Chương 34: Nhĩ nông ngã nông*

*Trong ta có nàng, trong nàng có ta.

‘Nhĩ nông ngã nông’ là một câu trong bài thơ ‘Ngã nông từ’ do Quản Đạo Thăng viết gửi chồng mình là Triệu Mạnh Phủ, nguyên là: “Nhĩ nông ngã nông, thắc sát tình đa” đại ý là: Trong ta có chàng, trong chàng có ta, tình nồng ý đượm.

Diệp Tú Thường ngẩng đầu nhìn Đoạn Vân Tụ, “Sẽ không đâu, ta sẽ không buông tay ngươi, chúng ta nhất định nghĩ ra biện pháp!”

Đoạn Vân Tụ gật gật đầu, “Đừng lo lắng, ta luôn bên cạnh nàng.”

Trong lòng Diệp Tú Thường an định rất nhiều, nàng tin tưởng mình không có nhìn lầm người —- Đoạn Vân Tụ mặc dù là nữ tử, nhưng rất có trách nhiệm, một khi đã nhận định cái gì tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tay.

Hai người dọc theo con sông đi vào một cái bến đò mới lên bờ, trở lại khách điếm trong tiểu thành. Trên đường đi có một đội ngũ đón dâu đang diễn tấu sáo và trống hết sức vui vẻ, phía sau còn có một kiệu hoa lớn.

Diệp Tú Thường đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi Đoạn Vân Tụ: “Ngươi nói hai nữ tử có thể thành thân không?”

Đoạn Vân Tụ lấy làm ngạc nhiên, “Ta chưa thấy qua bao giờ.”

“Ta cũng không có a, vậy có thể được không?” Đôi mắt Diệp Tú Thường lóe ra hào quang.

“Này…”

Diệp Tú Thường trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, kéo nàng vượt qua đội ngũ đón dâu, trong lòng đã có chút tính toán.

Hôm sau trước khi khởi hành Diệp Tú Thường muốn Đoạn Vân Tụ đổi lại nam trang. Đoạn Vân Tụ không nói gì, đổi nữ trang là nàng, giờ đổi nam trang cũng là nàng. May mà Đoạn Vân Tụ chỉ coi đây là chuyện nhỏ nên cũng không tính toán, lại chợt nghe nói Diệp Tú Thường đã thay nàng chuẩn bị một bộ bạch sam.

Dọc theo đường đi hai người rước lấy không ít ánh mắt cực kỳ hâm mộ, thường xuyên có nam tử nhìn Diệp Tú Thường, còn Đoạn Vân Tụ thì bị ánh mắt nhiều cô nương liếc ở trên người. Diệp Tú Thường có chút buồn bực: Đoạn Vân Tụ nữ phẫn nam trang quả thực rất hấp dẫn, nhưng lúc này mình nhìn thế nào cũng đều cảm thấy nàng toát lên một thân âm nhu, lúc trước ánh mắt mình dù có vụng về đi nữa, sao lại không nghĩ đến khả năng nàng là nữ tử nhỉ? Âyz, cố tình lại có rất nhiều cô nương gia thích cái dạng này a! Đương nhiên, không phải lúc đó chính mình cũng như vậy sao?

Cũng may là Đoạn Vân Tụ đối với người ngoài hữu lễ nhưng luôn lộ ra lãnh đạm, ngoại trừ Diệp Tú Thường cũng không có phản ứng với người khác, nên Diệp Tú Thường cũng an tâm rất nhiều, cố gắng dằn xuống sự nhỏ nhen của mình không biết từ lúc nào thì xuất hiện.

Đối với mấy chuyện ghen tuông trẻ con này, Đoạn Vân Tụ không mấy quan tâm, công tử nào mà nhìn Diệp Tú Thường nhiều một cái chính nàng cũng tự trừng trở lại, không cần chính mình phải để ý. Yêu thích nàng, không phải nên tin tưởng nàng sao? Huống chi nàng tin tưởng Diệp Tú Thường cho dù là thích nam tử, theo ánh mắt nàng mà nói cũng sẽ không coi trọng những người này đâu! Nhưng nghĩ đến Ngụy Thiếu Khiêm, trong lòng nàng cũng có chút không yên, chỉ là hỉ nộ của nàng tương đối thiển đạm, không giống Diệp Tú Thường rõ ràng như vậy, huống chi bản thân cũng không muốn tự gây áp lực cho mình.

Nhưng khi đi tới Huy Châu lại xảy ra một chuyện —- hành lý của cả hai bị trộm! Theo lý thì võ công hai người cao cường không thể phát sinh loại sự tình này, nhưng nó lại cố tình xảy ra. Trong lúc các nàng dắt ngựa đi ở trên đường trong thành An Khánh, lúc này quan phủ đang truy bắt tù vượt ngục, đám người một mảnh hỗn loạn, ngươi xô ta đẩy. Một cái bóng xám chợt lóe lên, hành lý hai người để trên ngựa liền không cánh mà bay mất. Các nàng tuy muốn đuổi theo, nhưng bất đắc dĩ cái bóng xám kia ẩn vào đám người liền biến mất không thấy.

Diệp Tú Thường nhìn Đoạn Vân Tụ trầm mặt, vội trấn an nói: “Ta lập tức đi tìm tiền trang ở nơi này cho bọn họ phái người trong cơ sở ngầm truy hắn.”

Đoạn Vân Tụ lại nói: “Không cần, người nọ khinh công trác tuyệt không dưới ta, chỉ sợ có chuẩn bị mà đến, người của tiền trang không phải đối thủ của hắn.”

“Ngươi là nói người nọ đã sớm chú ý chúng ta?”

“Chỉ có hai loại khả năng, một là hắn coi trọng tiền tài của chúng ta, còn không là coi trọng kiếm phổ của ta, là vì tiền tài thì tốt rồi, nếu như là vì kiếm phổ, khó mà suy tính, chỉ sợ phải đợi hắn tới tìm ta.”

“Nhưng là kiếm phổ kia?”

“Không cần lo lắng, ta đã nhớ kỹ.”

Đoạn Vân Tụ nhớ tới ca ca của nàng ở bên tai trong đó nói một câu, “Nếu kiếm phổ bị đánh cắp, không nên gấp gáp, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, cẩn thận làm việc…” Hiện giờ thế nhưng đúng như ca ca dự đoán, như vậy người trộm kiếm phổ kia sẽ là ai? Hắn sao lại biết mình có kiếm phổ “Kinh Hạc Kiếm Pháp”? Ca ca đã tính toán an bài cái gì? Mình ở trong đó sắm vai trò gì?”

Nàng mơ hồ cảm giác ca ca Đoạn Phong Tiêu đang giăng cái lưới lớn bẩy gì đó, nhưng đến tột cùng là cái gì chính nàng cũng không hiểu rõ.

Những thứ này nàng cũng không có nói cho Diệp Tú Thường, nhưng là hai người quyết định chờ đợi người kia xuất hiện. Mất ngân lượng cả hai cũng không lo lắng, ở Huy Châu này còn có tiền trang của Diệp gia, nhưng nếu không phải vì tài, người nọ liền nhất định cùng Đoạn gia diệt môn có quan hệ, sớm hay muộn cũng sẽ tìm đến Đoạn Vân Tụ.

Diệp Tú Thường nhìn Đoạn Vân Tụ liếc mắt một cái, trong lòng rất là lo lắng, điều này có nghĩa là thân phận của Đoạn Vân Tụ đã bại lộ, mà địch trong tối ta ngoài sáng vô cùng bất lợi, liền đề nghị gia tăng cước trình nhanh chóng quay về Minh Viễn Sơn Trang ở Lâm An, nơi đó luôn là nhà của nàng, sẽ an toàn rất nhiều, huống chi có phụ thân ở đó, cho dù là Giáo Chủ Ma Giáo có đến cũng không phải sợ.

Hai người ở tiền trang Diệp gia lấy ngân lượng, trong một ngày một đêm gấp rút chạy về Minh Viễn Sơn Trang. Tiến vào Sơn Trang, hạ nhân nói trang chủ cùng thiếu gia ở thư phòng nghị sự, cả hai liền đến thư phòng.

Thế nhưng lúc này Đoạn Vân Tụ có chút khẩn trương —- lúc trước nàng ở Minh Viễn Sơn Trang chỉ là ở tạm, cũng đem Diệp Tú Thường làm như bằng hữu, lần này trở về, quan hệ cùng Diệp Tú Thường lại không giống như trước, cũng không thể không gạt Diệp Kính Thành cùng Diệp Viễn Khâm. Nhưng mặc kệ như thế nào cũng đều phải đối mặt, vì thế nàng trấn định tinh thần, cùng Diệp Tú Thường tới cửa thư phòng.

Diệp Kính Thành đang cùng nhi tử Diệp Viễn Khâm thảo luận việc bố trí tuyến phòng ngự như thế nào để đối đầu với Ma giáo, thấy nữ nhi cùng Đoạn Vân Tụ cùng lúc xuất hiện ở cửa, vuốt vuốt râu cười nói: “Đã trở lại a!”

Diệp Viễn Khâm nhìn thấy muội muội cùng Đoạn Vân Tụ, như có thâm ý cười cười.

Đối mặt đại ca im lặng trêu chọc, Diệp Tú Thường vẫn hơi mặt đỏ, kêu lên: “Cha, đại ca…”

Đoạn Vân Tụ cũng nói: “Đoạn Vân bái kiến Diệp trang chủ”, tiếp tục kêu một tiếng “Diệp đại ca.”

Diệp Tú Thường sẳng giọng khẽ nói: “Sao ngươi lại xa lạ như vậy, kêu là bá phụ đi.”

Diệp Kính Thành cùng Diệp Viễn Khâm đều cười, Đoạn Vân Tụ thấy hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn đổi giọng gọi: “Diệp bá phụ.”

“Tốt lắm, ta xem các ngươi đi đường xa như vậy, khẳng định mệt mỏi rồi, Khâm nhi ngươi mang Đoạn công tử xuống nghỉ ngơi đi, Thường nhi con cũng đi nghỉ tạm, sáng mai tới tìm ta.” Diệp Kính Thành mở miệng nói.

Diệp Tú Thường xem vẻ mặt phụ thân lãnh đạm, không khỏi có chút bất an.

Ba người rời khỏi thư phòng, trên đường Diệp Viễn Khâm nhịn không được trêu ghẹo nói: “Muội muội của Diệp Viễn Khâm ta chính là không giống với ngày thường nha.”

Diệp Tú Thường nắm lấy cơ hội tố ủy khuất của mình, “Ca ca huynh cũng đừng trêu ghẹo ta, đoạn đường này ta bị nàng làm cho tức giận!” Nàng vốn là bị Đoạn Vân Tụ liên tiếp cự tuyệt, sau lại ăn không ít dấm chua, tự nhiên cảm thấy được ủy khuất.

“Là sao? Đoạn Vân ngươi khi dễ muội muội của ta?”

“Ta nào dám!” Đoạn Vân Tụ xem Diệp gia hai huynh muội kẻ xướng người họa, cảm thấy được biệt khuất vô cùng —- chính mình dọc theo đường đi đối Diệp Tú Thường có thể nói là ngàn theo trăm thuận a, lại nói đến khi dễ, nhìn thế nào mình đây mới giống người bị khi dễ à.

Diệp Viễn Khâm đối với muội muội nhà mình còn không biết? Hắn biết Đoạn Vân Tụ tuy rằng nội tâm cao ngạo lãnh đạm, nhưng đối với tính khí muội muội của mình chính là cái ôn thôn nhẫn nhượng, mà muội muội Diệp Tú Thường bình thường trông đoan trang hào phóng, nhưng đối với người mình thích vẫn có chút tiểu tính khí không thể bỏ, mặc dù như thế, hắn “Ha ha” cười, rốt cuộc vẫn lựa chọn ủng hộ muội muội.

“Nên cưng chìu muội muội ta nhiều hơn đi, Đoạn Vân ngươi nếu sơ suất tự ngươi chịu đó!”

Đoạn Vân Tụ cũng biết Diệp Viễn Khâm là đang trêu ghẹo mình, vì thế ứng hoà nói: “Chúng ta đang ở Minh Viễn Sơn Trang, ta nào dám!”

Ba người một đường cười cười nói nói, lát sau Diệp Tú Thường liền để ca ca trở về, tự mình đưa Đoạn Vân Tụ đến Hoa Minh.

Sáng sớm hôm sau, Diệp Tú Thường tới thư phòng gặp cha nàng.

“Thường nhi, hiện tại con đem người mang về, dự định làm cái gì?”

Phụ thân hành văn gãy gọn làm cho Diệp Tú Thường ngạc nhiên.

“Cha… Con thực thích nàng, muốn ở bên cạnh nàng“. Tuy rằng nói trắng ra tâm tư như vậy làm Diệp Tú Thường có điểm thẹn thùng, nhưng nàng hiểu được đây không phải thời điểm để thẹn thùng.

“Còn Thiếu Khiêm thì sao?” Con cũng biết hắn luôn rất thích con. Hơn nữa ta nhận được tin, chỉ sợ mấy ngày nữa Ngụy gia bảo muốn tới đề thân.”

Nhanh như vậy! Diệp Tú Thường trong lòng trầm xuống.

“Con không muốn gả cho hắn. Phụ thân con biết người luôn luôn rất thương nữ nhi, con ngày thường cũng rất nghe lời, lần này, có thể để nữ nhi tự mình làm chủ được không?”

“Chuyện ta cho con làm chủ còn thiếu hay sao? Nhưng việc này quan hệ đến vận trình của Sơn Trang, quan hệ đến liên minh bạch đạo! Ta biết Đoạn Vân là một nhân tài, nhưng Thiếu Khiêm cũng là người tuấn tài khó có được, hơn nữa lại chung tình với con, con gả cho hắn có cái gì không tốt?”

Diệp Tú Thường biết tâm tư của cha —- Minh Viễn Sơn Trang cùng Ngụy gia bảo luôn luôn giao hảo, là nền tảng liên minh của bạch đạo, Minh Viễn Sơn Trang có Ngụy gia bảo ủng hộ mới có thể có vị trí long đầu bạch đạo, nhưng nếu trở mặt, Minh Viễn Sơn Trang liền mất đi một cái đồng minh cường đại! Hơn nữa luận về nhân tài, Ngụy Thiếu Khiêm đích thật là thiếu niên nổi trội trong lớp nhân tài kiệt xuất! Nhưng trái tim mình, làm sao mình có thể quản được nó đây?

“Cha, nữ nhi biết ý tứ của người, cũng hiểu được lợi hại, chính là nữ nhi không quản được lòng mình. Cha người thích mẫu thân như vậy, cũng biết rõ ràng tư vị trong đó, Thường nhi cầu cha, cầu cha thành toàn!”

Diệp Kính Thành không nói lời nào, đôi mắt sáng lên nhìn nữ nhi của mình, không giận tự uy.

Xem vẻ mặt Diệp Kính Thành, Diệp Tú Thường đã biết quyết định của hắn. Nàng đột nhiên quỳ xuống đất, thanh âm mang theo nức nở, “Cầu cha thành toàn…” Lớn như vậy, đây là lần đầu tiên nàng không thuận theo tâm nguyện của phụ thân, nhưng là nếu không ngỗ ngược, hạnh phúc suốt đời của mình đi nơi nào tìm? Làm thế nào để đối mặt với người ở trong lòng kia?

Diệp Kính Thành phất ống tay áo một cái xoay người sang chỗ khác, “Ta không nghĩ tới ngươi lại không hiểu chuyện như vậy!”

Diệp Tú Thường quỳ trên mặt đất, im lặng rơi lệ.

Diệp Kính Thành hiểu rõ tính khí nữ nhi, Diệp Tú Thường cũng biết rõ tính tình phụ thân —- hai người đều rất có chủ kiến, đã nhận định chuyện gì rất hiếm khi buông tay. Này cũng có thể nói là kỳ phụ tất hữu kỳ nữ*(con gái giống cha), nhưng hai người như vậy đối với sự tình liền nghiêm trọng rồi.

Diệp Kính Thành xem nữ nhi quỳ ở nơi đó bất động, trong lòng vừa tức lại vừa đau, lạnh giọng nói: “Ngươi trước lui xuống đi.”

Diệp Tú Thường còn muốn nói điều gì, nhưng hiểu được giờ phút này không nên cùng phụ thân đối kháng, liền cúi đầu đáp: “Nữ nhi bất hiếu, lui xuống trước, cha bảo trọng thân thể.” Đứng dậy ly khai thư phòng.

Nàng rời khỏi thư phòng nhưng không có trở về phòng của mình mà là đến Hoa Minh. Đoạn Vân Tụ ở gian phòng khác của nàng mới vừa ăn xong chè hạt sen mà nha hoàn đưa tới, thấy Diệp Tú Thường đi lên trong lòng cao hứng không khỏi nhoẻn miệng cười.

Nhưng Diệp Tú Thường lại không lộ vẻ gì, đi thẳng đến trước mặt nàng ôm lấy nàng.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Đoạn Vân Tụ có chút giật mình.

Diệp Tú Thường nhấc đầu chôn ở cổ của nàng, hỏi một đằng, trả lời một nẻo, “Ta rất nhớ ngươi…” Giọng nói mềm mại.

“Chẳng phải hôm qua mới tách ra sao?”

“Có câu ‘một ngày không gặp như cách ba thu’ Như vậy tính ra chúng ta đã nửa năm không gặp rồi!”

Đoạn Vân Tụ bị nàng chọc cho nở nụ cười, “Hóa ra, chúng ta đã nửa năm không gặp a.”

Kỳ thật Diệp Tú Thường cũng không biết là tại sao, rõ ràng mới cách mấy canh giờ, đã cảm thấy trong lòng như thiếu mất cái gì đó rồi, hiện tại nhìn thấy người, vẫn cảm thấy rất nhớ nhung, có một loại cảm xúc tựa hồ như bắt không tới nhưng lại liều mạng cố gắng phải bắt cho được.

Nàng ngẩng đầu, khẽ nói: “Hôn ta…”

Đoạn Vân Tụ ngây người, hoài nghi mình có phải nghe nhầm hay không, nhưng xem Diệp Tú Thường ngay tại chính mình trong gang tấc, sóng mắt như hồ thu lưu chuyển tình ý nồng nàn, tình sinh ý động không thể kiềm chế. Thân nàng hơi động một chút, cực kỳ ôn nhu hôn lên khóe môi Diệp Tú Thường, lại xem sắc mặt Diệp Tú Thường không tốt, ôn nhu hỏi: “Làm sao vậy?”

Diệp Tú Thường muốn được dỗ dành một chút, xúc cảm ôn nhu của Đoạn Vân Tụ truyền tới, lòng nàng mới an định một ít. Nàng sắp xếp lại suy nghĩ hỗn độn, nói: “Cha tìm ta nói chuyện, hi vọng ta gả cho Thiếu Khiêm ca ca.”

Đoạn Vân Tụ căng thẳng trong lòng, “Vậy nàng nói sao?”

“Ta nói hi vọng cha thành toàn cho ta và ngươi.”

Đoạn Vân Tụ thở dài một hơi, “Chớ nói ta là nữ tử người tuyệt đối sẽ không đồng ý, nhưng dù có là nam tử chỉ sợ cha nàng cũng sẽ lựa chọn Ngụy Thiếu Khiêm làm hiền tế, dù sao, các người cũng môn đăng hộ đối…”

Diệp Tú Thường thoáng thượng một cỗ khí, ngẩng đầu tràn ra trước mắt, “Ngươi cũng nghĩ như vậy?”

“Tú Thường trước tiên nàng đừng nóng giận, ta chỉ phân tích thôi. Nàng cảm thấy trong lòng ta sẽ dễ chịu sao?”

Nhìn Diệp Tú Thường buồn rầu, nàng cũng khổ não —- bản thân không có phụ mẫu, chỉ có sư phụ là Linh Ẩn đạo nhân, trời sinh tính tình tiêu sái không thích bị trói buộc, đối với mọi chuyện rất cởi mở, phàm sự giảng cầu thuận theo tự nhiên, có lẽ sẽ không phản đối chính mình, mà Diệp Tú Thường lại là đại tiểu thư Minh Viễn Sơn Trang, phụ thân đang làm minh chủ võ lâm danh tiếng lẫy lừng…

“Ta biết, ta chỉ đang nghĩ phải làm như thế nào để có thể thuyết phục cha, hơn nữa nghe khẩu khí của cha Ngụy gia bảo rất nhanh sẽ tới đề thân. Trước kia ta lấy cớ tuổi còn nhỏ từ chối Thiếu Khiêm ca ca, nhưng mà năm nay ta đã hai mươi, phải nói thế nào cho hợp lý đây…” Bây giờ, phải làm thế nào để chống lại phụ mẫu chi mệnh môi chước chi ngôn, cùng người trong lòng kết làm cây liền cành?

————-