Chương 34: Phan thịnh đại náo khánh vân tiêu

Người mới đến tà áo vàng phất phới, vẻ mặt dịu dàng, thái độ thanh cao. Bà chính là Chấp Phất Tiên Tử, vợ Huỳnh Long Tử, chớp mắt bà đã hạ mình xuống trước mặt Phan Tịnh.

Chấp Phất Tiên Tử nhìn chàng tủm tỉm cười nói: – Tịnh nhi! Ngươi đã trải qua một phen lao khổ.

Phan Tịnh vội vàng không kịp thi lễ, miệng hô: – Sư mẫu!

Chấp Phất Tiên Tử bước lại trước mặt chàng, dịu dàng hỏi: – Ai bảo ngươi xưng hô như vậy?

Phan Tịnh luống cuống ấp úng nói không ra lời. Chấp Phất Tiên Tử lại cười nói: – Từ đây ta không cho ngươi xưng hô cách đó, mà chỉ được kêu ta bằng sư thúc thôi, nghe chưa? Ngươi lại còn một tội khác nữa là lúc ở động Bất Lưu Nhân, ngươi đã cố ý chịu thua đồ đệ ta mà ta chưa phạt đó! Ngươi phải cẩn thận, ta e rằng Vân nhi không chịu tha ngươi đâu.

Phan Tịnh nghe Tiên Tử nói công chúa không chịu dung tha mình, thì trong lòng có chỗ đau khổ khó nói. Chàng đành cung kính đáp: – Vâng! Vâng! Đó toàn là lầm lỗi ở Tịnh nhi. Mối đau khổ của Tịnh nhi khó lòng biện bạch.

Chấp Phất Tiên Tử cười hỏi: – Ngươi có chỗ khó nói ra, sao không bảo trước? Nay vì giận ngươi, y không chịu nghe lời ta nữa. Hiện giờ y bỏ đi biệt tăm, ta đang lo cho y đây.

– Úi chao! Thực thế ư?

– Ta gạt ngươi làm chi?

Bà cầm cây phất trần ve vẩy, mắt liếc nhìn Huỳnh Long Tử, Cái Vương Tử cùng Nhân Kiệt.

Cái Vương Tử có tật giật mình, vì chính lão đã dạy khôn cho Phan Tịnh giả thua công chúa, đồ đệ Chấp Phất Tiên Tử. Lão chẳng hiểu Chấp Phất Tiên Tử có cự nự mình không, nhưng lão lập tức kéo Nhân Kiệt La Siêu ra bảo: – La ca ca! Chúng ta đi thôi! Những con sâu rượu trong ruột đòi hỏi khó chịu lắm rồi.

Chấp Phất Tiên Tử nghe lão nói vừa cười vừa mắng lão: – Lão hóa tử kia! Ngươi định đi được ư? Ta hãy phạt ngươi ba chén đã.

Cái Vương Tử xua tay lớn tiếng đáp: – Không được! Không được! Tiên tử phải cho lão hóa tử uống chén rượu mừng mới hợp lý, chứ sao lại phạt?

Chấp Phất Tiên Tử bĩu môi, mặt bà ửng đỏ. Bà vung cây phất trần phóng ra một luồng kình lực ngấm ngầm chạy xuống người lão. Bà vừa cười vừa mắng: – Ngươi đi mà uống rượu!

Cái Vương Tử từng nghe công lực Chấp Phất Tiên Tử chẳng kém gì Huỳnh Long Tử, lão muốn thử tài nên cười ha hả hỏi: – Phải chăng Tiên Tử muốn cho lão hóa tử một bài học?

Lão vừa cười nói vừa phất tay áo. Chưởng phong rít lên vù vù để chống lại kình lực của Chấp Phất Tiên Tử. Ngờ đâu hai luồng kình lực vừa chạm vào nhau, lão đã run lên nghĩ thầm: – Công lực Chấp Phất Tiên Tử còn có phần cao hơn Huỳnh Long Tử một bậc thật.

Nghĩ vậy, lão không dám chống nữa. Lão vội vừa kéo Nhân Kiệt vừa cười ha hả nói: – Tiên Tử thần công ghê quá! Lão hóa tử rất là bội phục. La ca ca! Đi thôi!

Cái Vương Tử cùng Nhân Liệt La Siêu xẹt người đi băng băng xuống núi.

Chấp Phất Tiên Tử nhìn Huỳnh Long Tử bằng cặp mắt tình tứ hỏi: – Long ca! Tiểu muội đến chậm một chút, Long ca bị thương rồi ư?

Huỳnh Long Tử âu yếm ngó Chấp Phất Tiên Tử, rồi lảo đảo bước tới cầm lấy tay bà. Lúc này dường như Huỳnh Long Tử đã thay đổi tính nết khác trước.

Phan Tịnh thấy Huỳnh Long Tử như vậy cũng cảm khái nghĩ thầm: – Sư phụ mình nay đã biến thành nhu nhược rồi!

Chấp phất Tiên Tử dịu dàng nói: – Long ca! Long ca nên nghỉ ngơi thôi. Tiểu muội đến tìm Long ca đây.

Phan Tịnh cũng lẩm bẩm: – Phải rồi! Sư phụ phục mệnh sư tổ xong nghỉ ngơi là phải.

Chàng vội lấy Kinh Ấn trong bịch ra, hai tay nâng lên trước mặt Huỳnh Long Tử kính cẩn nói: – Sư phụ! Xin sư phụ thu lấy Kinh Ấn Vô Tình đưa về cho sư tổ. Đồ nhi xin đi thôi. Chuyến này đồ nhi đi tìm công chúa để giải thích mọi điều cho nàng hiểu rõ.

Huỳnh Long Tử thu Kinh Ấn rồi, Chấp Phất Tiên Tử nhìn chàng hỏi: – Ngươi định đi đâu để kiếm công chúa? Từ khi y lấy được Bối Diệp Chân Kinh, công lực tiến bộ rất nhiều. Nếu y không chịu gặp ngươi thì e chẳng có cách nào mà kiếm được.

Phan Tịnh buồn rầu đáp: – Dù nàng ở góc bể chân trời, Tịnh nhi cũng nhất định tìm cho bằng được.

Huỳnh Long Tử động tâm hỏi: – Tịnh nhi! Ngươi bảo ngươi là Thiên Đình sứ giả, mà ta xem công lực ngươi hơn trước nhiều lắm. Ngươi nói rõ vụ này cho ta hay!

Phan Tịnh thành thực đáp: – Đồ nhi bị U-U động chúa đánh hất xuống khe Lạc Hiền, may mà không chết, lại được gặp gia gia. Khe Lạc Hiền nguyên là một khu tuyệt địa trong võ lâm. Nhưng lại là nơi ẩn cư của Thiên Giáo, giáo chủ đã tung hoành trong võ lâm trăm năm về trước. Đồ nhi cùng gia gia đã tìm được đến động phủ cùng nơi để báu vật của người. Gia gia đồ nhi thế là được chính thức thừa kế ngôi Thiên Giáo giáo chủ.

Huỳnh Long Tử cùng Chấp Phất Tiên Tử đều ồ lên một tiếng, rồi nói: – Tịnh nhi! Từ đây ngươi là Thiên Đình sứ giả rồi đó?

Phan Tịnh khẽ đáp: – Chính thế.

Huỳnh Long Tử lại hỏi: – Phải chăng qui luật của phái Thiên Giáo là “Thuận theo thì sống, nghịch mệnh thì chết?”

Phan Tịnh lại đáp: – Quả vậy!

Huỳnh Long Tử bất giác cười ha hả rồi đột nhiên quát hỏi: – Tịnh nhi! Ta biểu gì ngươi có chịu nghe không?

Phan Tịnh rùng mình vội cúi đầu kính cẩn đáp: – Lời sư phụ truyền dạy, có lý đâu đồ nhi dám chẳng tuân theo?

Huỳnh Long Tử lại vặn hỏi: – Nếu ta phản nghịch với ý ngươi thì sao?

– Dù sư phụ muốn đồ nhi phải tan xương nát thịt, đồ nhi cũng chẳng dám lùi bước.

Huỳnh Long Tử lại nổi lên một trận cười khoái trá. Nhưng trận cười này làm chuyển động thương thế đột nhiên lão thổ ra một bụm máu tươi. Phan Tịnh cùng Chấp Phất Tiên Tử vội vàng nâng đỡ lão.

Huỳnh Long Tử định thần lại rồi trầm giọng nói: – Tịnh nhi! Mối họa phúc của võ lâm là thiên chức của ngô bối. Huống chi đời ngươi còn bị mối tình ràng buộc. Giờ đã có sư mẫu ngươi trông nom cho ta đủ sức. Ngươi đi đi thôi! Bây giờ ta về ẩn cư tại động Bất Lưu Nhân. Lúc nào người muốn tìm ta thì tới đó sẽ gặp.

Phan Tịnh kính cẩn vâng lời.

Chấp Phất Tiên Tử cũng nhìn Phan Tịnh cười nói: – Vân nhi giận ngươi lắm đó. Ta e rằng khó bề biện bạch. Ngươi phải nhượng bộ y mới xong. Nếu y cứ nằng nặc không chịu phục thiện thì ngươi cầm Ngọc Phất Lệnh của ta đưa cho y.

Bà nói xong, móc trong bọc ra một cái phất trần ba tấc bằng bạch ngọc chạm trổ rất tinh vi đưa cho Phan Tịnh.

Phan Tịnh thu lấy Ngọc Phất Lệnh cất vào bọc, rồi lạy tạ hai vị tôn sư, trở gót toan xuống núi thì Chấp Phất Tiên Tử kêu chàng đứng lại hỏi: – Tịnh nhi! Vừa rồi ta lên núi có thấy một nhà sư mày trắng, dường như bị thương nặng lắm. Phải chăng ngươi đánh y?

Phan Tịnh biết ngay là Huyền Thiên Nhất Quái liền đáp: – Chính phải!

Chấp Phất Tiên Tử nghiêm sắc mặt nói: – Tịnh nhi! Y là người nơi cửa Phật, sao ngươi lại nặng đòn đến thế? Nhân vật giang hồ dù giỏi võ công cũng phải lấy nhân đức làm trọng ngươi đã hiểu ý ta nói chưa?

Phan Tịnh biết rằng Chấp Phất Tiên Tử chưa rõ nhà sư này chính là Huyền Thiên Nhất Quái. Nhưng lúc này không tiện giải thích, chàng chỉ trả lời: – Dạ! Đệ tử xin tuân lời giáo huấn.

Huỳnh Long Tử liền nói xen vào: – Tiên Tử trách lầm y rồi. Lão quái vật đó chưa chết là có phúc lắm đó! Tịnh nhi cứ việc đi thôi.

Phan Tịnh thi lễ rồi trở gót chạy xuống núi.

Chàng vừa chạy xuống tới chân núi bỗng thấy trong đám cỏ có tiếng sột soạt, rồi một bóng người đi ra.

Chàng liền vận động chân khí dừng bước thủ thế để đối phó, nhưng chàng nhìn kỹ lại thì người đó chính là Địa Quân Thượng Quan Từ. Chàng vội vàng chạy đến trước mặt thi lễ nói: – Tiểu điệt không biết là Thượng Quan thúc thúc. Xin có lời thỉnh an.

Mới cách có mấy ngày mà chàng thấy Thượng Quan Từ già đi nhiều. Thượng Quan Từ cầm tay Phan Tịnh hỏi: – Tịnh điệt! Phúc ngươi lớn quá? Ngươi bị nội thương đứt hết tâm mạch mà nay đã khỏi rồi. Ngươi có tìm thấy Xích Lôi Thần Quân không?

Phan Tịnh kính cẩn đáp: – Xích Lôi Thần Quân chính là sư tổ tiểu điệt. Tiểu điệt nhờ sư tổ ban cho một viên Xích Lôi Thần Đan mới chữa được khỏi bệnh.

Địa Quân gật đầu, lẳng lặng không nói gì, rồi đột nhiên sắc mặt rầu rầu ra chiều bi thảm.

Phan Tịnh động tâm hỏi: – Thượng Quan thúc thúc! Thúc thúc có điều chi băn khoăn mà vẻ mặt lại lo buồn đến thế? Vì lẽ gì một mình thúc thúc đến đây?

Thượng Quan Từ buồn rầu đáp: – Tịnh diệt! Công lực của ta bị người tước bỏ, ta chẳng cam tâm. Mấy bữa nay thơ thẩn đó đây, lòng ngổn ngang trăng mối lo buồn. Ta vừa được nghe Phan huynh đã làm Thiên Giáo giáo chủ. Hiền điệt ơi, ta tự nghĩ bây giờ mình chỉ còn biết chút y thuật ắt cũng có thể giúp y được phần nào trong công cuộc nghĩa cử. Nhưng ta không hiểu Phan huynh có bao dung chăng?

Phan Tịnh nghe nói cả mừng đáp: – Thượng Quan thúc thúc! Võ lâm đang lâm vào tình trạng rối ren. Phái Thiên Giáo thực có ý muốn ổn định lại tình thế. Bây giờ đang lúc cần người, tiểu điệt chỉ sợ không mười được Thượng Quan thúc thúc có lý đâu gia phụ lại chẳng bao dung? Bây giờ tiểu điệt xin dẫn thúc thúc về gặp gia gia. Người một mình ở dưới khe núi đang tịch mịch mong chờ.

Thượng Quan Từ phấn khởi tinh thần, đi theo Phan Tịnh xuống khe Lạc Hiền cùng Thiên Hiệp Phan Khôn trùng phùng. Nỗi mừng vui của hai người dĩ nhiên khôn tả.

Hôm sau Phan Tịnh rời khỏi khe Lạc Hiền.

Chàng nghĩ đến lời Chấp Phất Tiên Tử cho biết là Huyền Thiên Nhất Quái chưa chết, liền định đi truy tầm hắn đặng xuống phục mệnh Vô Tình phu nhân. Đồng thời chàng muốn đi kiếm công chúa và cô em gái chàng.

Phan Tịnh vừa ra khỏi khe Lạc Hiền một lát, thì chàng phát giác ra có người đang theo dõi mình. Nhưng chàng chưa hiểu là nhân vật nào.

Phan Tịnh trong dạ băn khoăn, chàng linh cảm như sắp có chuyện gì xảy ra.

Chàng rời khỏi khu vực núi Diệu Phong ra đường quan đạo.

Vào khoảng giờ Ngọ, chàng liền vào khu rừng bên đường, ngồi tựa gốc cây nghỉ một chút. Nhưng chàng vừa đặt đít ngồi xuống, bỗng phía sau có âm thanh lạnh lẽo lên tiếng: – Phan Tịnh! Phen này nhất định ngươi phải chết!

Phan Tịnh giật mình, nhưng chàng cố trấn tĩnh ngồi yên, bụng bảo dạ: – Mối nghi ngờ của ta quả nhiên đã thành sự thực.

Chàng tủm tỉm cười, bình tỉnh đáp: – Ngươi là ai? Cớ sao lại định giết ta?

– Hà hà! Ngươi tự vấn lương tâm sẽ rõ. Ngươi mà còn sống thì võ lâm yên ổn sao được?

Phan Tịnh vẫn ung dung hỏi lại: – Ngươi nói vậy là nghĩa làm sao? Ta làm náo loạn võ lâm ở chỗ nào?

– Chẳng bao lâu nữa rồi ngươi sẽ tự biết.

– Ồ! Như vậy thì bây giờ ngươi nói hơi sớm quá.

Phan Tịnh nói xong, đột nhiên lạng mình ngang ra một cái rồi điểm chân nhảy vọt vào trong rừng. Chàng đảo mắt nhìn quanh một lượt, rồi lớn tiếng quát: – Ngươi làm trò gì mà phải nấp lánh không dám ló mặt ra?

-Tuy ngươi có mắt mà chẳng khác gì kẻ đui mù dám đụng chạm đến Thái tuế!

Một tiếng cười lạnh lẽo quái gở từ đằng xa vọng lại. Tiếng cười vừa nổi lên lại im bặt ngay.

Phan Tịnh chưa nhìn thấy bóng người, chàng không khỏi thất kinh, tự hỏi: “Khinh công người này thiệt không phải hạng tầm thường. Nhưng không biết hắn là nhân vật nào? Phải chăng là Thất Tuyệt giáo? Nhưng Thất Tuyệt giáo vừa bị thảm bại, chắc chưa dám vọng động. Không lẽ hắn là người dộng U- U. Động U-U đã mất hết nhuệ khí, làm gì còn có nhân vật thế này? Hay là kẻ dưới trướng Cửu Hoa Sơn Chúa? Cũng không thể được. Vậy hắn là ai? Chẳng lẽ là công chúa muốn trổ thần thông để phá khuấy mình? ừ! Có lẽ đúng nàng. Trước những vụ biến cố kinh hồn, ta càng cần phải trấn tĩnh, thử xem nàng làm gì được ta?” Nghĩ vậy chàng làm như người ung dung không có mục đích gì. Thực ra chàng cũng chẳng biết mình đi tới đâu để tìm kiếm Huyền Thiên Nhất Quái, công chúa và em gái chàng. Chàng đành định bụng đi tới đâu hay tới đó.

Một hôm chàng đến thành Yên Minh vào phạn điếm nghỉ ngơi. Chàng mặc áo xanh có vẻ tầm thường, nên chẳng ai buồn chú ý đến. Nhưng không ngờ chàng chính là phò mã đương triều mà cũng là một tên khâm phạm. Nhà vua đã truyền bảng để tầm nã chàng.

Phan Tịnh vào ngồi trong quán một lát thì điếm tiểu nhị thốt nhiên cầm một cánh thiếp hồng đưa đến cho chàng.

Phan Tịnh kinh ngạc đón lấy cánh thiếp, nhìn xem thì ra thiếp mời đến dự tiệc mừng thọ lục tuần cho vị Tổng tiêu đầu Đỗ Lương Luân trong Khánh Vân đại tiêu cục.

Tiêu cục này đứng đầu cả bảy mươi hai tiêu cục trong mười ba tỉnh trên hai miền Nam, Bắc sông Đại Giang.

Phan Tịnh cố giữ vẻ thản nhiên thu lấy thiếp mời, nhưng trong lòng chàng rất lấy làm kinh dị, miệng lẩm bẩm một mình: – Bình sinh mình không có giao thiệp gì với bất cứ một tiêu cục nào ở hai miền Nam, Bắc sông Đại Giang và cả Đại tiêu cục Khánh Vân ở Yên Minh mình cũng chẳng quen biết một ai, thì mình nhận thiếp mời làm chi? Vả lại mình vừa mới vào quán đã có người đưa thiếp đến mời ngay thì trong vụ này tất có điều chi bí ẩn.

Nghĩ vậy, chàng xem kỹ lại ngày mở tiệc lại không sớm không muộn, nhằm đúng ngay mai. Chàng cau mày tự hỏi: – Ta có nên đi không? mình đi mừng thọ không lẽ đến tay không. Bây giờ biết đi đâu mua sắm lễ vật? Nếu mình không đi, tất họ bảo mình khinh thường để gây hấn. Thế nào mình cũng phải đi rồi…

Chàng còn đang ngẫm nghĩ thì điếm tiểu nhị đẩy cửa bước vào. Trong tay gã bưng một cái mâm. Trên mâm đặt ba quả đào bằng ngọc sáng loáng. Gã nói: – Khách quan! Người mà khách quan sai đi kiếm ba trái ngọc đào này đã đưa về đây.

Phan Tịnh giật mình đánh thót một cái, vội hỏi: – Ai đưa đến đây.

Điếm tiểu nhị lấy làm kỳ hỏi lại: – Không phải của khách quan hay sao?

Phan Tịnh tức giận nói: – Phải hay không phải của ta việc gì đến ngươi, ta hỏi ngươi ai đem lễ này lại đây?

– Một đại hán đứng tuổi mình mặc áo đen.

– Hắn đâu rồi?

– Y trao ngọc đào xong rồi trở gót di luôn.

Phan Tịnh biết rằng muốn đuổi theo hắn cũng không kịp nữa, liền tiếp lấy ngọc đào, rồi cho điếm tiểu nhị lui ra. Chàng nhìn ba trái ngọc đào ngơ ngác nghĩ thầm: – Bây giờ lễ mừng cũng có rồi. Người này kể cũng chu đáo đây.

Phan Tịnh ngó lại ba trái ngọc đào, cười lạt lẩm bẩm: – Bất luận ngươi có âm mưu quỷ kế gì, Phan Tịnh này cũng đi xem sao. Mi định hãm hại ta đâu phải là chuyện dễ?

Đêm hôm ấy Phan Tịnh nhàn hạ chẳng có việc gì, chàng yên tâm ngủ yên. Sáng hôm sau chàng dậy sớm, rửa mặt rồi hỏi thăm địa chỉ Khánh Vân tiêu cục.

Điếm tiểu nhị cười đáp: – Khách quan! Bữa nay là ngày lục tuần đại khánh của Đỗ lão gia, khách quan cũng đi mừng hay sao?

Phan Tịnh nghe gã hỏi liền nghĩ thầm: “Tiệc mừng thọ của Tổng tiêu đầu Khánh Vân tiêu cục đến gã điếm tiểu nhị còn biết chắc chẳng ai không biết nữa.”

Nghĩ vậy chàng gật đầu đáp: – ừ? Ta cũng muốn đi bái thọ.

Điếm tiểu nhị giơ ngón tay lên nói: – Tiệc thọ lục tuần của Đỗ lão gia làm kinh động người khắp thiên hạ. Nếu Hà Tam này được rảnh cũng muốn đến lạy Đỗ lão gia một lạy.

Phan Tịnh cười hỏi: – Ngươi có biết Đỗ lão gia ư?

– Khách quan bảo sao? Trăm họ trong thành còn ai là không biết Đỗ lão gia? Người là một nhà phúc hậu nổi tiếng đất kinh thành. Bất luận là ai gặp tai nạn, Đỗ lão gia không biết đến chẳng nói làm chi, người đã biết thì thế nào cũng hết lòng giúp đỡ, người như vậy thiên hạ phỏng được là bao?

Phan Tịnh gật đầu đáp: – Đỗ lão gia là người đức cao vọng trọng, nên ta cũng chuẩn bị lễ mừng.

Điếm tiểu nhị liền nói cặn kẽ địa chỉ Khánh Vân tiêu cục.

Trời gần đúng Ngọ, Phan Tịnh ăn qua loa rồi chuẩn bị đến Khánh Vân tiêu cục.

Bỗng thấy điếm tiểu nhị vào cười nói: – Khách quan! Khách quan cũng là một nhân vật thế nào đây? Tám người đưa kiệu đến ngoài quán để đón khách quan đi chúc thọ.

Phan Tịnh càng ngạc nhiên, nghĩ thầm: “Không biết lai lịch người này thế nào mà họ đưa ra những hành động rất khả nghi?” Nhưng chàng vẫn tủm tỉm cười đáp: – Ngươi bảo chúng chờ một chút, ta sẽ ra ngay.

Điếm tiểu nhị ra rồi, Phan Tịnh liền trả tiền phòng, lại trọng thưởng cho điếm tiểu nhị. Chàng biết rằng có hỏi đám phu kiệu là ai thuê họ đến rước mình, chắc họ cũng không biết nên chàng lẳng lặng đi ra. Bằng một thái độ đại quan nhân, Phan Tịnh ngang nhiên lên kiệu.

Tám gã kiệu phu khiêng chàng đi qua phố xá. Chàng ngồi trong kiệu đưa mắt nhìn hai bên đường và phía sau để dò xem có ai theo dõi chăng, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy người nào khả nghi.

Phan Tịnh vẫn băn khoăn trong dạ. Kiệu đi chẳng bao lâu thì đến trước cửa Khánh Vân tiêu cục. Trong tiêu cục treo đèn kết hoa chật ních những người. Nào khách võ lâm từ tam sơn ngũ nhạc, nào thân sĩ địa phương. Phan Tịnh là đương triều phò mã, đồng thời cũng là một tên khâm phạm, chàng không khỏi chau mày nghĩ thầm: “Nếu hành tung mình bị bại lộ thì e rằng lập tức tin đưa vào đến nội thành và khắp Yên Minh chẳng ai là không biết vị phò mã đương trốn tránh, đã vào mừng thọ trong Khánh Vân tiêu cục. Tin này đến hoàng cung thì tiêu cục này đừng hòng mở nữa.”

Nghĩ vậy, chàng rất băn khoăn không biết làm thế nào? Phu kiệu vừa dừng lại, chàng đành phải xuống kiệu. Thốt nhiên có người lớn tiếng la: – Lôi Thần Phan Tịnh, con trai Thiên Hiệp Phan Khôn đã đến!

Người báo danh tuyên bố xong, Phan Tịnh mỉm cười ung dung đi vào. Chàng vừa xuất hiện, tiêu cục náo động cả lên. Hàng vạn con mắt đổ dồn cả vào chàng. Những ánh mắt này lộ ra nhiều mối tâm tình khác nhau. Có kẻ kinh dị, có người thì khâm phục. Lại cũng có người ghen ghét, chẳng ai giống ai.

Phan Tịnh vẻ mặt vẫn trấn tĩnh, đủng đỉnh đi thẳng vào nhà khách. Nhưng cặp mắt chàng đưa nhìn mọi người để ngấm ngầm phòng bị.

Chàng đến đây mừng thọ vì có thiếp mời, nhưng chẳng biết lúc nào sẽ xảy ra chuyện bất ngờ, nên không dám sơ hở một giây một phút nào.

Đại diện bảy mươi tiêu cục lớn nhỏ hai miền Nam, Bắc sông Đại Giang đều lấy làm kinh dị, tự hỏi: – Sao y biết mà đến đây? Bọn mình có giao thiệp gì với y đâu?

Người bạn chí thân của Tổng tiêu đầu Đỗ Lương Luân ở Khánh Vân tiêu cục là Tổng tiêu đầu Cam Ngô thuộc Long Vân tiêu cục ra nghênh tiếp Phan Tịnh, niềm nở nói: – Phan thiếu hiệp! Thiếu hiệp giá lâm thực làm vẻ vang cho chúng tôi, nhưng…

Phan Tịnh là người thông minh tuyệt thế, vừa nghe câu nói khách khí, liền không chờ y dứt lời, móc trong bọc ra tấm thiếp hồng, cười nói: – Tại hạ được chủ nhân bảy mươi hai tiêu cục có thịnh tình mời đến, nên vãn bối sửa chút lễ mọn để theo đuổi ngựa ký.

Cam Ngô là tay lão luyện giang hồ, vừa thấy Phan Tịnh giơ thiếp ra đã biết ngay trong vụ này có điều gì bí ẩn, liền nói một câu đãi lòng: – Hay quá!

Đột nhiên phía sau Phan Tịnh có tiếng quát: – Thằng lỏi con đã dẫn xác đến đây, các vị nên vì Đỗ đại hiệp mà trả mối thù cắt tai. Khánh Vân tiêu cục không thể dung tha thằng lỏi này được.

Phan Tịnh chưa kịp quay đầu lại thì phía sau đã có một luồng kình phong xô tới.

Phan Tịnh không kịp nghĩ sâu. Chàng tưởng người đưa thiếp mời hẳn là chủ nhân Khánh Vân tiêu cục đã dùng thủ đoạn đê hèn dẫn dụ mình vào nhà để ám toán.

Bất giác chàng nổi giận đùng đùng, chưa quay đầu lại đã xoay tay phóng chưởng, đồng thời quát lên: – Thật là quân vô liêm sỉ!

“Sầm” một tiếng. Gã phóng chưởng vừa rồi chưa kịp kêu lên, đã ngã lăn ra chết liền.

Phan Tịnh không khỏi kinh ngạc, quay lại nhìn xem thì thấy trên ngực gã có vết bàn tay cháy đen.

Lập tức trong tiêu cục nhốn nháo cả lên. Tiếng người quát tháo ầm ầm: – Phải bắt lấy thằng lỏi con! Gã đã phóng chưởng Lôi Ấn Vô Tình. Thù cũ hận mới của Đỗ tiêu đầu bắt gã phải trả ngay hôm nay.

Bảy mươi hai tiêu cục tổ chức tiệc thọ bị một phen náo động này, ai nấy lửa giận bốc lên đùng đùng. Nhưng bọn họ chưa nhận ra đại hán bị chết là ai? Bọn tiêu khách đều trợn mắt nhìn Phan Tịnh ra vẻ căm hờn. Phan Tịnh thấy vậy quát lên: – Phan Tịnh này vì hảo ý mà đến mừng thọ Đỗ tiêu đầu, không ngờ trúng phải mưu kế hèn nhát của các ngươi.

Bọn tiêu khách cũng tức giận gầm lên: – Rõ ràng mi giết người, còn bảo ai thi hành án kế?

Phan Tịnh động tâm, chàng biết trong vụ này có người âm thầm thao túng. Nhưng chàng muốn kiếm ra người gây sự cũng chẳng biết đâu mà tìm. Chàng trấn tĩnh lại, lớn tiếng nói: – Chư vị hãy dẹp lôi đình. Trong vụ này e rằng có kẻ ngấm ngầm thi hành quỷ kế.

Nhưng dù chàng nói vậy cũng chẳng ai chịu nghe theo. Các tiêu khách nắm tay vung quyền chỉ muốn cùng chàng động thủ.

Giữa lúc ấy, một thanh âm trầm trầm lên tiếng: – Các vị hãy bình tĩnh lại một chút.

Rồi từ trong sảnh đường, một lão già mái tóc hoa râm, râu bạc, thân thể cao lớn, cặp mắt chiếu tia sáng hung dữ, thong thả đi ra.

Phan Tịnh sửng sốt tự hỏi: – Lão là ai?

Các tiêu khách kêu lên: – Đỗ lão tiêu đầu đã ra. Để xem người nói gì?

Phan Tịnh nghĩ thầm: “Lão này là Đỗ tiêu đầu của Khánh Vân tiêu cục ư? Trông cặp mắt hung dữ của lão thì lão đâu có phải là thiện nhân như gã điếm tiểu nhị đã nói với mình? Té ra thằng cha này bề ngoài giả đạo đức mà bề trong ngấm ngầm tàn ác. Chẳng ai hay hắn cũng chỉ là một kẻ thích hư danh. Mình bất tất phải nể lão nữa.”

Phan Tịnh đang ngẫm nghĩ thì Đỗ tiêu đầu đã đến trước chàng. Phan Tịnh chú ý nhìn lão, thì thấy lão đã mất một tai.