Chương 34 – Duy nhất cũng bằng không

Trên đời này, không tồn tại hai nửa vòng tròn nào có thể ghép lại thành một vòng hoàn hảo. Mà chỉ có một linh hồn ích kỷ đang kiếm tìm một linh hồn ích kỷ khác. Tôi đã bỏ lỡ những gì, để mỗi lần đến với một miền tươi đẹp tôi lại âm thầm tự nhủ, ồ, thì ra em không có ở đây.

Tôi vẫn luôn lo sợ mình đã đợi nhầm người.

Nỗi sợ hãi này ăn vào xương tủy, chìm vào huyết quản, đêm đêm giật mình thức giấc, nhận ra ngày mai mang một diện mạo được trông đợi vô chừng, vậy mà dấu chân và bước đi mãi mãi đều như đang lướt qua ta.

Năm 2002, tôi và vài người bạn đồng chí hướng cùng tổ chức một sự kiện. Sau khi chương trình kết thúc, cả bọn gọi nhau vào quán ăn ven đường. Chờ đợi rất lâu món ngon nhất quán là canh cá chua mới được dọn lên. Tôi nhìn chằm chằm bát canh cá, chờ chiếc bàn xoay đưa nó đến chỗ mình. Cô gái ngồi cách tôi ba, bốn người bỗng nhiên buông đũa, bảo phải về. Cô ấy là hoa khôi trong trường đại học, gương mặt thanh tú, xinh đẹp, tâm hồn trong sáng. Đám con trai rào rào giơ tay nhận phần đưa X về. Cô gái đỏ mặt, bảo, em không muốn ai đưa về, ngoài Trương Gia Giai.

Mãi mới gắp được một miếng cá, tôi kinh ngạc ngẩng đầu lên, phản đối kịch liệt:

T- ại sao, hà cớ gì, chuyện quái quỷ gì thế! Tôi không còn xu nào để gọi xe!

Nói xong tôi cắm đầu vào việc ăn. Sau đó thì sao? Sau đó thì ba năm sau chúng tôi mới gặp lại.

Năm 2005, X gọi điện, bảo muốn ăn với tôi một bữa cơm. Được chứ, tôi đang thèm một bữa lẩu ở vùng ngoại ô đây. Thế là tôi gọi xe đưa cô đến nhà hàng nọ. Cô bảo:

– Hơn một năm nay em đi làm ở khu đô thị mới, cách nhà rất xa, một anh nhà giàu, con một ngày ngày đưa đón em đi về, mất hơn một tiếng đồng hồ.

Tôi trầm ngâm một lát, nói:

– Cũng tốt, anh ấy rất nghị lực.

X cúi đầu, nói khẽ:

– Lúc đầu em quyết tâm đi xe bus, nhưng anh ấy buổi sáng đến chờ trước cửa nhà em, buổi tối đứng chờ trước cổng công ty, suốt mấy tháng liền. Một hôm, xe bus quá đông, em không chen nổi, thế là em lên xe của anh ấy.

Tôi vừa nghe vừa nhúng thịt dê, gật gù bảo:

– Lên rồi không xuống được nữa, đúng không?

Cô ấy không ăn gì cả, đũa vẫn gác trước mặt, khẽ nói:

– Em không biết, em không biết.

Xong bữa, xoa cái bụng no kềnh, tôi hả hê ra chờ taxi. Chờ mãi chẳng có chiếc nào, gió đêm ù ù, lạnh đến nỗi tôi phải nhảy lên chồm chồm. X gọi điện cho xe đến đón chúng tôi. Tôi biết cô ấy gọi cho anh chàng nhà giàu, con một kia. Đó là một chiếc BMW, và anh ta còn rất trẻ. Tuy không khéo ăn nói, nhưng anh ta rất nho nhã, lịch thiệp.

X ngồi vào ghế phụ, qua gương chiếu hậu, tôi biết cô ấy đang lặng lẽ nhìn mình.

Tôi dịch chuyển chỗ ngồi ra sát cửa sổ, tựa đầu vào cửa kính. Hơi lạnh về đêm thấm qua cửa kính, điều hòa vẫn bật, trong xe vẫn ấm, nhưng mặt tôi lạnh buốt.

Xe lướt trên đường trên không, đèn đường vun vút trôi qua. Mọi thứ đã trôi qua, chỉ có con người vẫn chìm trong đêm tối.

Trong giấc mơ tôi vẫn thường xuất hiện hình ảnh này: những vệt sáng bị kéo dài ngoài cửa kính xe hơi, giống hệt chòm sao Chổi in hình dưới đáy dòng sông thời gian, xuyên qua thân thể tôi, xuyên suốt giấc mơ của tôi.

Trong mơ, tôi lại được trở về bữa cơm năm 2002, một cô gái vừa nói với tôi, thôi vậy. Một cô gái khác nói, hãy đưa em về. Sau đó thì sao? Sau đó thì không còn sau đó nữa.

Bao nhiêu năm qua, chúng ta vẫn luôn tin rằng, mỗi người là một nửa vòng tròn. Và trong thế giới rộng lớn bao la này, chắc chắn sẽ tồn tại một nửa vòng tròn khác có thể lắp vừa tuyệt đối với nửa vòng tròn của chúng ta, tạo nên một vòng tròn hoàn chỉnh và hoàn hảo.

Điều này khiến chúng ta háo hức, cho chúng ta sức mạnh để tiếp tục những chuỗi ngày cô đơn, những đêm trường lạnh lẽo. Chúng ta sẵn sàng cưỡi trên lưng con ngựa thời gian, phi mã đến bến bờ hạnh phúc, và tìm thấy câu chuyện vừa khớp với chu vi, góc độ, vết khuyết mà bạn mong muốn. Để rồi sau đó, bạn sẽ ôm những tập sách, phơi dưới trăng khuya, lòng thầm nghĩ: vượt đèo, lội suối gian nan, hay chờ đợi mỏi mòn, khổ sở, những điều đó đều không quan trọng, quan trọng là ở phía đối diện, có ai đang chờ bạn.

Tôi có người bạn mà vào đợt dịch SARS hoành hành đã cho tôi thấy thế giới độc đáo của mình. Đó là, cậu ta vẫn ung dung ăn thịt gà, và không một chút sợ hãi. Cậu ta nói, xác suất nhiễm bệnh là bao nhiêu phần trăm? Tôi nghĩ chắc cũng chỉ như xác suất trúng số độc đắc mà thôi. Bỗng nhiên, tôi thấy cậu ta nói rất có lý. Nếu trong số hơn một tỷ người chỉ có duy nhất một nửa vòng tròn phù hợp với bạn, là nửa vòng tròn số phận đã an bài, thì liệu xác suất bạn gặp được người đó là bao nhiêu phần trăm? Có lẽ cũng chỉ như xác suất trúng số độc đắc mà thôi.

Mẫu số lớn như vậy, trong khi tử số nhỏ như thế. Duy nhất cũng bằng không.

Trên đời này, không tồn tại hai nửa vòng tròn nào có thể ghép lại thành một vòng hoàn hảo. Mà chỉ có một linh hồn ích kỷ đang kiếm tìm một linh hồn ích kỷ khác. Tôi đã bỏ lỡ những gì, để mỗi lần đến với một miền tươi đẹp tôi lại âm thầm tự nhủ, ồ, thì ra em không có ở đây.

Năm 2012, trên phố Tây An, tôi mở di động, hùng hục tìm kiếm địa chỉ cửa hàng bán bánh bao nhân thịt ngon nức tiếng trong thành cổ. Nắng như đổ lửa, giữa trưa, nhiệt độ ngoài trời không dưới 40 độ C. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại, tôi vừa chạy như ngựa vừa hỏi đường, hơn một tiếng sau, tôi bắt đầu hoa mắt chóng mặt, đầu óc quay cuồng, tôi ngồi phịch dưới bóng cây. Tia hy vọng cuối cùng lóe lên, khi nhân viên phục vụ quán ăn gần đó bảo cậu ta biết cái quán kia, và chỉ vài bước là có thể đưa tôi tới đó. Cửa quán đã thay đổi, nên tôi tìm mấy lượt không ra. Bánh bao nhân thịt chưa kịp dọn lên, tôi đã lăn đùng ra vì say nắng. Chỉ một lát thôi, nhưng khi tôi tỉnh dậy, quán đã rối như canh hẹ. Phục vụ quán gọi xe giúp tôi. Tôi mệt mỏi ngăn anh ta lại:

– Chết tiệt! Để tôi ăn xong cái đã.

Tôi không thể bỏ lỡ món bánh bao tuyệt hảo ấy, vì tôi để lỡ quá nhiều thứ rồi.