Chương 34: Cưỡng hôn

Cố Sênh Sênh không hề nhắc chuyện Tiêu Kích đề nghị đi Mĩ với Phó Thanh mà nhanh chóng khước từ lòng tốt của Tiêu Kích. Khi ấy anh chỉ cười nói còn nhiểu thời gian cô cứ suy nghĩ thêm, trước khi [ Yên Chi khấu ] đóng máy thay đổi quyết định bất kỳ lúc nào cũng được, tại thời điểm đó Cố Sênh Sênh vẫn rất chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ đổi ý.

Ngày qua ngày, tiến độ đoàn phim[ Yên Chi khấu ] tiến hành rất thuận lợi, hôm nay quay cảnh Cố Tử Uyển tái kiến Nguyễn Nam Y.

Vì hôm qua có một màn kéo dài rất khuya, sáng nay lại có cảnh quay nữa nên Cố Sênh Sênh gần như chợp mắt chưa đến năm tiếng đồng hồ, cả người tiều tụy hẳn, thợ hóa trang phải dùng vài lớp phấn mới miễn cưỡng che bớt quầng thâm dưới đôi mắt của cô.

Hôm nay cũng chỉ có hai người Tiêu Kích và Cố Sênh Sênh đối diễn, Tiêu Kích đã sớm thay xong phục trang đang bắt chéo chân nhàn nhã ngồi một bên uống trà xem kịch bản. Cố Sênh Sênh ngồi trước bàn trang điểm, không nhịn được ngáp một cái tự nhiên vô cùng, thợ trang điểm thấy cô vất vả quá, bảo cô nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, khi nào trang điểm xong sẽ gọi cô dậy.

Bởi vì quay phim trường kỳ, hiện tại Cố Sênh Sênh đã luyện thành kỹ năng có thể ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh mà ngủ ngon lành rồi.

Cố Sênh Sênh đang mơ gặm chân gà, lại bị thợ trang điểm đánh thức, thư ký trường quay đến gọi diễn viên nhanh chóng tập trung lại. Cố Sênh Sênh chùi khóe miệng, đứng dậy cùng mọi người đi ra, mặc kệ lúc này có mệt mỏi cỡ nào, chỉ cần vừa đứng trước máy quay phim, cô lập tức có thể điều chỉnh trạng thái tốt nhất.

—-

Bối cảnh:

Đông đi xuân tới, ngày này qua tháng nọ, gió xuân đã mang theo chút khí lạnh, cành liễu bắt đầu đâm chồi, mơn mởn mươn mướt như trích ra từ sương. Từ đồng ruộng đến vườn rau đều xanh màu tươi mát.

Cố Tử Uyển ngoan ngoãn ở trong phủ làm Cố nhị tiểu thư suốt cả một mùa đông, đánh đàn vẽ tranh, đọc sách luyện chữ, chờ đến mùa xuân Mạnh Đông Ly đem sính lễ dặm hỏi đại tỷ.

Cành liễu từ xanh biếc biến thành lục đậm, cho đến khi pháo hoa mừng xuân không ngừng truyền đến từ bốn phía, cuối cùng cũng có tin của Mạnh Đông Ly gửi đến.

Quân địch xâm phạm, chuyện quá khẩn cấp, đợi bình định phản loạn, nhất định đến cửa xin cưới.

—-

Ngày mười lăm tháng tám, Cố Tử Uyển mang theo một nha hoàn đến một ngôi miếu cầu phúc cho cha mẹ lẫn Mạnh Đông Ly, khẩn cầu cha mẹ thân thể khỏe mạnh, khẩn cầu Mạnh Đông Ly bình an trở về.

Cố Tử Uyển quỳ trước Phật điện thành kính cầu nguyện, dâng hương, dập đầu, lại không hề biết có một đôi mắt đẹp chăm chú dõi theo từ lúc cô vừa tiến vào đến tận lúc rời khỏi.

Trên đường người đông, đủ loại hoa đăng đèn lồng rực rỡ, Cố Tử Uyển lôi kéo tiểu nha hoàn Dương Liễu xuyên qua hàng liễu hòa lẫn trong dòng người, thanh âm rao hàng bủa vây không dứt, đủ loại hàng hóa màu sắc sặc sỡ khiến người xem không khỏi hoa mắt.Không biết bị ai xô đẩy, Cố Tử Uyển lảo đảo không đứng vững, ngược hướng nên Dương Liễu không kịp đỡ, Cố Sênh Sênh sợ tới mức gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch, đột nhiên trên thắt lưng được níu lại, Cố Tử Uyển rơi vào một vòng tay ấm áp.

Hương khí thản nhiên quanh quẩn mà đến, Cố Tử Uyển ngẩng đầu nhìn đối phương, Tiêu Kích đeo một chiếc mặt nạ màu bạc, mái tóc dài đen huyền chỉ dùng một đoạn vải đen buộc lại thành một búi, phân nửa mái tóc đều tùy ý xõa xuống, đôi mắt kia cực kỳ đẹp, giống như bên trong có tinh quang lóe sáng.

Tiêu Kích cao hơn Cố Sênh Sênh rất nhiều, giờ phút này hơi hơi cúi đầu, mỉm cười nhìn cô.

Cố Tử Uyển giận dữ trừng Nguyễn Nam Y, đấu với vẻ trêu ghẹo bên trong mắt anh.

Nguyễn Nam Y môi mỏng khẽ mở, trong lời mang ý cười,“Vị tiểu thư này, hình như nàng không có ý định cảm ơn ta thì phải, tốt xấu gì ta cũng thương hương tiếc ngọc một phen mà.”

Tiêu Kích dáng người cao gầy, khoác chiếc áo choàng màu đenn đặc biệt bí ẩn, lại không có vẻ sát khí, ngược lại hoa lệ rất nhiều, một đôi tay thon dài trắng mịn, khớp xương rõ ràng, gọi là gì nhỉ? Đúng, yêu nghiệt, dùng yêu nghiệt miêu tả Tiêu Kích giờ này khắc này thật sự là thích hợp vô cùng. Bất quá, dù đã quen ngắm trai đẹp nhưng khoảnh khắc này Cố Sênh Sênh cũng có chút không dời mắt được.

Nguyễn Nam Y đột nhiên khom lưng tới gần, Cố Tử Uyển theo bản năng lui về sau hai bước, Nguyễn Nam Y nhíu mày vẫn cười, Cố Sênh Sênh ở trong lòng mặc niệm yêu nghiệt, bên ngoài lại phải tỏ ra dáng vẻ thiếu nữ vừa thẹn vừa giận.

Nguyễn Nam Y đột nhiên từ sau lưng biến ra một xâu hồ lô đường đưa cho Cố Tử Uyển, ánh sáng trong mắt biến ảo khó đoán, hắn nói:“Cầm lấy, còn nữa, nàng không hợp với trang phục màu trắng chút nào.”

“Chúng ta quen biết nhau sao?”

Nguyễn Nam Y nhướn mày, cười nói:“Ai biết được?”

Đối diện nam nhân tràn đầy khí tức nguy hiểm, Cố Tử Uyển trừng mắt nhìn Nguyễn Nam Y một cái, xoay người bỏ đi, Dương Liễu đuổi theo ở phía sau.

Nguyễn Nam Y cũng không ngăn cô, nhìn bóng dáng Cố Tử Uyển rời khỏi, khóe miệng giơ lên một nụ cười bí hiểm “Yên tâm, chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi.”

“Người đâu, theo sau họ, bảo đảm đưa họ an toàn về đến Cố phủ, nhớ kỹ đừng để họ phát hiện.”

“Dạ” Vài nam tử lực lưỡng đột nhiên xuất hiện, lại rất nhanh biến mất trong bóng đêm.

(T: Hành động của nhân vật trong phim thì mình ghi Nguyễn Nam Y và Cố Tử Uyển, còn suy nghĩ riêng Sênh Sênh thì vẫn ghi là Cố Sênh Sênh nhé, cố ý ạ!)

Hạ màn, Cố Sênh Sênh về phòng thay quần áo, bởi vì hôm nay sắc mặt không tốt hóa trang hơi dày chút, cô ngồi tẩy trang mất một lúc lâu mới xong, sau đó mới chào tạm biệt nhân viên đoàn phim, chuẩn bị về nhà ngủ một giấc thật ngon.

Đi đến cửa cầu thang lần trước nói chuyện với Tiêu Kích lập tức đụng mặt anh đã thay đồ xong, thấy cô đến, hướng cô vẫy vẫy tay, xem ra là đang đợi cô.Cố Sênh Sênh đi qua, hỏi:“Sao anh chưa về?”

Tiêu Kích từ trên thang lầu đi xuống, ý bảo cô vừa đi vừa nói, hai người sánh vai đi ra ngoài, một lát sau, anh đột nhiên nghiêng đầu nhìn Sênh Sênh,“Cô rất giỏi, sao lại không muốn theo tôi đi Mĩ?”

Cố Sênh Sênh hơi sửng sốt, cười cười, xem ra cần phải nói rõ ràng.

“Tiêu Kích, xin lỗi, tôi đã hỏi thăm A Thần về Tiểu Văn.”

Tiêu Kích sựng lại, sắc mặt trở nên cứng ngắt, nửa ngày, mới nói:“Kỳ thật cô đừng để tâm, tôi biết rõ, cô không phải Tiểu Văn, có lẽ tôi chỉ muốn an ủi bản thân mình một chút thôi.”

Cố Sênh Sênh hít sâu một hơi, nói:“Xin lỗi nha, tôi không thể chấp nhận lời đề nghị của anh được, tuy rằng đây là một cơ hội rất rất tốt, nhiều khả năng sau này khó mà gặp lại một cơ hội tốt như vậy, nhưng tôi không có cách nào thuyết phục bản thân mình, nếu đồng ý, tôi nên lấy thân phận gì để đối mặt với anh? Anh nhìn tôi sẽ không tự chủ liên tưởng đến một người khác, tôi đâu phải cô ấy, tôi có thể sẽ khiến anh thất vọng nhiều thêm, hơn nữa tôi không thể nào lợi dụng hối tiếc trong quá khứ của anh để chuộc lợi cho công việc của mình được.”

Tiêu Kích không nói gì, ngang qua diễn viên trong đoàn, Cố Sênh Sênh nhanh chóng chào hỏi bọn họ, quay đầu lại tiếp tục nhìn anh, anh trầm mặc một hồi lâu, đột nhiên cười nói:“Sênh Sênh, cô có bạn trai rồi sao?”

Cố Sênh Sênh nhìn vào mắt anh, biết anh đã hiểu ý cô, liền cười nói:“Sao hả? Muốn đục tường nhà người ta?”

Tiêu Kích nhìn cô một cái, tựa tiếu phi tiếu,“Muốn chứ, mà sợ không đục nổi thôi.”

Cố Sênh Sênh biết anh nói đùa, lười phản ứng lại, Tiêu Kích câu lên khóe miệng, ngữ khí u u oán oán,“Xem ra là có rồi, cũng phải, cô là cô gái tốt, đàn ông theo đuổi nhất định không ít, nhớ phải chọn người tốt nhất đấy.”

Cố Sênh Sênh thoáng nhướn mi, vỗ vỗ ngực nói:“Đương nhiên rồi!”

Điện thoại đột nhiên vang, là một dãy số lạ, thế nhưng Cố Sênh Sênh nhận ra đây là số điện thoại Quý Trầm, hắn dùng số này lâu năm, vẫn luyến tiếc đổi, đời trước Cố Sênh Sênh cùng hắn chia tay mới rõ nguyên do, chung quy hắn sợ đổi số rồi sau này Lương Mộ Hề không liên lạc được với hắn thôi.

Nhưng sao Quý Trầm lại có số điện thoại của cô? Lần trước mượn Quý Trầm khăn tay còn chưa trả, hay là thừa dịp này trả hắn luôn, Cố Sênh Sênh kỳ thật cũng không muốn đời này dính líu đến Quý Trầm tí nào, nghĩ nghĩ sơ mấy lượt rồi bắt máy.

Tiêu Kích thấy cô tiếp điện thoại, định đi ra xa, Cố Sênh Sênh lắc đầu ý không ngại, anh liền khoanh tay tựa vào một bên đợi cô.

“Alo, xin chào, tôi là Cố Sênh Sênh.”

Điện thoại bên trong truyền đến lời nói mang tiếng cười của Quý Trầm,“Cố tiểu thư, xin chào, tôi là Quý Trầm.”

“Ừ, chào anh, xin hỏi có chuyện gì?”

Quý Trầm cười cười, nói:“Cũng không có gì, đột nhiên nghĩ tới Cố tiểu thư, nên gọi hỏi thăm một chút, hôm này cô có thời gian không? Tôi muốn mời cô ăn một bữa cơm.”Ăn cơm? Ai muốn ăn cơm với anh, anh còn không tự soi gương đi? Có Lương Mộ Hề rồi còn muốn cua cô? Cố Sênh Sênh trợn trắng mắt, vừa vặn bị Tiêu Kích thấy được, ném cho cô một vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu, Cố Sênh Sênh sửa sang lại một chút cảm xúc, rất nghiêm túc nói:“Thực xin lỗi nha, tối nay tôi phải quay phim nên sợ không có thời gian, như vậy đi, bây giờ anh rãnh không, tôi đến trả khăn tay.”

Nghe Cố Sênh Sênh nói không thời gian, Quý Trầm đang vui vẻ nháy mắt trầm tĩnh, lại nghe cô nói muốn đến trả khăn tay, nháy mắt bơm đầy máu sống lại, nhanh chóng nói:“Có có, tôi đang ở……”

Quý Trầm ở công ty, Cố Sênh Sênh bảo nửa tiếng nữa cô đến.

Cúp máy, Tiêu Kích đột nhiên nói một câu,“Phụ nữ, thật đáng sợ, nói dối mà không thèm chớp mắt.”

Cố Sênh Sênh liếc anh một cái, nhướn mày nói:“Còn có cái đáng sợ hơn nữa kìa, anh muốn thử không?”

Tiêu Kích lập tức làm bộ như sợ lắm, sau đó đột nhiên cười hì hì ghé sát vào, ngữ khí đê tiện đến đòi mạng,“Được đó, đi tìm một nơi hai ta thử xem?”

Nhìn vẻ mặt anh, Cố Sênh Sênh liền biết cái gã này suy nghĩ linh tinh gì gì đó, lườm anh một cái, cũng không khách khí, nói:“Cho tôi đi nhờ xe đến một nơi.”

Tiêu Kích vẻ mặt nhiều chuyện, hỏi:“Làm gì?”

Cố Sênh Sênh buồn cười,“Tìm đàn ông ~”

Tiêu Kích đưa cô đến dưới lầu công ty Quý Trầm, anh đỗ xe ven đường, nói đợi cô xong chuyện sẽ đưa cô về luôn, Cố Sênh Sênh đeo kính đen, trêu ghẹo hắn,“Vậy anh trốn kỹ kỹ, nếu để người ta chụp được hình chúng ta liền bùng nổ đó.”

Quý Trầm đại khái đã dặn dò tiếp tân, Cố Sênh Sênh rất thuận lợi đi vào, cô mặc áo thun quần đùi, đứng cùng với những người tây trang giày da nghiêm chỉnh chung quanh trở nên rất khác loài, lập tức khiến mọi người đi ngang đều phải chú ý nhìn cô vài lần.

Văn phòng Quý Trầm ở tầng năm, cửa phòng làm việc mở ra, trợ lý dẫn Cố Sênh Sênh vào rồi lui ra. Quý Trầm đang xử lý văn kiện, một thân tây trang phẳng phiu như cũ.

Thấy Cố Sênh Sênh tiến vào, nhanh chóng khép lại văn kiện chào đón,“Thật ngại qua, mới biết Cố tiểu thư muốn tới, cũng chưa kịp chuẩn bị.”

Cố Sênh Sênh ở trong lòng hừ một tiếng, cái thằng cha này, đối với ngươi có hứng thú và không có hứng thú thật đúng là khác biệt một trời một vực, đời trước Quý Trầm lấy lòng cô nhưng không nguyện ý mang cô đến công ty, nói cái gì sợ ảnh hưởng công việc, nói trắng ra là không muốn thấy cô thôi.

Rất nhanh, trợ lý mang trà đến, là mao tiêm thượng hạng, mùi thơm lan tỏa bốn phía, Cố Sênh Sênh nhận ly trà tận tay rồi đặt xuống, lấy khăn tay của Quý Trầm trong túi xách ra trả cho hắn.

Quý Trầm nhìn cũng không nhìn liền đặt khăn tay sang một bên, ngồi xuống kế bên Cố Sênh Sênh, gần đến nỗi cô còn ngửi được mùi nước hoa từng quen thuộc trên người hắn luôn.

Cố Sênh Sênh bất động thanh sắc dịch sang bên cạnh, nói:“Tôi còn có bạn đang chờ ở dưới lầu, nếu đã trả đồ cho anh rồi thì tôi đi đây, không quấy rầy anh nữa.”Đứng dậy muốn đi, lại bị lời nói Quý Trầm ngăn cản,“Cố tiểu thư cảm thấy tôi là người như thế nào?”

Cố Sênh Sênh sửng sốt, lời này có ý gì? Cô thấy hắn thế nào có quan hệ gì hắn đâu, vô sỉ? đa tình? Cố Sênh Sênh cười cười, nói:“Xin lỗi, tôi không có quen biết đặc biệt gì với Quý tiên sinh, cho nên không tiện đưa ra nhận xét cho lắm.”

Quý Trầm bên trong con ngươi hiện lên ý cười nghiền ngẫm, nói:“Cố tiểu thư nói không quen biết gì tôi, nhưng tôi lại cảm thấy tuy chúng ta gặp nhau mới chỉ vài lần, nhưng tôi càng ngày càng có hứng thú với Cố tiểu thư, nếu có thể, Cố tiểu thư suy xét một chút.”

Hắn nói ra rõ ràng như vậy, Cố Sênh Sênh cũng phải thẳng thừng,“Thực xin lỗi, tôi đối với anh một chút hứng thú cũng không có, hơn nữa theo tôi được biết, anh hiện tại có bạn gái rồi, cho nên anh nói mấy lời này với tôi thật rất vô liêm sỉ đấy.”

“Vô liêm sỉ? Cô nói tôi vô liêm sỉ sao?” Quý Trầm đứng lên, tới gần Cố Sênh Sênh, không sai, hắn cũng không phải rất thật lòng với Cố Sênh Sênh, chẳng qua đàn ông thấy gái đẹp thì ngứa ngáy tâm tư. Cố Sênh Sênh nói đúng, nhưng giáp mặt chỉ mũi mắng mỏ như vậy ai mà vui cho được.

Cố Sênh Sênh không ngờ Quý Trầm sẽ đột nhiên như vậy, hắn luôn luôn là người rất sĩ diện, nghĩ thế nào cũng sẽ không làm gì cô tại trong văn phòng đâu, nhưng Cố Sênh Sênh sai rồi, Quý Trầm lấn cô đến góc tường, đưa tay giữ bả vai cô.

Cố Sênh Sênh thật là có khổ nói không nên lời, sớm biết bảo Tiêu Kích cùng cô lên đây rồi, Cố Sênh Sênh ý đồ dùng chân đá Quý Trầm, lại bị hắn chặn lại, cho nên hiện tại chỉ có thể đứng một chân.

Sức phụ nữ sao đấu lại đàn ông, Cố Sênh Sênh giãy dụa không thoát, mặt lạnh lùng, nói:“Anh không buông ra tôi kêu lên đấy!”

Quý Trầm đột nhiên cười lớn,“Cô kêu đi, để người biết thì sao nào? Đến cùng là cô tổn thất lớn hay tôi tổn thất lớn hơn?”

“Quý Trầm anh điên rồi! buông tay!”

Trong lúc giãy dụa Quý Trầm hôn lên khóe miêng Cố Sênh Sênh, cả người cô tựa như bị điện giật, một cảm giác ghê tởm cuồn cuộn đi lên, cô dương tay cho Quý Trầm một bàn tay, thừa dịp hắn không kịp phản ứng nhanh chóng đẩy cửa chạy ra ngoài.

Đứng ở trong thang máy, Cố Sênh Sênh càng nghĩ càng ghê tởm, không ngừng lấy tay chùi miệng, lau chùi đến độ đôi môi đỏ ửng sưng vù, hù dọa cả Tiêu Kích,“Miệng cô bị sao vậy?”

Cố Sênh Sênh tức giận, bực bội nói:“Bị chó cắn.”

Tiêu Kích nghiêng một bên nhìn cái miệng sưng vù của cô, cười nói:“Con chó này coi bộ hung dữ quá, gặm thành như vậy.”

Cố Sênh Sênh vỗ đùi,“Anh nói ai hả! ai hung dữ, này là tại tôi lau, bản thân tôi tự lau!”

Tiêu Kích chậc lưỡi, phụ nữ nổi giận cũng ghê gớm thật,“Được được được, bản thân cô lau bản thân cô lau, có muốn tôi tìm con chó kia đánh một trận không?”

Cố Sênh Sênh trợn trắng mắt, chui vào xe, nói:“Không cần, tôi đánh rồi.”

Một bạc tay vừa rồi gần như dùng toàn thân khí lực của cô, chắc chắn Quý Trầm cũng sẽ không dễ chịu, lúc này lòng bàn tay cô còn nóng rát nữa mà, Tiêu Kích dùng dư quang liếc liếc bàn tay đỏ bừng Cố Sênh Sênh, nhịn không được rùng mình một cái, cô gái này, thật sự đáng sợ, cũng may cô ấy không chịu đi chung với anh qua Mĩ.

Cố Sênh Sênh ngồi thẫn thờ, một câu cũng không muốn nói, nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ ngẩn người, Tiêu Kích đưa tay quơ quơ trước mắt cô, sau đó vỗ vỗ bả vai, nói:“Muốn mượn bờ vai dùng không?”

Cố Sênh Sênh lườm anh một cái, nói:“Được đó, chặt xuống hầm chung với giò heo đi.”

Tiêu Kích:……

Được, coi như cái gì anh cũng chưa nói, bà cô này sao có thể như vậy, lúc mới quen còn thấy có nét đáng yêu, một câu Tiêu đại thần hai câu Tiêu đại thần, hiện tại sao trở nên vượt mức tưởng tượng như vậy!

Nghĩ nghĩ vẫn cảm thấy không nhịn được, lên án,“Cô là con gái, sao có thể không đáng yêu như vậy hả,thời điểm này hẳn là phải yếu đuối một chút có phải tốt hơn không?”

Tiêu Kích một mặt nghiêm túc, Cố Sênh Sênh bị anh chọc cười, liếc nhìn anh một cái, tựa tiếu phi tiếu nói:“Vậy hả, anh lết qua đây một tí nữa, tôi yếu đuối cho anh xem.”

Cố Sênh Sênh cười tựa như tú bà nghênh xuân lâu, Tiêu Kích lắc đầu, né tránh thật xa.

Bị Tiêu Kích chọc phá, tâm tình Cố Sênh Sênh ngược lại tốt rất nhiều, cơn buồn ngủ ùa tới, cô dần dần nhắm hai mắt lại, anh thấy cô ngủ, cười dịu dàng tắt nhạc đi.