Chương 34: Quyến luyến với ma

Những người có mặt đều khiếp sợ, kinh hãi không thôi.

Có người biết nhìn, cũng không hiểu Thích Thiếu Thương làm sao có thể “phân thân”, kiếm kia làm sao có thể “tự động nghênh địch”. Phần lớn mọi người đều không biết nhìn, bọn họ chỉ biết trận chiến này chẳng những chưa từng thấy qua, cũng chưa từng nghe qua.

Chỉ có một số ít người hiểu cách nhìn, mới biết võ công của Thích Thiếu Thương đã đạt đến cảnh giới siêu phàm, tâm kiếm liên thông, kiếm ý hợp nhất, kiếm có trong tay hay không, người có ở đó hay không đã không quan trọng. Ngay cả Địch Phi Kinh và Tôn Thanh Hà, ngày đó từng tận mắt nhìn thấy Thích Thiếu Thương chiến đấu với “Chiến Thần” Quan Thất, cũng cảm thấy rất kinh ngạc.

Dù sao, tại trung tâm kinh thành, trên đỉnh nhà cổ kia, Thích Thiếu Thương cũng chưa từng thi triển ra loại kiếm pháp này, cùng với thực lực như vậy.

Chẳng lẽ Thích Thiếu Thương gặp phải Thiên Hạ Đệ Thất, lại bị kích phát sức chiến đấu thật sự của y?

Loại chiến lực này quá đáng sợ.

Mà Vô Tình luôn quen thuộc với kiếm pháp của Thích Thiếu Thương, trong lòng cũng hết sức kinh ngạc.

Y từng nghe nhị sư đệ Thiết Thủ nói, “Nhất Tự kiếm pháp” của Thích Thiếu Thương là thiên hạ vô song, nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy, e rằng Thích Thiếu Thương đã luyện thành kiếm pháp mà gần ba trăm hai mươi tám năm qua người ta chỉ biết đến nó, nhưng không ai biết phương thức của nó.

“Thân vô thải phượng song phi nhận, tâm hữu thanh long nhất kiếm thông!” (trên người không có đôi dao sắc có thể bay lượn như phượng hoàng, tâm linh lại có một kiếm có thể tương thông như rồng xanh)

Nếu Thích Thiếu Thương thật sự đã luyện thành loại kiếm pháp tuyệt thế này, vậy e rằng còn có sát chiêu chân chính đáng sợ phía sau.

“Sát chiêu” thật sự còn ở phía sau.

Thiên Hạ Đệ Thất trúng phải một quyền, máu tươi đầy mặt, đột nhiên lại bắn lên.

Hắn chẳng những không ngã, hơn nữa còn “nhe nanh múa vuốt” phản công

Xương mũi của hắn đã vỡ, cơ mặt đã vặn vẹo biến hình. Nhưng đấu chí của hắn chưa chết, chiến chí cũng vẫn còn.

Lúc này hắn giống như ma quỷ đang tìm người để cắn, cũng giống như đã trúng ma, nhập ma, quyến luyến với ma, bị ma xâm nhập, giống như ma điên lao đến Thích Thiếu Thương.

Hắn vốn đã bị thương.

Hỏa Hổ của hắn đã thất bại.

“Thế kiếm” của hắn đã đánh trật.

Hắn bị thương rất nặng, lẽ ra đã như nỏ mạnh hết đã.

Như vậy, chẳng lẽ hắn còn có sát chiêu, tuyệt chiêu lợi hại hơn vẫn chưa thi triển. Hiện nay, lúc này, hắn lại muốn toàn lực đối phó, dốc sức đánh một trận?

Nếu như không có, vậy một chiêu này của hắn chỉ là tà dương buổi chiều, hồi quang phản chiếu, giống như chịu chết mà thôi.

Nếu như có, vậy một kích này của hắn đương nhiên sẽ kinh động lòng người, không gì sánh được.

Đáp án là “có”.

Thiên Hạ Đệ Thất vọt lên, tay trái vung ra, mãnh liệt đánh xuống, chân phải bay đạp theo một góc độ kỳ lạ, chân trái đột nhiên đá ra thật nhanh, mỗi chiêu đều ác, đều độc, đều tuyệt, đều liều mạng.

Nhưng đáng sợ nhất không phải những thứ này, mà là tay phải của hắn chỉ nhẹ nhàng cử động.

Thứ cử động là ống tay áo.

Người ở rất gần có lẽ sẽ nghe được một tiếng “phụp” nho nhỏ.

Rất nhỏ, rất bé.

Thậm chí âm thanh này còn có phần dịu dàng như mộng mị.

Nhưng người nhanh mắt có lẽ sẽ nhìn thấy ánh bạc lóe lên.

Chỉ lóe lên, rất nhanh, cực nhanh.

Ánh bạc mày còn mang theo vẻ rực rỡ.

Sau một tiếng vang như ngâm nga, một ánh sáng rực rỡ quét qua mắt, thứ mà Thiên Hạ Đệ Thất đánh ra, lại là ám khí bí truyền mà năm đó, ngày xưa, hôm nay, hiện tại, sau này, tương lai đều đàm luận biến sắc, nghe thấy kinh hãi.

Cửu Thiên Thập Địa, Thập Cửu thần châm.

Không sai, chính là “Cửu Thiên Thập Địa, Thập Cửu Thần Châm”.

Nghe đồn, năm đó “Cửu Thiên Thập Địa, Thập Cửu Thần Ma” của Quyền Lực bang đã tập hợp sức lực, tâm huyết, trí tuệ và tài nghệ của mọi người, vào sinh nhật thứ bốn mươi của Lý Trầm Chu, đã tặng cho y ba ống “Cửu Thiên Thập Địa, Thập Cửu thần châm”.

Mỗi ống thần châm có mười chín mũi, tổng cộng chế tạo năm mươi tám mũi, nhưng vào lúc chế tạo lại bị mất một mũi.

Nghe nói, ba ống “Cửu Thiên Thập Địa thần châm” này không phát thì thôi, một khi phát ra thì không ai có thể phá được, không ai có thể tránh được, không ai có thể tiếp được, cũng không ai có thể trị được.

Một khi trúng châm, không người nào có thể trị được, cũng không thuốc nào có thể chữa được.

Nếu như “Cửu Thiên Thập Địa, Thập Cửu thần châm” này có thể chế tạo xong sớm một bước, thậm chí là chế tạo sản xuất hàng loạt, có lẽ Quyền Lực bang sẽ không sụp đổ, ít nhất cũng sẽ không sụp đổ hoàn toàn như vậy.

Thế nhưng, khi Thập Cửu Nhân Ma của Quyền Lực bang đem tất cả những thứ cần thiết, bao gồm cơ quan bản vẽ và “thần châm” được Hắc diện Thái gia chuyên tâm đúc chế, Thục Trung Đường môn hết lòng rèn giũa, giao cho “Quỷ Phủ Thần Công” Ban Ban Biện của Diệu Thủ Ban gia ghép thành, Ban Ban Biện lại làm mất một mũi “ma châm”, khiến cho chư “Thần Ma” của Quyền Lực bang nghi ngờ y, thậm chí không còn tín nhiệm. Sau này Ban gia mưu cầu dựng lại thanh danh, tranh giành võ lâm, do đó đã triệu hồi Ban Ban Biện. Nhưng vì mối hận cũ này, Bát Đại Thiên Vương của Quyền Lực bang đã tiến hành phá hoại, khiến cho Diệu Thủ Ban gia thương vong rất nhiều, không thể có địa vị cao trong võ lâm.

Ba ống “Cửu Thiên Thập Địa, Thập Cửu Thần Châm” này cuối cùng lại được một đại hảo thủ khác của Diệu Thủ Ban gia hoàn thành, đó là “phản đồ” của Ban môn, “Nhất Tuyến Bất Kiến Thiên” Ban Kiệt Minh.

Hoàn thành thì hoàn thành, nhưng vẫn có thiếu sót.

Ban Kiệt Minh có ngoại hiệu “Nhất Tuyến Bất Kiến Thiên” (một đường không thấy trời), là do cặp mắt của hắn vừa hẹp vừa nhỏ, mí mắt vừa dày vừa nhiều vết chai, thoạt nhìn còn tưởng rằng hắn là người mù. Nhưng hắn chẳng những mắt thần như điện, đêm tối thấy vật như ban ngày, hơn nữa tay nghề kỹ thuật cũng cực kỳ cao minh tinh xảo. Đáng tiếc là châm đồng do hắn chế tạo vẫn khó tránh khỏi có một chút bệnh nhỏ.

Cũng vì thiếu sót nho nhỏ này, khiến cho “Thập Cửu thần châm” vẫn tồn tại một sơ hở có thể phá, có thể giải, có thể thu, có thể trị.

Khi đó bang chủ Lý Trầm Chu của Quyền Lực bang đã lệnh cho đại tướng dưới quyền là Liễu tổng quản Liễu Tùy Phong, đi “bù đắp” cái “thiếu sót” này, Liễu Ngũ công tử cũng thúc giục Ban Kiệt Minh cải tiến loại cơ quan này. Đáng tiếc là khi công việc này vẫn còn đang nghiên cứu, Quyền Lực bang đã bị “Thần Châu kết nghĩa” của Tiêu Thu Thủy, cùng với “Bảy mươi hai đường thủy” của Chu Đại Thiên Vương, còn có cao thủ võ lâm của Kim, Liêu và Trung Nguyên hợp sức đánh tan.

“Tiếc nuối” này cũng trở thành “tiếc nuối” vĩnh viễn.

“Thiếu sót” này cũng biến thành “thiếu sót” vĩnh hằng.

“Quân Lâm Thiên Hạ” Lý Trầm Chu bởi vì nỗi đau mất vợ, thương tâm bỏ mạng, sau đó ba ống cơ quan “thần ma phi châm” này phân biệt rơi vào tay người khác.

“Người khác” ở đây, trong đó có hai người là cha con Văn Trương.

Văn Trương chính là người giết chết Ban Kiệt Minh.

Quyền Lực bang tan vỡ, nhân vật có thực lực đã chết, cao thủ có sức chiến đấu đã rải rác, còn lại chẳng bao nhiêu. Thế là các đạo nhân mã trong võ lâm, trên giang hồ đều tuyên bố “diệt cỏ tận gốc, trừ gian triệt để”, ào ào truy sát “dư nghiệt” của Quyền Lực bang, đánh “chó rơi xuống nước”.

Triều đình cũng không ngoại lệ.

Bởi vì làm chuyện này thực sự không nguy hiểm bao nhiêu, Quyền Lực bang đã không còn sức phản công đánh trả.

Hơn nữa còn có danh tiếng tốt, dù sao cũng là trừ ma vệ đạo, trừ hại chém yêu.

Ngoài ra còn có báo đáp rất lớn, những năm gần đây Quyền Lực bang có tiền có ruộng, không thừa dịp này vơ vét của những kẻ “già nua yếu ớt” kia, chẳng lẽ lại để cho người khác ăn sạch đồ ngon?

Loại chuyện này, triều đình đương nhiên không chịu thua kém, cấm quân cũng không rơi sau người.

Đồng Quán phụng chiếu làm “đại nguyên soái diệt trừ thổ phỉ”, thực ra hắn chỉ phụ trách đục khoét mồi ngon, còn thật sự thực thi “hành động tiêu diệt” là vài thủ hạ tín nhiệm dưới tay hắn.

Trong đó bao gồm Văn Trương.

Văn Trương có “con mắt tinh đời” xem xét tình thế, biết những bang chúng còn sống của Quyền Lực bang đã như “dầu hết đèn tắt”, chỉ còn lại lác đác, cho nên hắn đã nhắm vào những người từng có quan hệ mật thiết với Quyền Lực bang.

Hắn chọn trúng Ban Kiệt Minh.

Hắn dùng danh nghĩa triều đình ban chỉ, thông qua hình bộ bắt được Ban Kiệt Minh.

Khi đó Ban Kiệt Minh đã không có bối cảnh của Diệu Thủ Ban gia, lại mất đi sự chiếu cố của Quyền Lực bang, dĩ nhiên không dám kháng chỉ, ngoan ngoãn bó tay chịu trói.

Văn Trương đã nắm chắc Ban Kiệt Minh trong tay, liền bắt đầu “chỉnh lý” tay thợ võ công không cao nhưng tài nghệ hạng nhất này.

Đương nhiên, Ban Kiệt Minh không chịu nổi hành hạ, cái gì cũng vui lòng khai ra, cái gì cũng nguyện ý dâng tặng.

Khi y đã khai ra tất cả, dâng tặng tất cả, còn lại đương nhiên là cái chết.

Văn Trương đương nhiên sẽ không để y sống.

Những thứ mà Văn Trương lấy được từ y có thể nói không ít, bao gồm hai ống cơ quan nỏ mạnh “Cửu Thiên Thập Địa, Thập Cửu thần châm”. Còn một ống khác, Ban Kiệt Minh nói đã sớm tặng cho Lý Trầm Chu rồi, mà Lý bang chủ có thể đã giao nó cho Liễu tổng quản, còn Liễu Ngũ công tử để nó ở đâu thì không ai biết.

Bởi vì Liễu Tùy Phong cũng đã qua đời.

Hai ống “ma châm” này, Văn Trương để lại một ống cho mình dùng, còn một ống đưa cho con trai Văn Tuyết Ngạn của hắn đang muốn ra ngoài xông pha.

Con trai dù sao cũng là con trai, cũng là con của mình.

Thiên Hạ Đệ Thất vẫn luôn giữ lại “tuyệt chiêu” này, “quân bài sát thủ” này.

Cho nên hắn biết mình sẽ không thua, sẽ không chết.

Bởi vì hắn còn có “thủ đoạn cuối cùng”.

“Một chiêu cuối cùng” của cao thủ thật sự, thông thường chính là một kích có lực sát thương lớn nhất, mạnh nhất, đáng sợ nhất.

Cho nên quần hùng tại đường lớn Hoàng Khố, đường Thống Khổ, hẻm Khổ Thống, hẻm Lục Cân, đường Lam Sam, đã tận mắt nhìn thấy vũ khí chỉ nghe trong lời đồn, chỉ tồn tại trong tin đồn, có lực sát thương cực lớn, cực mạnh, cực kỳ đặc biệt, cùng với phương pháp sử dụng nó.