Chương 34: Sự đau khổ và nỗi tuyệt vọng (tiếp)

Ngoài trời những bông tuyết trắng bay khắp nơi nằm rải rác trên những nóc nhà, lối đi… thỉnh thoảng có cơn gió bấc thổi ngang qua bay tạt vào cửa sổ đem theo những bông tuyết mỏng manh nằm rải rác trên sàn nhà. Gió rít gào bên ngoài rồi quật vào cánh cửa tạo ra những âm thanh.

Cô rất lo lắng cho Vương Đình, cô không dám hỏi hắn, cô rất sợ khi phải nghe những điều không tốt đẹp từ miệng hắn.

Cô giật mình khi có chiếc áo khoác, khoác lên vai. Cô quay đầu lại bắt gặp ánh mắt đầy đau thương lẫn sự giận dữ của Lý Nam.

– Em muốn mình bị ốm sao?

Giọng hắn vừa giận mà cũng vừa thương, hắn không đành lòng nhìn cô thẫn thờ đứng bên cửa sổ trong khi đó trên người chỉ mặc chiếc áo mong manh dưới thời tiết giá lạnh.

Cô không nói gì xoay người bước đến bên giường ngồi xuống. Hắn cũng bước theo cô đến bên giường.

– Tôi đưa em ra ngoài đi dạo – Hắn đề nghị.

Cô chỉ ngước nhìn hắn sau đó lại cúi xuống bấm móng tay.

– Em muốn đi đâu tôi sẽ đưa em đi?

Cô rất muốn hỏi hắn về tình hình của Vương Đình nhưng cô lại sợ.

– Vương Đình hiện đang đi công tác – Hắn trả lời điều mà trong lòng cô rất muốn hỏi.

Cô ngẩng đầu nhìn hắn rồi hỏi:

– Anh và Lý Nam Vương là quan hệ như thế nào?

– Không quan hệ – Hắn vội trả lời.

– Vậy à!

Cô lại cúi xuống bấm bấm móng tay. Cô rất thắc mắc Lý Nam vì cớ gì mà ra tay hành hạ Vương Đình một cách ngoan độc như thế.Không những vậy hắn còn hiểu rất rõ về dược tình, hắn còn có dược để khống chế rất giống với loại dược mà Lý Nam Vương từng đưa cho Vương Đình.

– Hình như anh rất hiểu về dược tình – Cô lên tiếng.

Hắn không nói gì chỉ nhìn ngón tay cô đang đan xen vặn vẹo hành hạ lẫn nhau đến nỗi da thịt đỏ hằn.

– Anh và Vương Đình có thù oán?

Cô vẫn gạ hỏi và không có ý định dừng lại.

– Nếu em ngoan ngoãn tôi đảm bảo Vương Đình sẽ không sao, sự an toàn của hắn do em quyết định.

– Vì sao? – Cô ngẩng đầu nhìn hắn.

Hắn ghét đôi mắt trong sáng hiện lên sự đau thương của cô dành cho Vương Đình chứ không phải dành cho hắn.

– Em nên nhớ em là vợ của tôi.

– Lý Nam Vương thì anh giải thích thế nào? Hắn có phải chồng của tôi không?

– Không. Tôi mới phải lầ chồng của em.

– Tôi không hiểu, tôi chỉ biết rằng trên giấy tờ Lý Nam Vương…

– Em không cần phải bận tâm chuyện Lý Nam Vương, mà quan tâm tới tôi là chồng của em. Tôi đưa em đi ăn, mấy ngày nay em không ra ngoài.

– Tôi không muốn đi.

– Hình như Vương Đình sẽ có mặt.

Mặc dù không muốn nhắc tới Vương Đình nhưng vì muốn cho cô đi ra ngoài dạo cho đầu óc thanh thản đôi chút nên hắn bất đắc dĩ phải nhắc tới. Quan trọng là buổi tối hôm nay có tổ chức buổi dạ tiệc, hắn muốn cô cùng đi. Hắn có cảm giác như Vương Đình và hắn sinh ra là để tranh giành, hai người như có một sợi dây vô hình gắn kết lại với nhau muốn chặt đứt cũng không được.

Nhắc tới Vương Đình cô không nói gì chỉ im lặng, nhưng thực lòng cô rất muốn nhìn thấy và xem xét Vương Đình có ổn không. Hắn đặt lên tay cô hộp quà được gói rất cẩn thận.

– Thay đồ đi nếu không muốn muộn giờ vì Vương Đình sẽ có mặt lúc 7h tới trễ sẽ không gặp được.

– Tôi nhớ không nhầm thì anh đâu cho tôi nhắc đến anh ta?

– Tôi không muốn thấy em ủ rũ chỉ vì hắn, tôi rất hận hắn em hiểu không? Vì sao em chỉ nhớ tới hắn và quan tâm tới hắn. Trong khi đó tôi là chồng em, người em quan tâm tới phải là tôi mới đúng.

Hắn hít một hơi thở mạnh để giảm bớt sự ức chế trong lòng, hắn vuốt mái tóc sang một bên sau đó tiếp lời:

– Phải, em không yêu tôi cũng đúng. Vì tôi đã từng làm tổn thương đến em có lẽ em rất hận tôi nhưng em cũng phải cho tôi một cơ hội để sửa chữa lỗi lầm, tôi muốn bù đắp cho em trong thời gian qua tôi đã làm tổn thương em. Tôi biết rằng em khó có thể chấp nhận một cách dễ dàng. Em biết không cho dù em có hận tôi như thế nào thì câu mà tôi muốn nói với em rằng sẽ không bao giờ buông tha cho em. Vì thế hãy dần chấp nhận tôi đi. Nếu em muốn Vương Đình thoát khỏi dược tình chỉ còn một cách hãy sinh cho tôi một đứa con.

“Sinh con” mày liễu cô hơi nhíu lại, cô có nghe Bảo An nói muốn chữa dược tình dứt khoát thì cô phải có con với Lý Nam Vương về điều này cô không thể thực hiện được, nếu sinh cho Lý Nam một đứa con khi đó Vương Đình sẽ chữa khỏi bệnh. Chỉ còn cánh này thôi bởi không còn cách nào hay hơn lời đề nghị mà hắn đưa ra. Vì Vương Đình cô sẽ chấp nhận, Vương Đình đã vì cô rất nhiều và không màng tới tính mạng của mình để bảo vệ che trở cho cô, cô không thể sống ích kỷ chỉ lo nghĩ đến bản thân, đây là cơ hội cho cô bù đắp lại những gì mà Vương Đình đã từng vì cô mà làm.

– Ý em thế nào, đồng ý hay không, tôi cho em một ngày suy nghĩ.

– Liệu tôi có thể tin lời anh?

– Lý Nam tôi chưa bao giờ nói ra mà không thực hiện.

– Nếu Vương Đình khỏi hoàn toàn tôi chấp nhận, nhưng nếu anh gạt tôi thì coi chừng – Giọng điệu của cô như đang đe dọa hắn.

– Khi nào đứa con chào đời khi đó Vương Đình sẽ trị dứt điểm.

Cô nhíu mày nhìn hắn, đối với cô hắn vẫn dè chừng tính toán. Hắn vỗ nhẹ vào vai cô khóe môi hơi mỉm cười một cách đầy bí ẩn.

– Tôi cũng phải đề phòng chuyện bất chắc xảy ra.

– Anh không tin tưởng tôi?

– Không phải điều đó, bởi còn một số chuyện mà em vẫn chưa biết.

Đúng vậy, nếu Bảo An mà biết cô mang thai của hắn chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra, khi ấy Bảo An sẽ bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được mục đích. Trong tâm, hắn một phần rất nể phục Bảo An vì Bảo An là một vị thầy thuốc rất giỏi. Bảo An sẽ vì Vương Đình mà làm ra những chuyện không ai có thể lường trước được.