Chương 34 – Dưới đất chui lên một dị nhân

oOo

Triển Phi Ngọc thấy vẻ mặt Cần Quân Hiệp ra chiều nghĩ ngợi liền hỏi:

– Cần công tử! Công tử có điều chi mà băn khăn như vậy?

Cần quân Hiệp nghĩ đến chuyện Triển Phi Ngọc tố cáo với Cốc phu nhân về chuyện hai báu vật mượn của Diệu Cô và giữ bên mình thì ngập ngừng hỏi:

– Triển cô nương! Cô nương vẫn căn dặn tại hạ là đừng tiết lộ với ai về áo Kim Vị Giáp và cây Huyết Hồn Trảo thế mà…

Nói tới đây chàng hết sức bối rối thu hết can đảm chàng nói tiếp:

– Cô nương lại cho Cốc phu nhân hay là…. những bán vật đó hiện ở…

Triển Phi Ngọc không chờ Cân quận Hiệp nói hết đã ngắt lời:

– Phải rồi! Ta bảo cho mụ hay thứ bảo bối đó không còn ở nơi mẫu thân ta nữa…

Cần Quân Hiệp vội ngắt lời Triển Phi Ngọc:

– Nếu vậy thì Diệu Cô sẽ bị nguy về tay mụ ấy….

Triển Phi Ngọc ngấm ngầm kinh hãi hỏi tiếp:

– Như vậy thì làm thế nào?

Cần quân Hiệp ra chiều hối hận nghĩ thầm:

– Có lý nào nàng là con gái Diệu Cô mà đem chuyện mẫu thân không còn bảo bối bên mình mách lại với kẻ thù của mẫu thân để họ được tin này sẽ tim lại mẫu thân mình ư?

Đoạn chàng xua đuổi y nghĩa sai lầm đó và cho là có khi nàng biết chắc thế nào Cốc phu nhân cũng tìm đến chỗ Diệu Cô để toan tranh đoạt bảo bối, mà nàng tìm cách đánh lạc đường cũng nên.

Nghĩ vậy nhưng chàng vẫn ra vẻ nghi ngờ dậm chân hỏi:

– Chẳng lẽ cô nương lại không nghĩ tới chuyện Cốc phu nhân vẫn ôm mối thù năm trứơc? Bây giờ ta biết hai bảo bối đó không còn trong tay lệnh mẫu thân, tất tìm đến người, đ ề báo thù thì làm thế nào?

Triển Phi Ngọc cười ruồi đáp:

– Cần công tử Công tử đã quá to xa cho mẫu thân ta, ta rất cảm ơn. Nhưng công tử tưởng rằng nếu mẫu thân ta không có bảo bồi đó trong tay sẽ bị thất bại thì công tử coi mẫu thân ta quá tầm thường rồi đấy.

Cần Quân Hiệp vừa tự hỏi về chuyện mình nghĩ quấy cho nàng. Bây giờ thấy nàng nói vậy, nhưng chàng vẫn chưa hiểu rõ bản lãnh Diệu Cô nên ngơ ngác hỏi:

– Diệu Cô không sợ Cốc phu nhân thật ư?

Triển Phi Ngọc ngần ngừ đáp ngày:

– Trước ngay mẫu thân ta chưa biết sợ ai bao giờ! Công tử thử nghĩ coi, người đã từng tung hoành thiên hạ, không ai địch nổi. Nếu người chỉ nhờ vào hai bảo bối để thắng đối phương thì đời nào người lại chịu đưa cho kẻ khác bao giờ?

Cần Quân Hiệp ngầm nghĩ hồi lâu thấy lời Triển Phi Ngọc quả là đúng lý, chàng thấy võ công ba chị em Triển Phi Ngọc đến bậc rất cao cường. Thế thì bản lãnh Diệu Cô, nàng cho là thiện hạ vô địch thật không vcó gì quá đáng.

Cần Quân Hiệp đứng thộn mặt ra suy nghĩ hồi lâu rồi hỏi:

– Triển cô nương! chúng ta có cần quay về để xem lệnh mẫu thân ra sao không? Có khi bà cần đúng những thứ bảo bối nẩy cũng nên.

– Mình công tử đi là được rồi. Mẫu thân đã đem lòng ghét cay ghét đắng ta, người không muốn thấy mặc ta nữa, ta không tiện đi theo công tử cũng về. Người cô muốn thì cứ đi một mình cho lẹ.

Nàng nói mấy câu này cực kỳ oán hận đối với bà mẹ của mình, đồng thời lại còn có vẻ giận lây đến cả Cần quân Hiệp nữa.

Cần quận Hiệp nghe ngàng nói mà trong lòng không khỏi bùi nghi. Chàng thấy Triển Phi Ngọc không chịu đi, nên cũng tim lời thoái thác để khỏi mất lòng nàng. Chàng nói: