sau này chỉ cần ngươi thường đến đây giúp ta là được.”

Điều kiện thực rất tốt, Giản Già cũng có chút dao động, càng sớm rời đi Tam Li thôn càng tốt, chính là……

Cuối cùng vẫn quyết định, Giản Già gật gật đầu nói “Vậy cám ơn lão bản, làm phiền ngươi.”

Thấy Giản Già đáp ứng rồi, lão bản cũng thở ra một hơi “Được, ta sẽ nói chuyện với chất nữ của ta trước, sau đó các ngươi hãy gặp mặt nói chuyện.”

“Được.”

“Ta nói, đây là cái loại quỷ hẹp hòi gì ah? Lại bắt ta giảm giá nhiều như vậy? Tiệm thuốc này của ta tuy là có nhỏ nhưng vẫn vượt xa cái giá này ah.”

Lão bản lau mồ hôi lạnh trên trán cười làm lành “Ngươi không phải vội vã muốn bán sao? Này không phải là cơ hội tốt sao?”

“Ta cho dù có gấp thì cũng không thể bán như cho không người khác như vậy, đừng nói nữa, không bán.”

“ Cái này khác a……” Lão bản gấp đến độ sắc mặt cũng thay đổi, kéo lấy vạt áo đối phương nói “Ta cũng đã nói với người ta là sẽ được rồi. Hơn nữa ngươi đối với thuốc thang này nọ không có hứng thú. Bản hiệu để không làm gì ah.”

Đối phương cười lạnh “Ngươi nói với người ta như thế nào đâu có liên quan tới ta? Cho dù ta không có hứng thú cũng là chuyện của ta, đâu có liên quan gì với ngươi?”

“Ngươi…… Ngươi……”

“Đừng ngươi này ngươi nọ nữa,” Người nọ tùy tiện khảy bàn tính “Ngươi mau đi thôi. Đừng ở đây làm ầm ĩ nữa. Tiệm này, không bán!”

“Ngươi sao lại có thể như vậy!” Lão bản mắng “Một vị phu thị bệnh tật như vậy ngươi còn muốn giữ tới bao giờ?! Ta là vì tốt cho ngươi! Ngươi đối tốt với hắn như vậy nhưng hắn có bao giờ cho ngươi được sắc mặt tốt ah? A?! Hắn gả cho ngươi cũng chỉ vì muốn ngươi giữ hiệu thuốc này! Ngươi ngốc a!”

“Ta chính là bị choáng váng đầu thì như thế nào!” Nữ tử đặt mấy thứ gì đó xuống “Ta thích là được!”

Lão bản thở hổn hển nửa ngày, ách cổ họng nói “Người mua là một thần y.”

Tay của Nữ tử cứng đờ.

“Tất cả nghi nan tạp chứng gì (mọi loại bịnh tình) đến tay nàng cơ bản đều không thành vấn đề,” Lão bản sắc mặt mệt mỏi, vẫy vẫy tay nói “Ở trấn Nam Kiều là đại phu có tiếng. khó khăn lắm lần này mới muốn rời khỏi nơi đó. Ngươi giúp nàng một chút, có lẽ nàng sẽ nguyện ý chữa khỏi bệnh cho phu thị ngươi.”

Nữ tử giằng co một hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng nói một chữ “Được.”

Lão bản luôn luôn thành thật khó thấy được hôm nay trên mặt lộ ra một tia trào phúng “ngươi như vậy không sao chứ? Không sợ vị kia ở nhà ngươi làm ầm ĩ?”

“Đó là chuyện của ta,” Nữ tử nhu nhu cái trán, ánh mắt có điểm bất an nhưng vẫn kiên trì nói “Ngày mai mang người mua lại đây, việc này càng sớm càng tốt.”

Quả nhiên, ngày hôm sau lão bản liền mang theo Giản Già đến. Giản Già thấy hiệu thuốc rất là kinh ngạc. Hiệu thuốc này tuy nhỏ nhưng có thể thấy chủ nhân của nó rất là dụng tâm làm sao có thể nói bán là bán đi được?

“Ngươi chính là thần y trong truyền thuyết?”

Trong giọng nói của người nói chuyện mang theo ý nghi ngờ, Giản Già ngẩng đầu nhìn qua, là một nữ tử có chút bĩ khí, tà tà dựa vào cạnh cửa, ánh mắt làm càn đánh giá nàng.

“Chậc, nhìn đã thấy là một kẻ đọc sách chán ngắt.”

Lão bản nhíu mày, quát lớn “Nói cái gì vậy?! Đây là Lâm đại phu!”

“Thiết” Nữ tử xuy một tiếng, nhưng vẫn đi đến bên người Giản Già vươn tay “Xin chào a Lâm đại phu, ta là thê chủ của chủ nhân hiệu thuốc, Trần Ảnh.”

“Ta là Lâm Kiếm Gia.”

“Ta vẫn luôn chán ghét người đọc sách, chúng ta nói ngắn gọn. Nàng hẳn đã nói giá cho ngươi tất cả khế nhà ta đã đem tới ngươi chỉ cần giao tiền là được.”

Trần Ảnh sảng khoái làm cho Giản Già ngẩn ra. Lúc cùng lão bản nói chuyện tiền bạc nàng cũng có chút hiểu biết chất nữ này tính tình có chút “quái dị”, nhưng mà thuận lợi như vậy, quả thật bất ngờ ngoài dự liệu……

Bởi vì gian điếm này giống như được người ta bỏ vào rất nhiều tâm huyết.

Nhìn thấyvẻ mặt Trần Ảnh không kiên nhẫn cũng không muốn nói gì nữa, Giản Già đành phải xuất ra ngân phiếu đã chuẩn bị tốt. Trần Ảnh vừa định nhận lấy lại bị ngăn cản.

“Trần Ảnh! Ngươi…… Ngươi là tiểu nhân nói không giữ lời!”

Người tới là một nam tử sắc mặt tái nhợt, một bộ dáng bệnh lâu năm không khỏi, chỉ cần gió thổi một cái là sẽ gục ngã nhưng vẫn cố gắng chạy tới gắt gao nắm lấy Trần Ảnh, trừng mắt rống lên “Ngươi đáp ứng rồi! Ngươi rõ ràng đáp ứng sẽ giúp ta giữ lấy hiệu thuốc! Là ngươi nói nếu ta gả cho ngươi là được, ngươi vì sao nói chuyện không giữ lời!”

“Trần Ảnh…… Ta thật là khờ, thế nhưng lại tin ngươi…… Ta như thế nào lại tin ngươi……”

Giản Già nhìn vẻ mặt đầy nước mắt của nam tử trước mặt thở dài, đem ngân lượng đặt tại chỗ, sau đó đi ra ngoài.

Lão bảnvội vàng đuổi theo nói “Đừng đi a Lâm đại phu, hiệu thuốc này nhất định sẽ bán cho ngươi.”

“Ta không thể mua” Giản Già cười cười “Cái hiệu thuốc kia đối với người khác có thể chỉ là một gian phòng nhưng đối với chủ nhân lại thực vô giá. Ta không thể mua..”

“Không phải a…… Lâm đại phu ngươi đừng đi a……”

Trần Ảnh căn bản là không có thời gian chú ý tới chuyện Lâm đại phu có đi hay không, nàng nhìn nam tử đang khóc lóc nghẹn ngào nghiến răng nghiến lợi.

“Ta nói không giữ lời!? Ta là tiểu nhân?! Nhan Tô, ta thật ra rất muốn hỏi ngươi, ngươi có tâm hay không?!”

Trần Ảnh cười lạnh “Ta muốn bán nơi này thì thế nào? Ba năm, ngươi gả cho ta ba năm cũng đã ở nơi này đợi ba năm, ngươi thật là phu thị của ta sao? Phải không!!”

Tay của Nhan Tô vươn ra nhưng trên mặt Trần Ảnh không còn bĩ khí cũng như ôn nhu khi đối diện với ‘hắn’ nữa, ngữ khí của ‘nàng’ cứng ngắc rét lạnh.

“Thủ hạ của ta đã tìm được tin tức của ‘nàng’, vốn ta còn có tư tâm không muốn nói cho ngươi biết. Ngươi có phải lại nghĩ ta âm hiểm giả dối không?”

“Ngươi đã không bỏ xuống được,vậy thì ta cũng không cần phải tiếp tục tự lừa mình dối người nữa. cũng đã lâu như vậy, ta cũng mệt mỏi rồi.”

“Ngươi không phải vẫn chờ mong sao? Được rồi, bây giờ, ta buông tay.”