Chương 34 – Lời nhắn để lại

Yêu Yêu: Tại sao lại im lặng?

Hoàng Dược Sư: Tôi đang phải suy ngẫm, vì những điều bạn nói quá phức tạp và đầy kịch tính. Rất cảm ơn bạn đã tin tôi, cho tôi biết những điều hết sức riêng tư.

Yêu Yêu: Tôi ưa kịch tính, rất thích xem các tin giật gân nhưng rất ghét phải trở thành vai chính.

Hoàng Dược Sư: Vị đại ca phóng viên kia lo lắng không phải là không có lý. Nhất là đám thuốc ngủ kia, tôi cũng thấy giật mình.

Yêu Yêu: Đúng thế. Tôi đã nghĩ kỹ rồi. Tại sao lúc Kiều Kiều sắp chết cứ nhắc đi nhắc lại mấy lần “mình rất buồn ngủ”. Tại sao lại bất chợt trượt chân trên đường? Đoạn đường ấy, dù đi trong đêm mưa, nếu thận trọng thì không thể nào bị trượt chân xuống dốc.

Hoàng Dược Sư : Và ,khi bị lăn xuống cô ấy hầu như không hề kêu lên. Nếu ta nghĩ vì cô ấy đã uống thuốc ngủ ,thì điều này có thể giải thích xuôi tai.

Yêu Yêu: Nhưng, đang đi chơi vùng núi, ai lại uống thuốc ngủ bao giờ?

Hoàng Dược Sư: Ý bạn là Lâm Mang đã giở thủ đoạn, cho Kiều Kiều uống thuốc ngủ sao?

Yêu Yêu: Hôm đó, hai người ấy hầu như toàn ở bên nhau. Món ăn và đồ uống của cả hai, đều do Lâm Mang khoác trên vai. Lúc ngồi nghỉ, họ cùng ngồi ăn rất thân mật.

Hoàng Dược Sư: Có lý đấy. Thật đáng sợ.

Yêu Yêu: Còn điều này nữa, Tiểu Mạn vốn rất thân với Kiều Kiều, luôn ghét cay ghét đắng những chuyện tệ hại, tại sao lại mắc lừa Lâm Mang?

Hoàng Dược Sư: Có thể tạm giải thích là, một lần nào đó tiếp xúc riêng với Tiểu Mạn, Lâm Mang đã cho cô ta uống thuốc ngủ, sau đó lợi dụng ,làm cái chuyện đã rồi.

Yêu Yêu: Ý nghĩ này của anh thật mới mẻ. Con gái đôi khi vẫn thế, không được lý trí lắm, một khi bị tấn công sẽ trở thành tù binh của ái tình.

Hoàng Dược Sư: Nhất là khi đối phương là một anh chàng quá điển trai.

Yêu Yêu: Tôi có một giả thiết còn đáng sợ hơn. Lúc nãy tôi nhắc đến vị nữ chủ quản Bộ phận đầu tư của tập đoàn Thân Hồng. Chị ta đã tự sát ngay trên giường của mình. Liệu có thể là ‘người tình say đắm’ Lâm Mang đã cho chị ta uống thuốc ngủ rồi “giúp” chị ta cứa động mạch cổ tay không?

Hoàng Dược Sư: Đương nhiên có khả năng này. Bên công an không thể loại trừ anh ta là kẻ tình nghi, trừ phi anh ta chứng minh được anh ta không có mặt ở hiện trường.

Yêu Yêu: Nhưng anh nên biết, Kiều Kiều có thể làm chứng. Anh ta sẽ nói đã ở với Kiều Kiều suốt đêm,và Kiều Kiều sẽ xác nhận.

Hoàng Dược Sư: Nhưng thực tế Kiều Kiều đã uống thuốc ngủ, nên không thể biết mọi chuyện xảy ra đêm khuya, ví dụ Lâm Mang có ra khỏi nhà hay không. Tôi chợt nghĩ đến lần anh ta gặp bạn hồi nọ, cảm thấy bạn đã bị một phen hú vía.

Yêu Yêu: Tôi cũng rất sợ, nếu lần sau thấy anh ta tôi sẽ gọi 110.

Hoàng Dược Sư: Vậy thì cái chết của Viên Thuyên có nhiều khả năng liên quan đến anh ta.

Yêu Yêu: Thử nói cụ thể xem?

Hoàng Dược Sư: Hôm Viên Thuyên xảy ra chuyện, cô ấy chỉ ở Thượng Hải một buổi sáng. Gặp Lâm Mang vào giờ ăn trưa, buổi chiều lái xe trên đường cao tốc Thượng Hải – Nam Kinh. Nếu bữa trưa cô ấy ăn hoặc uống thứ gì có thuốc ngủ, thì lái xe sẽ quá nguy hiểm.

“Rất có lý. Tư Dao suy luận nhanh thật”. Tử Phóng vỗ tay,mắt sáng lên.

“Tôi được cao nhân trợ giúp mà”. Tư Dao cảm thấy cô có được suy đoán như thế là một việc đáng buồn, chẳng có gì đáng phấn khởi.