Chương 34 – Oán thù vạn kiếp

iếm Phi thấy tình thế bất lợi cho mình, liền múa tít cả Bích Vân kiếm lẫn Kim Húc thần kiếm rồi tung mình nhảy lên trên không, lượn đi mấy vòng hóa thành án sáng vàng và xanh nhằm tứ phía chém xuống. Chàng đã giở Vân Long cửu thức ra định giết sạch kẻ địch này.

Quả nhiên Vạn Thích không phải là người thường, y thấy vậy cả kinh, vội quát bảo bọn đạo sĩ :

– Hãy cẩn thận!

Nói xong y cũng múa trường kiếm xông lên chống đỡ. Sau những tiếng kêu “coong, coong” và đom đóm lửa bắn tung tóe, hai cái bóng người đã thấy bắn ra hai bên. Kiếm Phi lại hú lên một tiếng, ánh sáng vàng và ánh sáng xanh lại bắn vào bọn đạo sĩ. Tiếng kêu la thảm khốc lại nổi lên tứ phía, máu tươi bắn ra càng nhiều.

Lại có một tiếng sài lang hú rất thê thảm vọng tới. Tiếp theo đó, bốn mặt đều có sài lang hú dồn dập, đã thấy anh em của Bích Ba bang đã tới nơi cứu viện rồi.

Vạn Thích cứ theo dõi Kiếm Phi hoài. Lúc này y đột nhiên quát lớn, múa kiếm hóa thành một đạo kiếm quang, nhắm Bạch Dật Phong đâm tới.

Lúc ấy Bạch Dật Phong bị mười mấy đạo sĩ bao vây, mười mấy thanh kiếm đang nhắm các nơi yếu huyệt đâm tới. Y với một thanh kiếm đỡ đông chống tây, nay bỗng lại có một luồng ánh sáng loé mắt đâm tới. Y giật mình kinh hãi, vội giơ kiếm lên chống đỡ.

Chỉ nghe “coong” một tiếng, tiếp theo đó một tiếng kêu thảm khốc, người y đã dính đầy máu, loạng choạng lui về phía sau. Đột nhiên có tiếng kêu thật lớn, trường kiếm cùng giơ cả lên, rồi lại nhắm người y đâm tới. Y giận dữ rống lên một tiếng, ngã lăn ra đất.

Vạn Thích đã hạ xong Bạch Dật Phong định quay lại tấn công Bạch Cốt Thần Quân đang kịch chiến với các tên đạo sĩ.

Lúc ấy Bạch Cốt Thần Quân đang dùng Bạch Cốt trảo và Bạch Cốt thần công khổ chiến với mười mấy tên đạo sĩ, thấy Bạch Dật Phong chết một cách thê thảm như vậy, ông ta liền múa tít hai cánh tay có khói trắng bốc lên nghi ngút, liền có hai đạo sĩ nằm gục chết tại chỗ.

Vạn Thích thấy vậy liền múa kiếm xông lại nhắm Bạch Cốt Thần Quân đâm luôn.

Bạch Cốt Thần Quân cười nhạt một tiếng, xoay người một vòng tránh khỏi ba thế kiếm của đối phương rồi giơ tay ra lôi một cái, người quay đi một vòng đã núp sau lưng một đạo sĩ, tay ông ta còn tấn công ra một thế rất mạnh. Thế quay và thế tránh né của ông ta khiến ai nấy cũng phải ngạc nhiên. Đạo sĩ nọ không kịp đề phòng, kinh hãi chạy lên về phía trước thì vừa lúc thanh kiếm sáng quắc đâm tới. Y chưa kịp la một tiếng nào thì ngực đã bị đâm thủng, máu bắn ra tung tóe.

Bạch Cốt Thần Quân thấy vậy liền la lên :

– Ác độc thật!

Nói xong, ông ta giơ hai tay ra, gạt hai thanh trường kiếm vừa đâm tới. Đồng thời dùng Bạch Cốt trảo nhằm Vạn Thích tấn công.

Vạn Thích thấy vậy cười quái dị một tiếng, múa kiếm nhằm ngực ông ta đâm tới.

Ông ta cũng cười nhạt một tiếng và đáp :

– Lão phu không mắc hỡm đâu!

Ông ta vừa nói vừa lướt sang bên, thuận tay đâm vào một đạo sĩ khác.

Lúc ấy, một tiếng kêu la thảm khốc nổi lên tứ phía trước cung.

Tiếp theo đó, tiếng sài lang nổi lên, bốn bóng trắng đã lẹ làng lướt nhanh vào.

Củng Phàm thấy như vậy cười như điên như dại, múa tít thanh đao xông lên, hai cái bóng đen đã bắn tung ra. Long Điền cũng cả cười một hồi, múa thanh Tỷ long đao sáng vàng tới đâu thì máu phun ra tới đó, rồi rống lên thật lớn, nói rằng :