Chương 34: Hoa gia mật đạo

Trong lúc Thiên Song Song đang lúi cúi cầm nhang khói, Hoa lão phu nhân bỗng giương tay đẩy nàng về phía trước, bỗng bàn thờ tách ra, nàng trực tiếp bị đẩy vào trong.

-“Mẫu thân, ngươi làm gì vậy?” Hoa Trầm Hương nhìn Thiên Song Song mất dạng hoảng sợ mười phần, hắn không biết mẫu thân hắn đang làm gì, nhưng theo cảm nhận của hắn thì không phải chuyện tốt.

-“Ngươi không cần biết, nếu nàng sau một giờ không có trở ra thì coi như ngươi cùng nàng không có duyên phận đi”. Hoa lão phu nhân thần bí kiên định nói. Hoa Trầm Hương biết tính tình mẫu thân hắn nói một là một hai là hai hắn không thể thay đổi. Chờ đợi sốt ruột, thừa cơ mẫu thân hắn không chú ý, hắn liền theo Thiên Song Song chạy vào trong.

-“Hương nhi, không được, ngươi quay lại”. Hoa lão phu nhân hoảng loạn giương tay nắm lấy Hoa Trầm Hương nhưng hắn đi rồi.

Còn phần Thiên Song Song sau khi bị đẩy vào mật thất là một mảng tối đen, tìm hiểu vách tường một hồi thấy không có đường ra nên nàng chỉ có thể lần mò về phía trước. Bóng đêm bao trùm cùng không khí thoang thoảng hương hoa, quỷ dị mà thần bí, lạnh lẽo không cho người ta cảm giác dễ chịu, Thiên Song Song mò mẫm trong đêm mà bước.

-“Cạch…Cạch” Tiếng động lạ bỗng vang lên, Thiên Song Song cảm thấy dưới chân như không còn mặt đất, bóng đen một mảnh không có chút ánh sáng làm nàng không thể làm cái gì khác, nàng rơi xuống, may mắn thay là hố này không sâu nên Thiên Song Song không có bị thương, chỉ là cơ thể mang một tầng bụi bặm không nhỏ.

Thiên Song Song thầm nghĩ không thấy đường đúng là khó chịu thật, nàng từ nhỏ đến giờ mới hiểu cảm giác của người mù là như thế nào. Nàng loay hoay tìm đường lên mà không thấy bất kỳ cầu thang nào dẫn đi lên.

-“Di, cái gì tròn tròn trơn trơn vậy?” Thiên Song Song sợ hãi liên tưởng đến một bộ xương người đang ngồi kế nàng, bất giác sống lưng lạnh ngắt, tuy là nàng không tin tưởng đời có ma quỷ, nhưng mà vào lúc dầu sôi lửa bỗng này nàng lại cảm thấy sợ hãi vạn phần, đúng là bóng tối là nỗi sợ của con người mà.

Thiên Song Song cố trấn an bản thân cầm vật tròn tròn dài dài lành lạnh; may mắn thay khi nàng sờ vào đầu của “vật” này phát hiện nó làm bằng gỗ. Thở hắt một hơi nhẹ nhỏm, nàng nhớ lại một vật, nếu là nó nàng như lượm được vàng ở sa mạc rồi.

-“Vút”. Ngọn lửa cháy lên, nho nhỏ ánh sáng nhưng làm cho người ta cảm thấy một trận ấm áp, thì ra vật mà Thiên Song Song nhặt được chính là một cái ống mồi lửa. Nàng thầm cảm ơn ông trời đối nàng không bạc đãi đi.

Thiên Song Song xác định được vị trí của mình, xong lắc mình bay lên khỏi hố, đi một đoạn đường rất dài, nàng cũng không biết đã đi bao lâu, Thiên Song Song tránh được vô số cơ quan từ hai bên bắn ra. Cũng may thân thủ nàng tốt nên đối nàng là cái chuyện vặt, nếu là người khác phỏng chừng bỏ mạng ở đây lâu rồi.

Một phút một giây như kéo dài lâu lắm, nàng từng bước đi về phía trước. Ở trước bỗng có thứ ánh sáng lập lòe hiện ra là Thiên Song Song vừa vui mừng vừa bất an. Ánh sáng từ những chú đom đóm làm tăng phần ma mị cho hang động, sự lạnh lẽo không một độ ấm cũng góp phần làm người ta liên tưởng đến địa ngục thâm sâu.

Chậm rãi đặt từng bước chân vào khu vực mới, Thiên Song Song vừa cẩn thận quan sát tỉ mỉ vừa đi tới. Lúc đầu những con đom đóm không có chú ý gì tới nàng, nhưng là đến gần hết đoạn đường bọn chúng bỗng điên cuồng hướng nàng đâm thẳng tới. Ni mã chuyện này là sao nga?

Lúng túng không biết phải làm sao, nàng chỉ còn cách bỏ chạy thục mạng về phía trước, chạy bán sống bán chết không biết bao lâu, đến khi hai chân mềm nhũn ra thì nàng mới nhìn lại, cũng may là không còn thấy vật thể phát sáng nào nữa, cũng may là nàng nhanh chân bằng không không biết đối phó như thế nào. Ba mươi sáu kế tẩu vi thượng sách.

Thiên Song Song lại đi về phía trước, càng đi về phía trước hang động lại càng rộng ra, nàng nghĩ không biết như thế nào một chiếc thuyền nhỏ của Hoa gia lại có thể chứa một hang động to lớn như thế này được, vậy nàng đang ở đâu, cổ đại đúng là nhiều điều quỷ dị, không thể ngờ đến.

Ánh sáng ngày càng rõ ràng, Thiên Song Song đi đến một cái hồ nước rất lớn, bên dưới hồ không hề có một mảng tảo nào hay thủy sinh sống trong hồ, cũng không có một cục đá nào, dưới nước sâu không thấy đáy, nàng cảm giác thấy có một cái gì đang sống trong nước rất nguy hiểm, nhưng mà nàng không thể đoán ra được vì mắt nàng có giới hạn.

Phát hiện dưới chân có một mảng cỏ dại, Thiên Song Song quơ tay nhổ lấy quăng xuống nước, 10s đầu không có động tĩnh gì, nhưng đến giây thứ 11 bỗng xung quanh mảng cỏ động rất mạnh, xong lại biến mất, mảng cỏ bị ăn không còn dấu vết, mặt nước còn lại bọn cá nhìn có vẻ quen mắt bởi vì hình dạng kì quái xấu xí mà hung dữ, nàng chắc chắn gặp nó ở đâu rồi. À nàng nhớ ra rồi, bọn chúng là cá ham ăn, gì cũng ăn thịt người cũng không chừa, hung dữ tàn bạo khát máu. Nàng đã từng đọc trong một loại sách cổ, bọn chúng được coi như một sinh vật nguy hiểm trong cổ đại này.

Chỉ có một cách duy nhất là bay qua, nhưng là hồ này rộng như vậy, khinh công dù giỏi đến mấy cũng không có cách nào bay qua được, bay giữa chừng mà rớt xuống dưới thì cũng làm mồi cho cá ham ăn. Nếu tiếp tục ở đây thì nàng cũng dần cạn kiệt sức lực mà tử, vậy thì phải liều một phen thôi.

Thiên Song Song suy nghĩ một hồi rút ra một cái kết luận, phi người bay đến bờ bên kia, một phần tư đoạn đường qua rất dễ dàng, nửa đoạn đường cũng nhanh chóng đi qua; áo trắng bóng dáng hoàn mỹ bay trong không trung. Ba phần tư đoạn đường thoáng chốc đã được Thiên Song Song hoàn thành xong, nhưng là dù khinh công nàng có mạnh như thế nào thì nàng cũng không thể duy trì tiếp tục được, nàng tự hỏi mình phải chết ở đây sao?

Tốc độ bay ngày càng yếu ớt, nàng thấy thân mình ngày càng nặng, gió thổi ngày càng nhẹ. Nàng thật sự biết trước được vận mệnh của mình như thế nào, chắc chắn sẽ chết không sai.

Rơi tự do xuống sông, gần chạm đến được mặt nước, nàng nhắm mắt chuẩn bị tư thế sẵn sàng. Thời gian như dừng lại, không gian như tập trung lại nơi đây, chỉ có nàng và nàng, không lẽ số mệnh nàng là chết không toàn thây sao. Không, nàng không thể chết, nàng không thể chết như thế này được. Đúng vậy, Thiên Song Song đầu óc giãy giụa tuy vậy cũng không kém phần bất lực.

Dòng nước lạnh lẽo thấm vào cơ thể, cơ hồ đầu óc chỉ còn đếm thầm từ 1 đến 10.

Nhất – Tạm biệt mọi người nơi đây, Lãnh Phong, Bạch Vân, Đông Y Ly và Thượng Quan Thần Tinh, còn có Hoa Trầm Hương những người yêu nàng, thích nàng đặt tình cảm cho nàng, mong rằng bọn hắn hạnh phúc sống tiếp.

Nhị – Tạm biệt mọi thứ bí mật không lời giải đáp

Tam – Từ giã mối thù không ai trả

Tứ – Xin lỗi gia gia vì ta đã không hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Ngũ – Gia gia, Khổng lão nhân ta đến với hai người đây.

Lục – Cám ơn ông trời đã mang nàng đến thế giới này, một thế giới mang lại cho nàng nhiều cảm xúc, hồi ức đẹp. Trải nghiệm những thứ mà nàng chưa bao giờ trải qua..

– Thất

– Bát

– Cửu. Những con cá bắt đầu tụ họp lại, nhanh chóng đến gần nàng với tốc độ ánh sáng, lâu lắm rồi bọn nó mới có một con mồi thơm ngon đến như thế này làm sao nó có thể bỏ lỡ được. Xấu xí bộ dáng cùng hung mãnh dữ tợn răng nanh lộ ra, kề sát nàng, khoảng cách gần đến giơ tay ra là có thể nắm lấy được.

– Th.. mà khoan nàng nhớ rồi, nàng là phong nhân mà, nàng có thể điều khiển gió, mặc dù không thể chắc nó có thể mang nàng đến bờ bên kia không nhưng nàng không thể bỏ cuộc được. Never give up chính là châm ngôn sống của nàng.

Phong phầng phật nổi lên, Thiên Song Song dùng hết tất cả tinh lực còn lại mang mình ra khỏi dòng sông, nội lực tiêu hao nhanh chóng, nước làm rửa trôi phần hóa trang của tóc, màu bạch kim mái tóc óng ánh lộ ra, mái tóc đẹp hơi ẩm ướt cùng vẻ đẹp kinh diễm như tiên nữ giáng trần, lúc này nếu có người nào đó nhìn thấy còn không đổ gục mới là lạ, cũng may là không có ai ở đây.

Phong nâng Thiên Song Song ra khỏi dòng nước, vừa tránh khỏi được những cú táp mồi kinh tởm của bọn cá ham ăn. Bọn chúng bị mất con mồi điên cuồng nhảy lên khỏi mặt nước truy nàng, may mắn thay gió mang nàng rất nhanh rời khỏi khu vực nguy hiểm. Vừa đúng lúc cạn kiệt sức lực nàng đã đến được bờ.

Mệt mỏi nằm bệch trên đất thở hổn hển, nàng chỉ có thể tự cho mình thời gian nghỉ ngơi một chút để có sức đi tiếp. Hương thơm thoang thoảng dễ chịu xông vào mũi làm Thiên Song Song thấy mình khoan khoái. Hoa đào từng cánh được gió đưa tới tung bay, múa lượn làm người ta say mê, phong cảnh đẹp như thế bất cứ ai thấy được cũng không thể không trầm trồ khen ngợi.

Tiên cảnh, đúng là tiên cảnh a. Thiên Song Song thầm khen. Nàng nhắm mắt lại cảm thụ hương thơm đặc biệt từ thiên nhiên, vươn tay nhỏ bé bắt lấy những cánh hoa mềm mại. Nàng bị mê hoặc a..

-“Song Song, Song Song..”

-“Song Song, ngươi tỉnh..”

Bỗng một giọng nam ấm áp êm tai vang lên, giọng nói tựa tiếng đàn thanh cao mà dễ chịu, tao nhã; Thiên Song Song bị một lực đạo lay lay từ bên ngòai làm nàng bị thức tỉnh.

Xung quanh khung cảnh hoang tàn, cây cối héo úa đúng cái chữ đông đến đập vào mắt làm nàng nghĩ mình đang mơ hay là đây mới là sự thật. Nếu đây là thực vậy khung cảnh đẹp lúc nãy là nàng mơ sao. Nếu là mơ sao lại có thể thật đến thế? Mùi hương rồi cả phong cảnh, hoàn mỹ hữu tình, nàng còn chưa muốn rời xa..

-“Hoa Trầm Hương ngươi như thế nào ở đây?” Thiên Song Song kinh ngạc kêu lên.

Hoa Trầm Hương lo lắng sắc mặt nhìn nàng chính là không có trả lời, hắn còn sợ nàng không tỉnh lại đâu.

-“Song Song, ngươi có sao không? Ta còn sợ ngươi suốt đời không tỉnh mà bỏ ta.” Hoa Trầm Hương kích động ôm lấy thân thể nhỏ bé Thiên Song Song chặt vào lòng, như muốn hòa làm một vào hắn, không biết hắn có bao nhiêu hoảng sợ mà lại kinh hách đến như vậy, hắn là lo lắng cho nàng sao.

Ni mã, nếu như tất cả đúng như hắn nói thì nếu hắn không đến và không gọi nàng tỉnh dậy thì nàng sẽ chết trong mộng đẹp mà còn không biết mình chết như thế nào, nàng còn ngỡ mình may mắn lạc vào thiên đường đâu.

-“Ta không sao”. Thiên Song Song nhẹ nhàng đẩy hắn ra. Hoa Trầm Hương bất đắc dĩ buông tay, trong lòng cảm thấy vô cùng mất mác, nhưng là hắn thấy nàng không tổn thương gì cũng yên lòng một chút.

-“Song Song, ngươi cảm thấy thế nào?” Hoa Trầm Hương thấy nàng sắc mặt không tốt liền lo lắng hỏi thăm, bất giác ánh mắt chạm vào mái tóc nàng, hắn cảm thấy kinh ngạc đến cà lăm “Song Song..ngươi là…Phong nhân sao?”

Dù biết chắc chắn câu trả lời nhưng là hắn cũng không kiềm được xúc động hỏi, hắn không ngờ nàng là Phong nhân, Phong tộc là một trong những tộc mạnh nhất, họ có sức mạnh từ khi được sinh ra, điều khiển được gió, họ rất thông minh và xinh đẹp, người dân tâm địa thiện lương. Đúng vậy, đối Thiên Song Song mọi thứ hắn đều cảm thấy Phong tộc, đặc biệt là nàng có bao nhiêu hoàn hảo.

-“Uh, ta là Phong tộc, nhưng là lúc nãy cám ơn ngươi”. Thiên Song Song nhìn Hoa Trầm Hương nói một tiếng cảm ơn, nếu không có hắn cứu nàng, nàng chính là chết không thể chối, nơi đây thật đúng là quỷ dị.

-“Không cần khách khí, không thể ở đây lâu chúng ta rời khỏi đây thôi, nơi đây mùi hương dễ gây ảo giác, ngươi mệt mỏi nên tâm trí dễ bị rối loạn” Ở đây là Hoa gia đặc chế mùi hương nên người bên ngoài không có cách nào chống cự, hắn là thiếu chủ đương nhiên biết cách kháng cự, may mắn hắn sợ nàng gặp chuyện đi theo, bằng không nàng bị gì hắn sẽ tự trách bản thân cả đời.

Hoa Trầm Hương màu đỏ quần áo ma mị cùng phong tình vạn chủng khuôn mặt quan tâm nàng bất giác làm lòng nàng cảm thấy ấm áp, đối nơi đây lạnh lẽo cùng nhiều thứ đáng sợ không ngờ tới, có người bạn đồng hành là lấy được biết bao an tâm, hắn là vì nàng mạo hiểm vào đây, chắc chắn cãi lời mẹ hắn mà chạy vào, nghĩ đến vậy nàng cũng chắc chắn một điều hắn thật lòng đối với nàng.

-“Ân” Thiên Song Song nhẹ nhàng nói, nàng định đứng lên đi theo sau hắn nhưng là không có sức lực mà đi. Loạng choạng như người say rượu lảo đảo mà đi.

Hoa Trầm Hương xoay người thấy nàng không có một chút sức lực mà đi đứng như thế vừa cảm thấy buồn cười mà đau lòng, hắn đi đến cạnh nàng “Song Song, ta lưng ngươi” không biết từ lúc nào hắn gọi nàng như vậy thân thiết nhưng nghe rất tự nhiên, rất êm tai, rất tình cảm, nàng lúc đầu rất muốn phản bác không cho hắn gọi nhưng thấy hắn nùng tình nhìn nàng thì nàng không thể cự tuyệt.

-“Hoa Trầm Hương, ta còn đi được”. Thiên Song Song cự tuyệt, ngang bướng mà lảo đảo đi tiếp.

Hoa Trầm Hương nhìn nàng bướng bỉnh chỉ có thể lắc đầu, nhưng mà nàng đi ngày càng lúc càng yếu ớt, không khéo một chút là đổ xuống, hắn không thể tiếp tục cho nàng như vậy, tim hắn căng thẳng mà rớt xuống mất thôi.

-“Song Song, nếu ngươi không cho ta lưng ngươi, vậy thì ta bế ngươi a”. Hoa Trầm Hương lưu manh nói, hắn biết nếu ngày thường mà hắn nói chuyện với nàng như thế này thì nàng không cho hắn một bạt tay mới là lạ.

Thiên Song Song không thể kháng cự, liếc hắn một cái rồi gật đầu chỉ chỉ sau lưng hắn ý bảo hắn có thể cõng nàng.

Hoa Trầm Hương mừng như điên ngồi xuống trước mặt nàng, Thiên Song Song ngoan ngoãn leo lên lưng hắn, hai tay choàng lên cổ hắn, thân thể nàng mệt mỏi rã rời dựa vào hắn. Hai khối thịt mềm mại tỳ sát vào lưng hắn. Hương thơm nữ nhân ngọt ngào xông vào mũi hắn. Hoa Trầm Hương mặc dù chưa từng có nữ nhân nhưng hắn cũng biết hai thứ đó là gì, mặt không tự giác đỏ lên.

Nội tâm xúc động ngọt ngào và hạnh phúc, lưng người ngọc làm hắn có thứ cảm xúc vui mừng trước nay chưa từng có, hắn chính là muốn thời gian mãi mãi ngừng lại để cùng nàng như thế này. Hắn đi từng bước chậm chạp vì hắn sợ đến lúc thoát khỏi nơi này rồi, hắn sẽ không bao giờ được cùng nàng thân mật như thế này.

Hai bóng dáng một đỏ một trắng lay động, Hoa Trầm Hương nhìn người ngọc ngủ trên lưng lòng ấm áp, môi anh đào đỏ mọng làm người ta hận không thể cắn một cái, cái mũi thẳng, hai má phiếm hồng mê người, hai cái quạt lông khẽ động đậy nhìn sinh động không thôi. Hắn kiềm lòng không đậu hôn trộm má nàng một cái. Sau đó ngây ngốc nhìn nàng, làm hại bị vấp đá mấy lần, cũng may nàng mệt mỏi ngủ say không phát hiện hắn, đào hoa công tử bộ dạng bấy giờ đúng là không thể không cho hắn danh hiệu hậu đậu dễ thương.