Chương 34: Người trẻ tuổi thất nghiệp

Bởi vì nhờ phúc của Chu Chú, ngày thứ hai sau khi Đường Kiều tham gia xong hôn lễ liền bị công ty lấy cớ nghỉ làm không lý do cho nghỉ việc.

Muốn gán tội cho người khác, sợ gì tìm không ra cớ. Mặc dù rõ ràng cô đã từng có lời xin nhưng Đường Kiều cũng không tranh luận gì, đây không phải là tính cách của cô. Hãy để cho tất cả những bất công của thế giới này tan biến đi, cô tiếc nuối không phải là bị mất công việc này, mà tiếc nuối nhân phẩm của mình tại sao thấp kém như vậy, có thể tìm một công việc như vậy còn bị lý do như vậy cho nghỉ việc. Cô. . . . . . Quá mất mặt, cô nghĩ xuất gia làm ni cô thì tốt hơn.

Vì vậy 9h sáng Đường Kiều đến công ty, 10 giờ lại trở về nhà, trên tay có thêm một cái ly và một chậu cây xương rồng, đó là toàn bộ tài sản cô ở trong công ty này, mặc dù cô cảm thấy mang về nhà cũng không làm gì nhưng cô tuyệt đối không đưa không cho người khác.

Mấy ngày nay Chu Chú đang bận làm luận văn, có lúc ở trong phòng sách ngẩn ngơ cả ngày, Đường Kiều ngây ngốc ôm cây xương rồng vẫn ngồi ở trên ghế sa lon ngẩn người, cho đến khi Chu Chú từ trong phòng sách đi ra ngoài.

Chu Chú cầm chén cà phê từ trong phòng sách đi tới, trong tủ bếp nhà Chu Chú chứa đầy cà phê và trà. Chu Chú thích cà phê, Đường Kiều thích uống trà, mặc dù uống vào miệng đều là cay đắng nhưng Đường Kiều vẫn rất khinh thường thưởng thức của Chu Chú. Chu Chú vốn ra ngoài pha cà phê nhưng sau khi nhìn thấy Đường Kiều rõ ràng hơi sửng sốt, giơ tay lên nhìn đồng hồ trên cổ tay một chút, lúc này. . . . . . Đường Kiều nên làm việc a.

“Kiều Kiều, sao cô ở nhà, không thoải mái sao?”

“Không có.”

Đường Kiều trả lời không chút hào hứng, thật sự giống như đang có mấy ngày nghỉ lễ không thoải mái, chẳng lẽ mỗi tháng cái kia tới mấy ngày sao? Cũng không đúng, anh nhớ cô đã có ngày nghỉ lễ cách đây không lâu.

“Vậy tại sao không đi làm ở nhà ngây ngô?”

Hơn nữa còn ôm chậu cây xương rồng, hay là bị cái gì kích thích?

“Không đi làm nữa, nghe nói đồ chơi này tạo ra oxy, nếu tôi không hít nó, đại não của tôi thiếu dưỡng khí nghiêm trọng a, tôi phải hít nó cho tốt.”

Đúng vậy, ôm cây xương rồng đã lâu, ngay cả mình cũng trở nên có gai.

Chu Chú nhìn sắc mặt của Đường Kiều một chút, chí ít không giống như đau lòng, vì vậy yên lòng.

“Thất nghiệp cũng là chuyện bình thường mà, không có việc gì.”

Đường Kiều ôm cây xương rồng liếc mắt qua, thiếu chút nữa té ngã.

Chuyện bình thường?

Nơi nào bình thường, không có chút nào bình thường có được hay không, nếu không phải do cậu ta lật tẩy cô, hiện tại cô đi làm vô cùng bình thường có được hay không.

Hơn nữa cô sớm không thất nghiệp, muộn không thất nghiệp, cố tình lựa chọn lúc này thất nghiệp, hôm nay ngày mùng 2 tháng 6, ngày 7 tháng 6 Đường Uyển thi, truyện được dịch trực tiếp tại diễn๖ۣۜđànlê๖ۣۜquýđôn, mọi web khác đều là phiên bản coppy trái phép, nói cách khác, một tuần lễ nữa Đường Uyển sẽ tới đây ở chung, trừ phi trong một tuần lễ ngắn ngủi này cô có thể tìm được một công việc khác, nếu không, cô phải ngày ngày ở nhà đối mặt Đường Uyển, con nhóc này và cô không hợp nhau.

“Được rồi, đừng ôm nữa, không ăn trưa sao.”

Chu Chú đặt chén cà phê xuống, ngồi vào trước sô pha, ngồi xổm người xuống, nắm chậu cây xương rồng mà Đường Kiều đang ôm. Thái độ của Chu Chú rất dịu dàng, dịu dàng đến nổi làm cho Đường Kiều rất muốn tát một bạt tai. Cô . . . . . . Phiền não a.

“Không.”

Đường Kiều phiền não đáp một tiếng, quay đi, vùi mặt vào ghế sa lon.

Cuộc sống này, phải sống làm sao đây?

14 tuổi Đường Uyển đã dám chỉ vào mũi cô mắng cô là gái già, hiện tại Đường Uyển cũng đã 18 tuổi mà cô cũng đã 25 tuổi, đã chính xác là một gái già. Điều này làm cho gái già cô ở trước mặt gái trẻ Đường Uyển làm sao sống nổi đây.

“Không vui?”

Chu Chú hỏi lời này. . . . . . Thật không khéo léo.

Cô lại không phải người ngu, ai có thể mất việc mà có thể rất vui vẻ?

“Lần trước tôi nói cô đến công ty chúng tôi, có nên suy nghĩ lại một chút hay không.”

Chu Chú đứng lên, đổi chỗ ngồi ở bên người Đường Kiều.

Đường Kiều nhắm mắt lại cảm giác bên cạnh ghế sa lon lún xuống, cô xê dịch sang bên cạnh một chút, kéo ra khoảng cách nhất định.

“Không cần.”

Ngay cả luận văn tốt nghiệp Đại học Chu Chú cũng không nộp, lúc cậu ta làm ông chủ, cô đi làm nhân viên cấp dưới cho cậu ta? Thật sự. . . . . . quá mất mặt. Cô tình nguyện đi chỗ khác chịu cho người khác áp bức.

“Cô đó, tại sao luôn để tâm vào chuyện vụn vặt như vậy.”

Đường Kiều cố chấp, Chu Chú không thể làm gì khác nhưng cô chính là một người như vậy, anh thích chính là loại người cố chấp.

Đường Kiều nhắm mắt lại làm bộ không nghe được lời của Chu Chú, thật ra không phải cô thích để tâm vào chuyện vụn vặt mà thực tế buộc cô không thể không để tâm vào chuyện vụn vặt.

Đường Uyển nói rất đúng, Chu Chú là ai, cô có thể ngăn cản cậu ta trong nhất thời, không thể ngăn cản cậu ta cả một đời, đợi đến khi cô già thêm một chút chính là lúc cô khóc. Truyện được dịch trực tiếp tại diễn๖ۣۜđànlê๖ۣۜquýđôn, mọi web khác đều là phiên bản coppy trái phép. Mặc dù nhìn cô cũng không có vẻ già nhưng khuôn mặt của Chu Chú gây họa dân hại nước luôn làm cho cô tự ti mặc cảm. Cô đã đến trường đại học của Chu Chú, Chu Chú được hoan nghênh đến mức chưa từng có. Cho nên cô không thích đến trường học của bọn họ tìm cậu ta, những kẻ kia đều chênh lệch với cô.

“Đừng nói chuyện của tôi, còn cậu, luận văn thế nào, không cẩn thận giao nộp đúng hạn, giáo sư sẽ không để cho cậu tốt nghiệp.”

Mặc dù Chu Chú là một thương nhân thành công nhưng là một sinh viên thất bại, hiệu trưởng trường học nhắc tới cậu ta không khỏi đau đầu, lắc đầu. Từ năm thứ ba, Chu Chú cũng rất ít đến trường học, cậu ta lại không quan tâm chuyện điểm danh, điều này Đường Kiều cảm thấy cũng là do tên nhóc Ngu Châu dạy hư. Lúc Ngu Châu ở Mỹ, Chu Chú đi học rất tốt, kể từ sau khi Ngu Châu từ Mĩ trở về, bọn họ cả ngày lẫn đêm tụm chung một chỗ, không biết làm chuyện gì.

“Ha ha, tốt nghiệp hay không đối với tôi mà nói thật ra cũng không có gì khác nhau.”

Chu Chú cười khẽ một tiếng, nếu không phải do cha của anh muốn anh bất kể như thế nào phải đem bằng tốt nghiệp về nhà, không muốn nói con trai ông ấy ngay cả bằng tốt nghiệp Đại học cũng không có, làm cho ông ấy mất mặt. Chính bản thân anh cũng cảm thấy bằng tốt nghiệp căn bản cũng không chỗ ích lợi gì, một người có năng lực thể hiện trong công việc chứ không phải thể hiện trong văn bằng.

Cho nên nhân viên công ty bọn họ, lúc phỏng vấn chưa bao giờ hỏi người khác tốt nghiệp đại học nào, càng không nhìn bằng tốt nghiệp người khác, trực tiếp nêu vấn đề chuyên môn, thử một lần sẽ biết.

Thật ra, từ góc độ của Chu Chú mà nói, nói ra lời này cũng dễ hiểu, dù thế nào đi nữa anh cũng có công ty của mình. Chẳng qua lời này nghe vào trong lỗ tai Đường Kiều vô cùng không thoải mái.

“Tôi đi kiếm chút gì ăn, cậu có tốt nghiệp hay không chẳng quan hệ tới tôi.”

Đường Kiều từ trên ghế salon đứng lên, kéo quần áo trên người, hít sâu một hơi, sau đó đi về phía tủ lạnh, cô cần dùng thức ăn để bổ sung năng lượng của cô, nâng cao tinh thần, bằng không sớm muộn cô sẽ bị Chu Chú làm cho tức chết.