Chương 34: Hoạt động ban đêm (thượng)

Nhiều phòng như vậy lại cố tình ngủ chung một phòng, tên Lan Nô Tu Đốn nãy rõ ràng có tâm tư của họ Tư Mã mà , mang hắn tới một nơi xa như vậy, mục đích cũng quá rõ ràng, Nhan Tử Kì ngồi trên lớp chăn bông mềm mại tức giận nghĩ.

Bất quá Lan Nô Tu Đốn chuẩn bị ngoằn ngoèo như vậy để ăn hắn thật đúng là dụng tâm lương khổ mà, nếu như y đã muốn thì lúc ở nhà có thể trực tiếp kéo hắn lên giường mà chà đạp n lần, nhưng y lại không làm như vậy mà chờ có dịp đi công tác xa dẫn hắn theo.

Chẳng lẽ y muốn xây dựng bầu không khí lãng mạn “thế giới của hai người” sao?

Nằm ngã xuống giường lăn lăn thêm mấy vòng, thầm nghĩ, chính mình có phải đang mê muội không? Biết rõ dụng tâm của Lan Nô Tu Đốn, biết rõ chính mình có lẽ sẽ bị ăn luôn nhưng tâm tình lúc này lại không giống như lúc vừa tới, khi nghe từ miệng Lan Nô Triết nói muốn quan hệ liền có phản ứng ghê tởm cùng cực.

Chẳng lẽ vì đối phương là Lan Nô Tu Đốn? Chẳng lẽ trong lòng mình, Lan Nô Tu Đốn đã có sự tồn tại đặc biệt? Nhan Tử Kì đưa tay đặt lên ngực mình, có chút khó tin tự hỏi.

Ngoài cửa sổ bóng đêm đã bao trùm, ngọn đèn trong phòng phát sáng rực rỡ, bề ngoài Nhan Tử Kì trông có vẻ rất bình tĩnh kỳ thực trong lòng lại vô cùng buồn bực.

Buồn bực chồng lên buồn bực, nằm không bao lâu liền mơ màng thiếp đi, đang lúc hắn bắt đầu leo lên phi thuyền bay về địa cầu lại bị một trận lay động làm tỉnh giấc.

Mở ra đôi mắt còn mông lung vì buồn ngủ, thân hình cao lớn của Lan Nô Tu Đốn xuất hiện phía trên, che đi phần lớn ánh sáng, cho dù đối lưng với ánh sáng vẫn có thể dễ dàng nhận ra đôi mắt thú sáng rực của đối phương.

Mái tóc đen dài còn tích bọt nước, đường cong duyên dáng của chiếc cổ, lồng ngực rộng lớn, rắn chắc, thắt lưng thon gọn được quấn quanh bằng một chiếc khăn nhỏ, còn có một đôi chân thon dài lộ ra…….

Nhan Tử Kì nuốt nước miếng, tư thế này của Lan Nô Tu Đốn, ánh mắt, còn có phần cơ bắp để lộ ra dường như đang chuẩn bị chờ sức phát động, đây rõ ràng là bộ dáng động dục đúng chuẩn a!

Lặng lẽ xê dịch một chút, Nhan Tử Kì miễn cưỡng bày ra một nụ cười so với khóc còn khó xem hơn: “Này, ngươi ….. ngươi đã về rồi sao, có phải muốn ngủ trên giường không, thật có lỗi, ta nhường cho ngươi ngay!” Vừa nói vừa chuẩn bị trốn qua lỗ hổng dưới cánh tay Lan Nô Tu Đốn.

“Muốn chạy?” Lan Nô Tu Đốn nhíu mày, cánh tay vốn đang chống cả thân mình lập tức hạ xuống, cả cơ thể xích lõa ngay lập tức đè ép xuống.

Nhan Tử Kì bị một cơ thể khổng lồ đè lên, lập tức gào khóc: “Nặng muốn chết, nặng chết người a!” Cảm giác toàn bộ xương cốt trong cơ thể bị nát vụn.

Lan Nô Tu Đốn tựa đầu vào trên vai hắn, có chút vui sướng khi thấy người gặp họa: “Xem ngươi chạy được không.”

Nhan Tử Kì liếc mắt xem thường, nếu không chạy thì phải ngoan ngoãn chờ ngươi đến đâm chết ta sao, nhìn cơ thể ngươi kìa, cả cái nho nhỏ của ngươi nữa, còn không phải hai ba phát đã đâm chết ta mới lạ! Ngọ nguậy một chút, Nhan Tử Kì bi thúc phát hiện mình đã bị đè cứng ngắc, khó thở nói: “Lan Nô Tu Đốn, ngươi cút ngay cho ta.”

Thân mình Lan Nô Tu Đốn hơi nâng lên, nhưng vẫn không rời đi, nghiêng đầu ngửi ngửi cổ Nhan Tử Kì, miễn cưỡng nói: “Ngươi cho ta làm.” Vừa nói vừa dùng bộ phận phía dưới cọ cọ vào người hắn.

Nhan Tử Kì đại quẫn, ngươi là đồ cầm thú a, sao lại trực tiếp như vậy, cũng không biết vòng vo thêm một chút à! (Từ Lan gia trang viên bay hơn nửa cái tinh cầu đến Tây Nhĩ Trạch, còn chưa đủ vòng vo à, ngươi không phải muốn y bồi tới tận địa cầu mới được đi!)

Đột nhiên nhớ tới lần trước tên cầm thú này cọ loạn một trận trên người hắn rồi bắn ra, Nhan Tử Kì mừng rỡ nói: “Được, cứ làm như lần trước ấy.”

Nhan Tử Kì nhắc tới chuyện lúc trước, Lan Nô Tu Đốn lại đột nhiên hừ lạnh một tiếng, chống tay lên nhìn hắn: “Lần trước căn bản là không có làm.”

Ách……người này biết rồi a!

“Ngươi đi hỏi người khác à?” Nhan Tử Kì ngây ngốc hỏi, sau đó lại lập tức lúng túng, thầm nghĩ, loại vấn đề này sao có thể tùy tiện hỏi a, rõ ràng liên quan tới vấn đề mặt mũi nam nhi.

Quả nhiên Lan Nô Tu Đốn hít sâu một hơi, lạnh lùng nói: “Việc này có thể đi hỏi người khác được sao?” Có trời mới biết, y quả thực không đi hỏi người, nhưng có hỏi máy tính a!

Ngày đó xem xét tư liệu xong mới biết được làm tình là thế nào. (Thú nhân bọn họ bình thường hóa về dạng thú sau đó mới giao hợp, rất ít khi làm ở dạng thú nhân cũng có nhưng rất ít, chỉ là đại thúc không biết thôi!

o(╯□╰)o)

Nếu đại thúc đã biết làm thế nào, cũng kiên quyết phải làm, Nhan Tử Kì đương nhiên không có biện pháp ngăn cản, tuy đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng tới lúc sắp xảy ra Nhan Tử Kì lại muốn đổi ý.

Hắn đúng ra nên rời khỏi Lan gia, nên đi theo Hạ Tạp Áo mới đúng.

Nhưng tới bây giờ thì chuyện gì cũng muộn rồi, hết thảy đều là lựa chọn của mình, căn bản không còn cơ hội thay đổi quyết định nữa, hơn nữa hắn cũng vừa phát hiện ra, Lan Nô Tu Đốn cũng có vị trí đặc biệt trong lòng hắn, nhưng tột cùng đặc biệt như thế nào vẫn còn phải nghiên cứu thêm.

Không biết có phải do thói quen hay không, Lan Nô Tu Đốn vẫn thích dùng mủi ngửi hắn, ngửi mặt, ngửi cổ sau đó thẳng một đường đi xuống, tuy rằng đối phương là thú nhân nhưng vẫn là một nam nhân chân chính, bị một người nam nhân cọ tới cọ lui trên người mình, Nhan Tử Kì vẫn có một chút bài xích.

Mặc dù bài xích nhưng vẫn chưa đến mức ghê tởm, đặc biệt khi Lan Nô Tu Đốn dùng đầu lưỡi liếm lên yết hầu hắn, một trận tê dại lập tức lướt dọc theo cơ thể, làm cơ thể Nhan Tử Kì khẽ run.

Môi Lan Nô Tu Đốn quyến luyến trên cổ một hồi bắt đầu chạy tới trên môi hắn, đầu lưỡi linh hoạt liếm lên cánh môi, cảm giác chủ nhân nó không có ý muốn trốn tránh mới an tâm phủ lên.

Đây đương nhiên không phải nụ hôn đầu tiên của Nhan Tử Kì, hắn trước kia cũng từng quen bạn gái, trong ấn tượng nụ hôn với con gái có cảm giác vô cùng mềm mại, yếu ớt giống như ăn kẹo đường.

Lúc này Lan Nô Tu Đốn mang tới cho hắn một nụ hôn tràn ngập bá đạo vô cùng lạ lẫm, cảm xúc này, không quá mềm mại lại vô cùng mãnh liệt, nó làm người ta phải dựng đứng lông tơ toàn thân, tâm tư bị kịch liệt xâm chiếm, bá đạo, hung hăng, làm người ta có cảm giác bị giữ lấy triệt để.

Nhan Tử Kì bị mất phương hướng, đôi tay không biết từ khi nào đã vòng lên bả vai Lan Nô Tu Đốn, đầu lưỡi từ thụ động dần dần bị dẫn dắt vô thức đáp lại, tất cả mọi chuyển biến cứ thế xảy ra.

Đầu lưỡi hai người dây dưa cùng nhau, kịch liệt hút lấy hô hấp đối phương, cảm giác toàn thân đang chìm đắm trong một loại ma túy, chỉ biết muốn nhiều hơn nữa, mãi đến khi hít thở không thông mới quyến luyến tách ra, nước bọt từ đầu lưỡi hai người kéo ra thành một sợi chỉ bạc.

Nhan Tử Kì cảm thấy toàn bộ không khí trong phổi bị rút ra hết, không thể không mở miệng thật to cố gắng thở phì phò, không chờ hắn hít được hai hơi đôi môi Lan Nô Tu Đốn lại một lần nữa tập kích.

Giết người a! Hắn không muốn trở thành người đầu tiên chết vì hôn môi đâu!

Kỳ thật đây không phải là nụ hôn đầu của Nhan Tử Kì, nhưng tuyệt đối chính là nụ hôn đầu của Lan Nô Tu Đốn, tuy rằng không phải y không có dục vọng, nhưng y phải quản lý rất nhiều chuyện trong gia tộc, loại hôn môi này đối với Lan Nô Tu Đốn đúng là lần đầu tiên biết đến, nếu không phải hôm nọ nhìn thấy giới thiệu trên cơ sở dữ liệu y cũng không nghĩ tới việc này.

Bất quá, cảm giác hôn môi với tiểu gia hỏa này rất thoải mái, làm y trong nháy mắt đã nghiện!

Nhan Tử Kì đang lúc bị hôn đến choáng váng đầu óc, đột nhiên nghe thấy một tiếng “tê”, đó là âm thanh vải dệt bị xét nát, giãy dụa đẩy Lan Nô tu Đốn ra, Nhan Tử Kì cúi xuống nhìn quần áo mình lập tức liếc mắt xem thường.

Bởi thế hắn mới ghét nhất là dạng nam nhân như dã thú, kích động thì cứ kích động, nhưng vì sao lại dùng hành động xé quần áo để biểu đạt hưng phấn cơ chứ? Quần áo hắn đã biến thành một mớ giẻ rách, lẻ tẻ vài mảnh còn sót lại dính trên người, xuân cảnh trước ngực đã lộ ra, hấp dẫn ánh mắt hai người.

Lan Nô Tu Đốn chính là phái người hành động, nếu bị hấp dẫn đương nhiên sẽ không chút khách khí mà đoạt lấy, lúc môi y ngậm lấy hạt đậu đỏ, Nhan Tử Kì nhịn không được hừ nhẹ một chút, cơ thể lại run rẩy nhiều hơn, phản ứng mẫn cảm như vậy lại càng kích thích Lan Nô Tu Đốn, y lại càng không khách khí ngậm lấy, nghiến cắn, một tay đưa lên an ủi  bên kia bị vắng vẻ.

Một tay còn lại cũng không nhàn rỗi, một đường tiến thẳng xuống dưới sờ soạng mãi đến khi chạm vào vật nhỏ đang ngẩng đầu dưới bụng Nhan Tử Kì.

Nhan Tử Kì đưa tay lên che mắt, ảo não nghĩ, nam nhân quả nhiên là loại động vật suy nghĩ bằng nửa người dưới, thân thể chỉ bị kích thích một chút mà dục vọng đã không thể kiềm chế được.

Lúc bàn tay Lan Nô Tu Đốn nắm lấy vật nhỏ nóng bỏng kia, Nhan Tử Kì hít một hơi thật sâu, cơ thể cũng không tuân theo ý muốn cong lên như dây cung, muốn được nhiều khoái hoạt hơn.

Từ lúc tới thế giới này, dục vọng bình thường của nam nhân luôn bị bỏ quên, lúc này bị khơi mào, cảm giác mãnh liệt như một con mãnh thú gào thét, trong chớp mắt nuốt sống hắn.

Chìm đắm trong kích động, Nhan Tử Kì khẽ nâng đầu lên, hé mắt nhìn Lan Nô Tu Đốn một cái, nhưng cái liếc mắt này lại giống như một gáo nước lạnh, làm hắn đang chìm đắm trong dục vọng tràn ngập màu phấn hồng chớp mắt tỉnh lại.

Lúc này trên người hắn hoàn toàn không còn vật gì che đậy, Lan Nô Tu Đốn cũng đồng dạng như vậy, cơ thể xích lõa bán đặt trên mình hắn, tứ chi dây dưa, da thịt ma sát lẫn nhau vốn là chuyện vô cùng thoải mái.

Chính là vừa rồi Nhan Tử Kì liếc mắt một cái liền nhìn thấy một vấn đề vô cùng nghiêm trọng.

“Thứ kia của ngươi thô như vậy, làm sao có thể đút vào a! ! ! !” Nhan Tử Kì hoảng sợ vạch trần vấn đề nguy hiểm nhất này.