Chương 34: Đế tâm

Hoa Chiêu dung nhận ân trước, nhưng chẳng qua chỉ thị tẩm một lần, Hoàng thượng thật ra có đến Ngọc Đường Điện của nàng vài lần, nhưng đều không ngủ lại.

Hoa Chiêu dung kia tính tình nhạt nhẽo, không muốn giở thủ đoạn để được sủng ái, cung kính khiêm tốn, hòa nhã với người xung quanh.

Nhưng sao nàng dám tùy tiện? Sau lưng nàng là toàn bộ quân đội của Thịnh gia, một phần cũng không được khinh thường.

Thịnh Chân đúng là giấu tài, nhưng con gái Trấn quốc đại tướng quân sao có thể là người tầm thường, nàng rất rõ, ngày còn dài, nếu chạy khắp nơi phô trương dẫn đến thị phi thì ân sủng không thể lâu dài.

Vừa vào cửa cung thì không ra được nữa, khe nhỏ sông dài (*) mới là biện pháp tốt nhất, làm sao có thể khổ sở tranh giành một sớm một chiều chứ.

(*) khe nhỏ sông dài: ví với làm đều đều, từng tí một không bao giờ ngừng

Nhưng nàng cũng rất rõ, với tình thế hiện giờ, cho dù Hoàng thượng không thật tình thì vẫn sẽ sủng ái, nếu người Hoàng thượng có thể đến đây, đến nhiều, tâm tự nhiên cũng đi theo mà đến đây.

Ban trang sức, nàng dùng không hết, đều tặng cho người khác, bởi vì Hoa Âm Các cách Ngọc Đường Điện không xa, nên Trần Thường tại được tặng nhiều nhất.

Muốn nói thì phải nói Trần Thường tại xuất thân hèn mọn kia, ở trong cung cũng không có chỗ nương tựa, vô cùng đáng thương. Lần trước khi thỉnh an, còn bị An Tiểu nghi châm chọc khiêu khích một phen, nhiều phi tần ở đó như vậy, nhưng không có ai thay nàng nói chuyện, ngay cả Hoàng hậu xưa nay dịu dàng cũng chỉ là chuyện lớn hóa nhỏ.

Có lẽ là nàng từ nhỏ đã là hòn ngọc quý trên tay, là quý nữ vạn người chú ý, cho nên có chút thương hại với Trần Thường tại.

Thỉnh an trở về, hai người tiện đường, nàng liền hạ thấp thân phận, chủ động bắt chuyện với nàng ta.

Trần Thường tại tính tình nhát gan, cho dù đối diện với Hoa Chiêu dung có thiện ý, có đôi khi cũng không nói nhiều, người như vậy, không bị người khác ức hiếp cũng khó.

Hơn nữa, lâu như vậy, Hoàng thượng vẫn chưa lật bài tử của nàng.

Hoa Chiêu dung cười nhạt, “Nếu Trần muội muội ngày thường không có chuyện gì, cứ đến Ngọc Đường Điện của ta, chúng ta sẽ cùng thêu thùa.”

Đôi mắt Trần Thường tại ánh lên, nàng dường như được sủng mà lo, “Được.”

Thời gian đầu đăng đế vị, rất nhiều chính sự đều phải làm từ đầu, dùng người cũng phải xem xét.

Hoàng thượng cả ngày vùi đầu trong Hàm Nguyên Điện, đã lâu không cho người thị tẩm. Nhưng mỗi ngày thượng công cục vẫn đúng hạn đưa ngọc bài tới, Khương Nhiêu bưng vào, thấy Vệ Cẩn đang nhấc bút viết nhanh, nhưng không phát hiện sự tồn tại của nàng.

Thần thái nghiêm túc như vậy, ngay cả Khương Nhiêu cũng có chút không đành lòng quấy rầy, vì thế đứng chờ ở xa, không lên tiếng.

Không thể không nói, vẻ ngoài, phong thái của Vệ Cẩn đều không thể bắt bẻ, mà nam nhân lòng mang thiên hạ lại càng thêm khí phách.

“Trên mặt trẫm có thể nhìn ra hoa sao?” Vệ Cẩn cong khóe môi, liếc mắt trêu nàng một cái, tay vẫn không ngừng.

Khương Nhiêu thầm nghĩ trong bụng, rõ ràng trong mắt người ngoài là quân vương oai hùng đầy hứa hẹn, nhưng sao khi đối diện với mình thì giống như nhất thời biến thành người khác vậy.

“Trên mặt bệ hạ không có hoa, nhưng khi nhóm tiểu chủ nhìn thấy bệ hạ, trên mặt tự nhiên sẽ còn kiều diễm hơn hoa.” Nàng mang ngọc bài qua, trình lên.

Vệ Cẩn bị lời của nàng chọc cười, ngay cả chính sự nặng nề vừa rồi cũng tản đi vài phần.

Hắn vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, “Lại đây.”

Khương Nhiêu bưng cả ngọc bài qua, Vệ Cẩn nhếch môi, nghi nàng không hiểu phong tình, nhưng không biết Khương Nhiêu cũng ngại hắn làm bừa. Nói một câu “Đêm nay trẫm không đi hậu cung, chắc là điện nào thắp đèn” khó như vậy sao, hại nàng bưng lâu như vậy…

“Trẫm thưởng son cho nàng, sao lại không dùng?” Hắn hơi kề sát vào, ngón tay vuốt ve hai má của nàng.

“Hương vị hơi nồng, nô tì dùng không quen.” Khương Nhiêu nói thẳng, nàng vô cùng mẫn cảm với mùi thơm, dùng một chút thì da thịt sẽ đỏ lên.

Huống chi, đồ Hoàng hậu ban thưởng, nàng cũng không dám lấy tính mạng của mình ra đùa giỡn, phàm là bên trong động tay động chân, nàng cũng chỉ có thể chịu thiệt.

Dứt khoát không động vào, như vậy mới sạch sẽ.

Ai ngờ Vệ Cẩn lại lắc đầu cười cười, “Thảo nào lần trước trẫm đến chỗ Trang Mỹ nhân lại không có chút hăng hái nào cả.”

Khương Nhiêu thẳng người, vẻ mặt nghiêm túc, “Bệ hạ không cần nói chuyện tình cảm của mình cho nô tì nghe.”

Vệ Cẩn ôm nàng lại đây, “Sao, hôm đó lạnh nhạt với nàng?”

Đây rõ ràng là tán tỉnh trắng trợn, Khương Nhiêu cắn môi không nói, trong lòng vô cùng trấn tĩnh.

Thật ra, ngoại trừ việc Vệ Cẩn chưa phá bỏ ranh giới cuối cùng với nàng, những thứ hắn nên làm hay không nên làm, hết thảy đều đã làm một lần.

Về phần nguyên nhân, nàng cũng không biết rõ.

Ngay cả Vệ Cẩn cũng không hiểu được, rõ ràng là khi đối mặt với nàng thì dục vọng vô cùng mãnh liệt, thậm chí so đám phi tần thì Khương Nhiêu còn khiêu khích hăng hái của hắn hơn nhiều.

Nhưng đến cuối cùng, hắn luôn cảm thấy thời điểm không đúng, phải chờ đến thời khắc quan trọng.

Một phen mây mưa triền miên, hắn lại cảm thấy cứ ôm nàng như vậy cũng rất thư thái.

“Nói đến chuyện lạnh nhạt, bệ hạ hình như chưa lật bài tử của Trần Thường tại…” Khương Nhiêu cũng không biết vì sao lại đột nhiên nói câu này, Trần Thường tại cực kỳ giống Trịnh Thu, trước sau vẫn còn có điểm đáng ngờ, kỳ thật nàng vốn định nhắc tới An Tiểu nghi, nhưng khi nhìn thấy ngọc bài xanh biếc cũ kỹ nằm dưới chót kia thì liền biến thành câu này.

Vệ Cẩn vốn đang ôm nàng vuốt ve, đang muốn tiến một bước đã bị lời này của nàng tát nước lạnh vào.

Hắn nhíu mày, “Nàng rất tự giác, cứ không thể chờ mà xách trẫm đến lòng nữ nhân khác thôi.”

Khương Nhiêu sửng sốt, lời này nghe không đúng lắm, “Nô tì chỉ là một nữ quan, nào dám can thiệp quyết định của bệ hạ.”

Vệ Cẩn cong khóe miệng, “Không đến chỗ Trần Thường tại, vẫn là An Tiểu nghi có phong tình hơn, trẫm đi qua ngay.”

Khương Nhiêu cười theo, lại bưng ngọc bài lên, “Kỳ thật, Trang Mỹ nhân cũng sàn sàn như thế.”

Vệ Cẩn không nhịn được, vừa lật ngọc bài của An Tiểu nghi lên, vẫn còn ở mặt trên thì nghe tiếng lách cách, rồi sau đó sải bước ra ngoài.

Cao Ngôn nghênh đón ở ngoài điện, Khương Nhiêu liền đưa qua, “An Tiểu nghi của Linh Tê Cung.”

Vệ Cẩn quay đầu nhìn nàng một cái, nghênh ngang rời đi, mãi đến khi thân ảnh thon dài biến mất trong bóng đêm dày đặc.

Lúc An Tiểu nghi kiều diễm như hoa chào đón, Hoàng thượng chỉ thản nhiên nhìn nàng ta, bộ dáng dày công trang điểm kia dường như không có chút hữu dụng.

Ngoại trừ Hoa Chiêu dung thì lui tới cung mình nhiều nhất. An Tiểu nghi không khỏi mỉm cười, trong lòng nổi lên một tia đắc ý.

Hoàng thượng từng nói thích nghe nàng thổi tiêu nhất, lần này, nàng đã đặc biệt chuẩn bị đàn sáo thật tốt, “Hoàng thượng mệt mỏi, thần thiếp giải lao cho ngài được không?”

Nhìn cô gái đang tuổi xuân mắt sáng trước mặt, Vệ Cẩn xoa xoa mi tâm, vừa rồi làm một hơi ở Hàm Nguyên Điện, như thế nào cũng không dịu xuống được, lúc này tự nhiên cũng không còn tâm tư gì.

Nghe xong, An Tiểu nghi mới phân phó cung nhân chuẩn bị đồ ngủ, ai ngờ Hoàng thượng lại đứng dậy muốn đi.

Nửa đêm tới đây, nhưng lại chỉ uống một chén trà, nghe xong một khúc rồi thôi!

Gương mặt đẹp đẽ của An Tiểu nghi vô cùng khó chịu, nàng vẫn nũng nịu đi qua giữ lại một chút, “Thần thiếp mới học một khúc, còn chưa kịp cho bệ hạ nghe…”

Cứ khéo léo tìm lý do, nhưng ý tứ rất rõ ràng.

Nếu Hoàng thượng đã tới, phàm là có lòng thương hương tiếc ngọc, chỉ sợ cũng sẽ không bỏ được mỹ nhân.

Nhưng rõ ràng, thủ đoạn nho nhỏ như vậy căn bản không đủ để khiến Hoàng thượng động tâm, lại càng không phải nàng có khả năng chi phối.

“Trẫm ra tiền điện thăm Hàm Yên một chút, nàng sớm đi nghỉ đi.” Mặc dù Vệ Cẩn phải đi, trong giọng nói vẫn vô cùng quan tâm, làm cho An Tiểu nghi không thể bắt bẻ, chỉ có thể nghe theo.

Tuy Hoàng thượng đối với mình rất tốt, thậm chí không hề làm mặt lạnh, nhưng nàng không khỏi cảm thấy, kỳ thật căn bản nhìn không ra thật tình bên trong ý cười đó.

Hậu cung lúc lên lúc xuống, cũng coi như sống yên ổn với nhau, nhưng vận số các cung các điện lại rất khác biệt.

Đầu hạ vừa tới, Quốc trượng gia Tạ Đạo Lâm mang theo gia quyến vào cung thăm tỷ tỷ Tịnh Thái hậu, cùng đồng hành có hai vị Thế tử cùng một vị tiểu Quận chúa.

Phụ thân của Hoàng hậu, cũng chính là đệ đệ ruột của Tịnh Thái hậu, thân phận tôn quý như vậy, không muốn long trọng cũng khó.

Vĩnh Bình Tạ thị chính là thế gia có công kiến quốc, mạng giao thiệp và uy danh những thế gia khác không thể nào sánh bằng.

Mấy ngày nay, chính sự gia sự rồi cả chuyện thiên hạ, Hoàng thượng liên tiếp đến Tử Thần Cung.

Tịnh Thái hậu phượng nhan hớn hở, cố ý giữ đệ đệ ở lại trong cung một thời gian, nói là đường sá xa xôi, mong mỏi nhiều năm mới đến một lần.

Đối mặt với nhạc phụ của mình, Hoàng thượng tất nhiên là kính trọng, đơn giản cho cung nhân sửa sang lại phía đông Thường Xuân Cung, đặc biệt ọi người Tạ gia ở lại, có thể hết lòng ở trong cung với Thái hậu.

Cái này là một công đôi việc, giảm bớt lễ nghi về nhà thăm cha mẹ.

Khương Nhiêu gần đây cũng bận rộn, bởi vì sử quan muốn biên soạn Đại Chu sử ký lần nữa, có rất nhiều sách cổ cần phải sửa lại, một số sách cũ nát phần lớn đều cất trong Lục thượng, nhưng Long Đồ Các mới là mắt rồng, quan trọng nhất, mà người bình thường không có quyền đặt chân tới đây.

Hoàng thượng đều không tín nhiệm những người còn lại, cố tình giao trọng trách sửa sang sách sử cho Khương Nhiêu.

Khi Khương Nhiêu xoa bả vai từ trong chính điện đi ra, mặt trời lên cao, ngày hè bất tri bất giác đã đến.

Vốn nghĩ rằng nếu để nàng phụ trách biên soạn sách sử thì sẽ giao chuyện hầu hạ ở Hàm Nguyên Điện lại cho Toàn Cơ, không ngờ Hoàng thượng chỉ gió thoảng mây bay nói một câu, “Trong ngoài phải bao đồng mọi mặt mới không mất chức.”

Khương Nhiêu đoán tới đoán lui, thật bội phục khả năng của Hoàng thượng, câu đầu tiên đã vây nàng chặt chẽ, lật người nàng lại.

Hôm sau, khi nàng mí mắt đen sì mang đèn đến Hàm Nguyên Điện hầu hạ thay quần áo, Vệ Cẩn lại vô cùng sảng khoái, còn không quên tóm nàng lại, giữ lấy vòng eo mảnh khảnh, nhìn gương mặt có chút tái nhợt, mặt tràn đầy thương tiếc, “Trẫm thấy nàng vất vả quá, lần này hãy dùng cách khác.”

Khương Nhiêu vừa nghe, mặt tràn trề mong đợi, ánh mắt đau khổ nhìn hắn, ai ngờ Vệ Cẩn lại nói, “Để giúp đỡ nàng, hôm qua trẫm lệnh cho Cao Ngôn chọn lựa cung nhân ở Hàm Nguyên Điện một người thông thạo viết lách, bố trí cho nàng dùng.”

Mắt sáng Khương Nhiêu tức thì tắt lịm, trong lòng suy nghĩ đưa cung nhân đến lại thêm phiền, còn không bằng miễn nhiệm vụ hầu hạ thay y phục rửa mặt còn thực tế hơn.

Nhìn vẻ mặt mất mát của nàng, Vệ Cẩn hình như cảm thấy mỹ mãn, thừa dịp nàng đang kéo đai lưng thì thuận thế kéo nàng ngã vào chiếc giường mềm mại.

Khương Nhiêu nằm ở trên người hắn, bộ dáng tâm như tro tàn, mặc cho người làm thịt, đã mặc kệ hành vi sỗ sàng của Hoàng thượng…

“Phải tạ ơn trẫm thế nào?” Vệ Cẩn dán lại gần hơn chút, khều khều mái tóc đen của nàng, dùng đầu ngón tay trêu đùa.

Khương Nhiêu cười hư tình giả ý, “Đều nghe theo bệ hạ.”

Tiếng nói vừa dứt, liền có thể cảm thấy một bên tai bị môi mỏng lành lạnh cuốn vào trong miệng, khuôn mặt Khương Nhiêu không kiềm chế mà đỏ ửng.

Khi Vu Đào bưng nước ấm tới, bị một màn sống động trước mắt này làm cho chấn kinh, vội vàng lui ra.

Toàn Cơ ở ngoài cửa trách cứ một phen, thế cho nên Vu Đào về sau mỗi khi nhìn thấy Khương Nhiêu thì trong đầu đều là hình ảnh kịch liệt dây dưa như vậy, khuôn mặt đỏ hồng như trứng tôm chín, vừa nói vừa cúi đầu.

Khương Nhiêu vẫn không biết gì, chỉ mời thái y tới xem bệnh, chẳng mảy may biết đó là tai họa của mình.

Đang lúc hăng hái, cố tình lại có người đến quấy rầy, lúc này là Hoàng hậu.

Cho dù mặt mũi Khương Nhiêu lớn hơn nữa cũng không dám ngang nhiên chống đối Hoàng hậu, sửa sang lại y phục xong thì giả câm vờ điếc đứng ở một bên.

Hoàng hậu vốn lúc mới tiến vào thì trên mặt còn treo ý cười, nhưng khi nhìn thấy Khương Nhiêu mặt đầy xuân sắc thì trở nên lạnh lẽo.

“Hoàng hậu sao lại đến đây?” Vệ Cẩn ung dung kéo đai lưng.

“Thần thiếp chúc mừng bệ hạ, Linh Tê Cung sáng nay truyền đến tin vui, nói là An Tiểu nghi gần đây nôn mửa liên tiếp, cả ngày đều đến thượng thực cục đòi ăn bánh táo chua, sau đó thái y bắt mạch, xác nhận chắc chắn là hỉ mạch.”

Sắc mặt Vệ Cẩn vạn năm không thay đổi khẽ động, Khương Nhiêu đứng ở một bên, ý cười kia bị xóa sạch tựa như sông băng hòa tan trong chớp mắt, rất ngắn, nhưng rất chói mắt.