Chương 34: Giữ bên cạnh

Ánh trăng soi sáng in bóng dáng sầu tư của người đàn ông trị vì thiên hạ, ánh mắt kia mang một nỗi buồn ảm đạm khó phán đoán. Đường nét trên gương mặt của vị Hoàng đế trẻ tuổi tài ba đang đứng bên ngoài Ngự hoa viên… phía sau anh chỉ có một tên tiểu thái giám trung thành không dám ngước mắt cao nhìn về phía Hoàng thượng. Nỗi sầu của đế vương, biết tỏ cùng ai…

– Tuấn Quốc tham kiến Hoàng thượng.

Triệu Tuấn Phong quay đầu lại phía sau, nhìn thấy Tứ đệ của anh đang cúi đầu phía sau lưng anh. Anh biết vì sao Tứ đệ lại đến cầu kiến anh trong lúc này.

– Tiểu Lôi Tử, cho ngươi lui. – Triệu Tuấn Phong ra lệnh.

Tiểu Lôi Tử nhanh chóng cúi đầu chào Hoàng thượng và vị Vương gia sau đó lập tức lui đi, để lại không gian thanh vắng cho hai huynh đệ tình thân.

– Hoàng đệ, đệ nói đi. – Tuấn Phong ngồi trên chiếc ghế trong ngự hoa viên, ánh mắt vẫn nhìn lên ánh trăng đêm.

– Hoàng thượng, chuyện của Tuyết Sương… – Triệu Tuấn Quốc không biết phải mở lời như thế nào, trong lòng thật chất không hề muốn Hoàng ca phạm phải sai lầm trước mắt.

Triệu Tuấn Phong đưa tách trà lên môi, không nhìn Tuấn Quốc khẽ đáp:” Tuấn Quốc, đệ nhìn thấy ánh trăng đêm nay thật sáng phải không, nó đã soi sáng tâm tư của trẫm thật sao… đệ có thể nhìn thấy tâm tư của trẫm.”

– Hoàng thượng, Tuấn Quốc liều thân muốn ngăn chặn ý nghĩ của người. – Tuấn Quốc quỳ gối, trong lòng vô cùng bất an.

– Trẫm hiểu đệ đang nghĩ điều gì. – Triệu Tuấn Phong lắc đầu. – Triệu quốc ta trải qua bao nhiêu cuộc chinh chiến thù trong giặt ngoài để giữ vững bờ cõi… nay đâu thể vì một bóng dáng giai nhân khiến triều đình lục đục. Tuyết Sương muội ấy nuôi quá nhiều tham vọng, mãi mãi không thể làm một mẫu nghi.

– Tuấn Quốc đội ơn Hoàng thượng, nguyện trung thành với người để giữ vững Triệu quốc. – Tuấn Quốc nghe Hoàng ca nói vậy, trong lòng cũng đã vơi bớt phần nào.. ngày xưa chính anh là người chứng kiến câu chuyện tình đẹp như thơ của Tuấn Phong và Tuyết Sương kia…

– Nhưng Tuấn Quốc đệ thật to gan, cả gan đưa người ngoài vào Hoàng cung này. – Tuấn Phong nhớ đến ánh mắt của Đồng Lân khi nhìn anh, cái ánh mắt đó chứa đầy sự bi thương buồn bã.

– Hoàng thượng, chẳng phải người nói tìm kẻ đã ức hiếp Lục muội sao? Đồng Lân chính là người nhận diện được tên đó. – Tuấn Quốc bao biện.

– Tên tiểu tử yếu đuối đó, hắn ta làm sao mà đệ phải cõng hắn trên lưng như vậy? – Tuấn Phong bật cười, nhớ tới việc Đồng Lân chỉ một đêm uống rượu đã ngã bệnh.

– Chỉ là một tên tiểu tốt đã khiến Hoàng thượng nhọc tâm, trời khuya sương xuống mong người quay về cung bảo vệ long thể.

Triệu Tuấn Phong cũng không tò mò nhiều về Đồng Lân, cứ giao lại hắn cho Tuấn Quốc điều tra về người đã ức hiếp Lục công chúa được Hoàng thượng vô cùng cưng chiều.

Thật tâm Triệu Tuấn Quốc vẫn chưa biết phải giải quyết chuyện của Đồng Lân ra sao. Chỉ lo lắng cô gái đó lại nghĩ đến chuyện tìm đến cái chết, nhưng để lại Hoàng cung này mãi mãi giữ bên cạnh cũng không phải là cách tốt. Nhưng…

– Giữ lại bên cạnh mãi mãi ư??? Triệu Tuấn Quốc… ngươi đang nghĩ đến điều gì chứ? – Tuấn Quốc vừa đi vừa lắc đầu, trong lòng cảm thấy chuyện này thật hoang đường.

Ngọc Hân ngồi trong phủ Vương gia nhưng gương mặt thất thần, cơm canh dọn sẵn trên bàn nhưng vẫn không đụng đũa. Vì chuyện ở Hoàng cung của Hoàng thượng, người phụ nữ ôm từ phía sau Triệu Tuấn Phong kia là cô gái mang dung nhan tuyệt sắc giai nhân của “ Minh Minh” người mà Uy Phong rất yêu thương khi cô ta còn sống.

Vì sao mọi việc lại như vậy, tại sao đó không phải là một cô gái xa lạ nào khác… hoặc là một cô ca sĩ người mẫu nào mà cô biết ở hiện đại mà lại chính là cô gái có gương mặt của Minh Minh. Nếu như Triệu Tuấn Phong chính là Uy Phong, chẳng phải chưa bắt đầu cô đã thua thảm hại vì “Minh Minh” kia chính là người anh từng yêu sâu đậm.

– Nghe đám cung nữ nói, ngươi không ăn cơm tối. – Triệu Tuấn Quốc bước vào phòng của Đồng Lân.

Ngọc Hân đang thả hồn trên mây, suy nghĩ về việc vừa xảy ra mà không nhìn thấy Tuấn Quốc bước vào, chỉ khi nghe giọng nói mới hoàn hồn nhìn về phía Tuấn Quốc.

– Tứ vương gia, ngài tìm tôi?

– Ta hỏi ngươi không ăn cơm tối?

– Tôi không đói. – Cô đáp.

Triệu Tuấn Quốc ra vẻ không hài lòng. Anh đi đến lại gần Ngọc Hân hơn… cô đưa mắt kinh ngạc nhìn anh, vì sao lại tiến gần về phía cô như vậy chứ… Cô hơi né người ra phía xa Tuấn Quốc, hắn ta đưa ánh mắt nhìn sâu vào đôi mắt cô khiến Ngọc Hân có chút bối rối.

– Cởi ra. – Tuấn Quốc nói.

– Cởi… – Cô tròn mắt nhìn Tuấn Quốc… tên này bắt đầu lộ bản tính biến thái hệt như ở hiện đại sao?

– Đúng vậy, mau cởi ra. – Tuấn Quốc dửng dưng nói.

– Tứ vương gia… ngài… ngài muốn làm gì chứ. – Cô cố gắng hết sức ngã người hết sức tránh né ánh mắt của Tuấn Quốc.

– Cởi vớ chân của ngươi ra. Chẳng lẽ ngươi muốn bổn vương phải cởi vớ chân cho ngươi. – Triệu Tuấn Quốc nói.

Ngọc Hân thở phào nhẹ nhõm, nhớ lại đôi chân của mình mới cảm thấy đâu nhói… đúng là tâm trí của cô bay đi đâu không còn cảm giác gì, nhưng hiện tại cô có cảm giác nó đang sưng to và không thể nhấc đi.

Chính tay Tuấn Quốc bó thuốc trên chân của cô, đôi chân trắng nõn nhỏ bé kia khiến Tuấn Quốc cảm thấy thú vị, là lần đầu tiên chính thân vương tử hạ mình chăm sóc một tiểu cô nương không danh không phận.

– Đa tạ Tứ vương gia đã băng bó vết thương cho tôi. – Ngọc Hân nói.

– Đồng Lân, ngươi chính là một cô gái kì lạ… kì lạ khiến người khác phải tò mò thắc mắc.

– Tôi kì lạ ư?

– Một thường dân như ngươi khi xưng hô với bậc Vương gia như ta phải tự xưng là thảo dân, còn ngươi dám xưng tôi một cách vô phép.

Ngọc Hân hơi bụm miệng mình lại, đây là bị Vương gia bắt bẻ sao… Đúng là cô không hiểu về cách cái xưng hô ở thời này thật… nhưng trước giờ đều xưng tôi dù với Tuấn Quốc hay Hoàng thượng kia.

– Thảo dân… thảo dân… thảo… – Cô ấp úng.

– Thật chướng tai. – Tuấn Quốc lắc đầu, nghe cô nương này xưng tôi, nay lại xưng thảo dân cảm thấy không quen tai. – Ta cho phép cô ngươi trước mặt ta, được phép xưng “ tôi” và chỉ một mình ta mà thôi.

Ngọc Hân gật đầu, khi còn chưa hiểu hết ý nghĩa thâm sâu trong câu nói của Tuấn Quốc.

Một đêm trăng sáng trôi qua trong bộn bề suy nghĩ, cả cô, Tuấn Phong và Tuấn Quốc đều trôi theo những suy nghĩ của riêng mình. Chỉ có một mình cô Thanh Vân công chúa kia là vô cùng háo hức, đợi tới trời chớm sáng đã rời phủ công chúa mà chạy đến phù Tứ vương gia xông vào không thông báo không có chút phép tắc.

– Đồng Lân, Đồng Lân… Đồng Lân ở đâu rồi. – Thanh Vân nhanh chóng tìm kiếm.

– Muội dám chạy đến phủ vương gia gây náo loạn, Tứ ca đây sẽ phạt muội thật nặng. – Tuấn Quốc nghe tiếng ồn ào liền đoán chắc chỉ có cô Lục công chúa mới có gan đó.

– Tứ ca, huynh đưa Đồng Lân của muội đi đầu rồi. – Lục công chúa nhõng nhẽo. – Có phải huynh thấy người ta là nữ nhân xinh đẹp muốn giấu làm của riêng.

Chỉ là một câu nói đùa của Thanh Vân cũng khiến Tuấn Quốc giật mình, không dám chối rằng trong anh từng bất chợt có suy nghĩ đó.

– Công chúa, mới sáng đã nghe tiếng của người rồi. – Ngọc Hân trong trang phục nam nhân bước ra nhìn Thanh Vân mỉm cười. – Đồng Lân tham kiến công chúa.

Tuấn Quốc cho các cung nữ lui ra hết để hai cô gái này tiện nói chuyện, làm nữ nhân thì có gì không tốt vì sao cô nương ta cứ một mực muốn cải nam trang mặc dù là ở phủ vương gia của anh.

– Đồng Lân xin lỗi công chúa, vì không nhớ được kẻ đã khiến người phải chịu uất ức.

– Không phải lỗi của muội, ta thề khi nào tìm được tên chết tiệt đó sẽ phanh thay hắn làm trăm mãnh. – Thanh Vân tức giận nói. – Đồng Lân, ta đến đón muội về phủ công chúa cùng ta… một mình ở nơi đó thật nhàm chán, ta muốn cả ngày nói chuyện cùng muội, muốn muội kể cho ta nghe những chuyện kì lạ về nơi muội tứng sống.

– Không thể, huynh phải giữ Đồng cô nương ở lại phủ vương gia để tiện bề tìm ra kẻ đã hại muội. – Tuấn Quốc đáp. – Huynh không phải đón Đồng cô nương đến để chơi cùng muội.

Thanh Vân tất nhiên không hài lòng, mà chuyện gì không hài lòng ở Tứ ca đều tranh không lại mà chạy đến Hoàng huynh Tuấn Phong kia mà cầu xin… Nếu Hoàng thượng phê chuẩn, có mười Tứ ca cũng phải thua cô.

– Công chúa, là Tứ vương gia nói đúng. Muội không phải người trong Hoàng cung này nên sẽ rất khó khăn nếu họ phát hiện muội ở phủ của người…

– Hoàng thái hậu đã đi đến chùa tu hành không còn ai quan tâm đến phủ công chúa nữa cả… Tứ ca, khi nào huynh cần điều tra có thể cho người đến đưa muội ấy đi mà… Huynh hãy để muội đi ở cùng với muội.

Cuối cùng thì anh hùng cũng khó qua được ải của những lời ngọt ngào của tiểu muội đáng yêu… Thanh Vân thắng lợi đón Ngọc Hân về phủ công chúa cùng mình để lại một bóng dáng người cao cao uy dũng đang hướng mắt nhìn về một tên tiểu thái giám đang đi phía sau Thanh Vân công chúa.

Thanh Vân đưa Ngọc Hân đi một vòng một góc Hoàng cung, nơi này không biết bao nhiêu cung bao nhiêu phủ mà đếm cho hết, chỉ e không có công chúa dẫn đường sẽ lạc chứ chẳng đùa. Lại nói, các cung của các công chúa khác đều không rộng lớn và nguy nga như phủ Thanh Vân công chúa, quả nhiên là không hổ dánh là đại công chúa được yêu chiều nhất, đã vậy Hoàng thượng vẫn chưa lập hậu, mọi tình cảm dành hết cho Lục công chúa.

– Thanh Tâm tham kiến Lục tỷ.- Một cô gái nhìn thấy Thanh Vân liền đến chào.

– Thanh Tâm muội muội quá đa lễ rồi. – Thanh Vân hơi cười nói. – Ta chỉ tiện đường đi ngang qua nơi này, muội không phiền lòng khi nhìn thấy Lục tỷ này chứ.

– Lục tỷ sao người lại nói vậy. – Thanh Tâm công chúa kia nhanh chóng cuối đầu nói.

– Chẳng phải trước kia muội từng bảo không thích nhìn thấy mặt ta, nên cấm ta không được phép bước chân qua nơi này sao. – Thanh Vân ra vẻ đanh đá.- Vậy nên vô tình bước qua nơi này, mạn phép xin muội xem như không hề thấy… -Nói xong liền nói tiếp. – Chúng ta đi tiếp.

Không nhìn qua Thanh Tâm công chúa kia đang rất tức giận, Thanh Vân bỏ đi trong sự hả hê. Nhớ trước kia cô không còn mẫu hậu luôn bị những huynh đệ, tỷ muội khác ức hiếp. Khi Thái tử quá cố được lập, Hoàng phi bạo bệnh qua đời càng khiến cô và Tuấn Phong Tuấn Quốc bị bọn chúng ra sức ức hiếp. Cũng may, Hoàng ca tài giỏi hơn người được sắc phong làm thái tử và kế vị phụ thân… Thanh Vân công chúa cô không còn sợ các người đó nữa.

– Trong hoàng cung này, tất cả mọi thứ đều không tốt… chỉ có Hoàng thượng và Tứ ca là tốt nhất… hiện tại là có muội nữa… Muội nên nhớ, khi chúng ta có quyền thế thì bọn chúng phục tùng, đến khi mất đi thì bọn chúng sẽ quay lại dẫm đạp. Vì vậy, người giúp ta lúc ta khó khăn nhất chính là tri kỉ.

– Công chúa dạy rất phải. – Ngọc Hân khẽ đáp.

Rải bước đến một cung điện có vẻ đơn giản nhất tại Hoàng cung, nơi này cũng ít tỳ nữ và thái giám. Nó giống như một nơi không có người ở nhưng luôn được dọn dẹp, không gian lạnh lẽo khiến cô cũng có chút sờ sợ.

– Đây chính là phủ Thái tử đã quá cố… hiện tại chỉ còn Hoàng tẩu ở tại nơi này. – Thanh Vân nói. – Hoàng tẩu trước kia rất thân với bọn tỷ nhưng từ khi được Hoàng thượng ban hôn thì rất ít cơ hội gặp mặt.

Thanh Vân nói xong liền nhớ lại những kỉ niệm ngày xưa… thật đáng tiếc cho cuộc tình của Hoàng tầu và Phong ca, khi đó cô còn bé không hiểu vì sao hai người họ bên nhau nhưng sau đó Tuyết Sương lại làm Thái tử phi, còn Phong ca đã từng rất đau buồn.

– Hoàng tẩu, tỷ có trong đó không? – Thanh Vân gọi.

Từ bên trong, một người phụ nữ mang nét đẹp đầy quyến rũ với gương mặt bất ngờ mà bước ra ngoài, đã từ rất lâu nơi đây chẳng hề có một ai đến thăm… không ngờ hiện tại lại có người tìm cô.

– Thanh Vân, không ngờ muội đến tìm tỷ. – Tuyết Sương nhanh chóng ôm chầm Thanh Vân.

– Đã lâu không gặp, tỷ vẫn không hề thay đổi.

– Tỷ đã già rồi, muội càng lớn lại càng xinh đẹp. Ta nghe nói muội chuẩn bị xuất giá phải không? Thời gian trôi qua thật nhanh, nhớ năm đó muội còn là một đứa trẻ luôn chạy theo ta và Tuấn… Phong. – Chữ Tuấn Phong kia Tuyết sương có chút ấp úng.

– Không sao, ở đây là người của muội. – Thanh Vân lắc đầu nói, gọi tên tộc của Hoàng Thượng chính là tội chết.

Ngọc Hân chính là đang ngỡ ngàng nhìn Tuyết Sương kia, đó không phải là cô gái đã nhìn thấy trong thư phòng của Hoàng thượng mà từ phía sau ôm lấy Hoàng thượng sao? Cô ta theo lời mà Thanh Vân nói chính là chị dâu của Hoàng thượng kia, lại dám cả gan ôm anh ta như vậy… Ôi ôi… cô phải lục lại lịch sử nhớ xem có một người phụ nữ nào như cô ta hay không, nhưng thái độ của Triệu Tuấn Phong kia cũng thật kì lạ, không hề buông cô ta ra… xem ra tình cảm của họ rất sâu đậm.

Nhưng… họ yêu nhau thì liên quan gì đến cô chứ… Triệu Tuấn Phong cũng không phải Uy Phong, Tuyết Sương kia cũng nào phải Minh Minh. Cô tự đặt một câu hỏi, ví như khi Uy Phong và cô đang ở bên nhau thì Minh Minh quay về giống như một câu chuyện ngôn tình thường gặp… vậy cô là nữ chính hay cô gái Minh Minh kia là nữ chính.

– Đồng Lân, muội nghĩ gì mà thừ người ra như vậy?

– Công chúa, chỉ là vài việc càng nghĩ càng rối tung lên mà thôi…

– Nếu được, ta hy vọng sẽ giúp được muội.

– Công chúa, người có bao giờ yêu ai hay chưa?

– Yêu ư? – Thanh Vân bỗng trở nên mơ mộng. – Ta từng có cảm tình với một người, nhưng rất tiếc lại không thể… – Sau đó lắc đầu thất vọng.

– Là hắn ta dám chê bai người ư?

– Không phải!

– Hắn không xứng với người?

– Ta không quan trọng quyền lực, nếu yêu thì dù là một nông dân ta cũng nguyện ý theo người.

– Vậy lí do là gi?

– Vì hắn ta… là nữ nhi. – Nói rồi Thanh Vân bật cười lớn.

Ngọc Hân chưng hững… là cô đang bị Thanh Vân trêu chọc.

Hai người đang cười sáng khoái thì bên ngoài nô tài truyền vào có Hoàng thượng giá lâm… Thanh Vân nhanh chóng chỉnh chu lại y phục ngênh đoán Hoàng thượng.

– Hoàng thượng cát tường. – Thanh Vân cuối chào

– Nô tài bái kiến Hoàng thượng. – Ngọc Hân quỳ xuống cùng bọn nô tài vì cô đang mặc y phục của thái giám.

– Trẫm miễn lễ, đứng lên đi. – Tuấn Phong bước đến về phía Thanh Vân mà nói. – Nghe nói Hoàng muội rất hay ra khỏi cung phải không?

Thanh Vân nhíu mày, quả là có nhiều lần cô tự tiện ra ngoài lén lút không xin phép… chẳng lẽ Hoàng huynh phát hiện đến đây trách mắng…Dù được yêu thương nhưng Hoàng huynh là người khá nghiêm khắc, có tội là phải bị phạt.

– Hoàng thượng, Hoàng muội biết tội rồi… Muội hứa sẽ không ra ngoài khi không được người đồng ý nữa.

– Trẫm không phải có ý đó. – Tuấn Phong khẽ cười nói nhỏ. – Đây là bí mật của chúng ta… Ta, muội và Tuấn Quốc sẽ cùng nhau ra khỏi cung một chuyến… Ta vừa lên ngôi muốn biết dân tình sống ra sao… lại nói, trốn bọn quan thân cứ mãi nhắc nhở chuyện lập hậu sinh con nối dỗi.

– Thì ra Hoàng thượng ham chơi. – Thanh Vân nói. – Nhưng Thanh Vân rất thích… khi nào chúng ta sẽ đi… – Thanh Vân nhìn xung quanh. – Trừ Tiểu Đồng tử, các người còn lại ra ngoài hết cho ta.

Đợi mọi người ra ngoài, Tuấn Phong liền nhìn Thanh Vân mà đáp:” Ngay đêm nay.”

Từ khi lên ngôi, anh đều nhận được tấu chương quốc thái dân an từ các quan đại thần trong triều dâng lên. Nhưng chưa đến ba ngày vi hành, chứng kiến bao nhiêu cảnh lầm thang cướp bốc rồi tham quan khắp nơi… Tuấn Phong quyết định vi hành để nắm tình hình trong tay, một vị vua tốt phải lấy phúc của dân làm trọng.

Xuất phát một cuộc hành trình đầy thú vị… Tất nhiên Thanh Vân mang theo cả Đồng Lân, tỷ muội tốt của cô. Nhưng sự xuất hiện của một người khác khiến Tuấn Quốc và Tuấn Phong đều kinh ngạc…

– Thanh Vân… vì sao cô ta ở đây. – Tuấn Quốc khoanh tay lại, ra vẻ không có chút hài lòng.

– Muội lại nghĩ là chúng ta đi chơi ư? – Tuấn Phong lắc đầu, nhưng nếu không mang Thanh Vân đi e là cả triều đình sẽ biết chuyện anh không ở trong cung.

– Muội thấy Tuyết Sương tỷ một mình ở cung Thiên Uyển rất buồn bã… Ngày xưa chẳng phải chúng ta rất thân thiết ư… dù gì thì muội cũng đã mời Tuyết Sương tỷ đến, không lẽ lại đưa tỷ ấy về.

– Không sao cả, nếu Hoàng thượng và Tứ vương gia không muốn… Tuyết Sương sẽ quay về cung Thiên Uyển.

Tuấn Phong thật sự không nỡ, nhìn thấy nét buồn trên bờ mi Tuyết Sương mà đi đến đỡ Tuyết Sương lên xe ngựa mà nói:” Dù sao cũng đã đến, đi thôi.”

Ngọc Hân khoanh tay đứng nhìn Tuấn Phong ân cần mà cảm thấy chướng tai gai mắc… Cái tên vua dâm loàng kia, cô ta là chị dâu nhà ngươi đó.