Chương 34 – Gặp lại Kiều Tranh 4

Trong quán cà phê bật một bài hát, giọng nam ca sĩ trầm như đang kể chuyện: “… đừng quên anh, đừng quên anh, nhiều năm sau gặp lại, xin khẽ gọi anh…”

Lòng Kiều Tranh đau đớn nhưng cố nhịn, trong mắt là sự u tối, ưu thương. Những điều này Chu Thiến đều thất rõ, lòng cô cũng càng đau. Phải yêu cô ấy biết bao nhiêu mới có thể mãi không quên dù bị cô làm tổn thương? Đã nhiều năm như vậy, Tống Thiệu Lâm đã kết hôn chẳng lẽ anh còn chưa thể buông tay? Anh vẫn cứ đau lòng như thế sao? Gương mặt dịu dàng ôn nhuận trong trí nhớ kia sao có thể u buồn như vậy!

Đột nhiên cô rất muốn biết Tống Thiệu Lâm có gì tốt, đáng để anh yêu đến vậy? Trong miệng người khác Tống Thiệu Lâm cũng chỉ là mỹ nhân lạnh lùng quái gở, anh Kiều Tranh chẳng lẽ thích loại con gái này sao?

Hay là, Tống Thiệu Lâm không phải tính cách đó, là vì nguyên nhân nào mà thành ra như vậy

Tống Thiệu Lâm có bí mật gì?

Chuyện này như lớp sương mù dày đặc, Chu Thiến muốn gạt nó ra. Cô không khỏi nhớ lại file word bí ẩn trong máy tính kia…

Qua hồi lâu, Kiều Tranh mới bình tĩnh lại nhưng anh không thể xem nhẹ vẻ đau đớn trong mắt cô. Anh sớm nghe nói đại thiếu gia của tập đoàn Triệu thị là công tử phong lưu, anh ta đối xử với cô tốt không? Anh không nhịn được hỏi:

– Giờ em sống tốt chứ? Anh ta… tốt với em không?

Giọng của anh đầy sự thân thiết, Chu Thiến không khỏi nghĩ, nếu anh ấy biết Tống Thiệu Lâm sống không tốt thì sẽ thế nào? Có thể cướp cô lại không? Nhưng dựa vào tính chiếm hữu lớn của Triệu Hi Thành lại thêm sự bá đạo, âm ngoan sao có thể dễ dàng buông tay? Chỉ sợ anh Kiều Tranh còn bị thương tổn?

Vì thế Chu Thiến trả lời anh:

– Anh ấy… tốt với em lắm. Em sống rất ổn

Mặc kệ Tống Thiệu Lâm có thể tỉnh lại hay không bọn họ đều không có khả năng, cô hi vọng anh không đau lòng nữa. Cô thầm nói trong lòng: “Tống Thiệu Lâm, nếu trước kia cô đã buông tay anh ấy, làm tổn thương anh ấy thì về sau chắc hẳn không ở bên nhau được nữa! Nếu cô từng thật lòng yêu anh Kiều Tranh thì nhất định sẽ hiểu vì sao tôi làm thế này!

Chu Thiến ngẩng đầu, nhìn Kiều Tranh nói:

– Kiều Tranh, tuy rằng em không nhớ rõ chuyện trước kia nhưng em biết trước kia chúng ta nhất định rất quen thuộc. Nhưng bây giờ với em mà nói quá khứ thế nào cũng không quan trọng. Giờ em đã kết hôn, đã là vợ người khác cho nên em cũng hi vọng anh có thể quên đi, bắt đầu lại từ đầu. Quá khứ đẹp đến mấy cũng không thể lấy lại được mà tương lai có rất nhiều hi vọng, nếu cứ đắm chìm trong quá khứ thì sẽ bỏ qua những thứ tốt đẹp khác. Em tin đạo lý này anh nhất định hiểu. Hôm nay em gặp anh chính là vì cảm giác quen thuộc với anh khiến em rất ngạc nhiên. Nhưng nếu chúng ta từng có quá khứ như vậy thì sau này cũng không tiện gặp riêng nữa. Hi Thành dường như cũng biết chuyện quá khứ của chúng ta. Em không muốn làm anh ấy không vui.

Cô hơi dừng lại, chân thành nói:

– Em sống rất tốt cho nên cũng mong anh được hạnh phúc!

Cô đứng lên, cười cười:

– Em còn có hẹn, phải đi trước, có lẽ sau còn có thể gặp lại, nhất định phải vui vẻ

Cô vươn tay nhìn anh.

Kiều Tranh nhìn cô, vẻ mặt phức tạp, tựa như cô đơn lại như mất mát, ánh mắt ảm đảm, hồi lâu sau mới đứng lên nắm tay cô, ngón tay lạnh, hồi lâu không nói nên lời.