Chương 34: Quá Khứ Trở Về

Sau không biết bao nhiêu lâu ngồi trên ô tô ( đến nỗi mông tôi nổi mụn cả lên), cuối cùng thì ông hiệu trưởng đáng kính mới dừng lại cho tôi hít thở ít khí trời. >”

Tuy vậy, tôi vẫn phải lon ton đi theo ổng đến hộc hơi vì …. sợ bị lạc. Cuối cùng thì cũng đã đến nơi ( tôi đoán thế)

” Này! Nhóc có nhớ nơi này không?” Hắn quay sang hỏi tôi, khẽ cười

Tôi – kẻ đang ôm cái bụng đói xẹp lép giống như chết đói năm 45 của mình – cuói cùng cũng chịu ngẩng đầu lên nhòm ngó xem cái tên đầu đầy đạn này đưa mình đến chỗ khỉ ho cò gáy nào.

Oa! Không đùa đấy chứ? Một… cái hồ nước trong vắt, xugn quanh là những cái cây xanh rì, và vài ngôi biệt thự cổ trông cực kì thơ mộng.

” Này! Không đùa đấy chứ? Một nơi đẹp thế này mà sao chẳng ai biết đến nhỉ?” Tôi quay sang nhìn hắn, ánh mắt tò mò đến cực độ

” Uhm… tất nhiên không thể để ai thích là đến đựoc rồi! Vì đây là một nơi rất quan trọng mà! Nhóc nhớ chứ? Là nơi chúng ta – gặp – nhau – lần – đầu đó!” Hắn khẽ cười hiền lành – tôi thề đây là lần đầu tiên tôi thấy tên này hiền đến thế. Mọi lần thì có khác nào con quỷ khát máu đâu chứ!

MÀ khoan đã! Gặp nhau lần đầu ấy hả? có nghĩa là… ” Ý anh là chúgn ta đã gặp nhau trước đó hả?” Tôi quay sang nhìn hắn ” sAo tôi không nhớ nhỉ?”

Hắn nhìn tôi, khuôn mặt bỗng tối sầm lại. RỒi hắn quay đi, ánh mắt buồn đến kì lạ.

Có phải tôi…. vừa nói gì đó sai không?

Hắn quay lưng lại, cầm một cái xẻng nhỏ, lúi húi đi ra gốc cây gần đó, xới từng chút đất nhỏ.

” Anh làm gì vậy?” Tôi liền chạy theo hắn, hỏi.

” Không gì cả! Trả cho em những gì thuộc về em!” Hắn cừoi nhạt, tay vẫn không ngừng đào đất.

Cuối cùng, cái thứ mà hắn đang tìm cũng đã hiện ra. Một lọ thuỷ tinh nắp buộc bằng sợi dây màu hồng, bên trong là một tờ giấy trông khá đẹp, và bên cạnh nó là một cái bình khác, với màu xanh da trời.

Đây là….

FLASH BACK

” Em sẽ chôn cái bình này xuống đây. Anh nhớ chông xuống bên cạnh nhá! Nhớ đấy! Như thế , sau àny chúng mình sẽ trở thành vợ chồng!” TÔi nhìn người đó, cười rõ tuơi.

” Nhóc nhớ phải giữ lời nghe chưa? Nếu sau này nhóc không giữ lời được, thì hãy cầm cái bình, quăng đi thật xa, nhớ chưa? Nhưng tất nhiên là anh sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu!” Cậu con trai khẽ cười tinh ranh.

END FLASH BACK

Đúng vậy! TẠi sao, tại sao lại chỉ nhớ đựoc có thế? Và tại sao… đầu tôi lại đau đến vậy?

Ôm đầu của mình, tôi gần như bật khóc ” tẠi sao lại không thể nhớ ra chứ?”

Đúng lúc ấy, một người nào đó ôm lấy tôi, ấn tôi vào lòng của mình. Ai…. là ai vậy?

” Chính là anh sao?” Duy nhìn Thiên, ánh mắt không giống như thường ngày. Không tinh ranh, không độc ác. Ánh mắt đó… là sự căm hận, và cả nỗi buồn nữa.

Rốt cuộc thì có chuyện gì đã xảy ra chứ?

” Anh chính là người mà Nhã an đã yêu hai năm về trước sao?” Duy nhìn Thiên, cười nhạt ” CÔ ấy đã bị mất trí nhớ của 2 năm trứoc, nên đừng bắt cô ấy nhớ lại!”

Thế rồi, Duy bế bổng tôi lên, bước đi. Hình như… cậu ấy đang chạy.

Những lời Duy nói cứ ù ù bên tai tôi. Là người… mà tôi đã từng yêu sao? Là anh ta? LÀ anh ta sao? Và tại sao tôi lại mất đúng mảng kí ức về anh ta nhỉ? Cứ như phim Hàn Quốc vậy! Nhưng… cái quan trọng nhất là…

” Tại sao cậu biết tôi bị mất trí nhớ?” TÔi nhìn DUy, mím chặt môi chờ đợi.

Duy khẽ thở dài, rồi cậu ta khẽ nói ” đỒ ngốc! Có gì là tôi không biết về cậu chứ! Chỉ có cậu là vô tâm chẳng biết gì thôi! Đồ đaị ngốc, đại ngốc!”

Bị sỉ vả như vậy, nhưng không hiểu sao tôi không thấy buồn chút nào. Không phải là tôi thấy mình đúng như lời cậu ta nói đâu! Nhưng quả thực, tôi nghĩ rằng người đang buồn là Duy chứ không phải tôi. Tất nhiên là không rõ nguyên do rồi!

Cuối cùng thì tôi cũng khôgn thể hiểu nổi rằng có những gì đang diễn ra, và nó đang diễn ra theo chiều hướng tốt hay xấu nữa. Nói chung là đầu tôi đang ong ong lên bởi mấy cái dấu hỏi chấm to choán đầy tâm trí Ai cho tôi biết câu trả lời đi! Năn nỉ đó!

END CHAP