Chương 34: Thiên hồn kinh

Áo trắng nho nhã, thân hình cao cao, nếu không tính tới mấy lúc cợt nhả trêu chọc hắn mà nói thì Lăng Tiêu đúng là phiên bản người thật của mỹ nam.

Đi ra ngoài gần một ngày, trên người Lăng Tiêu cũng không dính nổi một chút phong trần, y bước tới trước mặt Du Tiểu Mặc, ném một quyển sách lên bàn.

Du Tiểu Mặc len lén nhìn quyển sách kia, là một quyển sách hơi cũ, nhưng chỉ liếc qua thôi cũng thấy nó được bảo quản rất tốt, bìa sách ngay ngắn, không có một chút dấu hiệu hư tổn hay nếp gấp nào, bên trên viết rõ ràng ba chữ 《Thiên Hồn Kinh》, chỉ nhìn cũng biết có liên quan tới linh hồn.

Thấy Lăng Tiêu không nói gì, rốt cục Du Tiểu Mặc không nén nổi tò mò vội cầm lên.

Kết quả là, cả khuôn mặt hắn đều đen thui, hắn lại… không hiểu nổi một chữ!

Du Tiểu Mặc do do dự dự nhìn về phía Lăng Tiêu: “Lăng sư huynh, quyển sách này thật sự là công pháp tu luyện sức mạnh linh hồn?”

Nghe được câu này, đuôi mắt Lăng Tiêu nhướn lên: “Sao hả? Ngươi nghi ngờ ta cầm đại quyển sách nào đó để lừa ngươi?”

“Không phải không phải.” Du Tiểu Mặc lắc đầu lia lịa, hắn nào dám nghĩ vậy: “Ý của ta là, chữ ghi trong này, ta hoàn toàn không biết, mà cũng khác hoàn toàn sách trong Tàng Thư Các, vậy làm sao để luyện bây giờ?”

“Nếu như ngươi cũng biết, chẳng phải mấy đan sư cao cấp khác sống cũng vô dụng rồi sao.” Lăng Tiêu cười nhạo một tiếng.

“Chẳng lẽ, chữ trên quyển sách này là loại văn tự từ rất lâu sao?” Du Tiểu Mặc nghĩ tới giáp cốt văn*, loại chữ này khác biệt khá lớn với kiểu chữ hán giản thể hiện đại, nhìn vào cũng biết đó là hai loại ký tự khác nhau, giống như chữ giản thể là do lịch sử không ngừng biến hóa mà hình thành.

“Coi như ngươi thông minh.” Lăng Tiêu liếc nhìn hắn, nhưng giọng điệu không có vẻ gì là tán thưởng.

Chữ ghi trong Thiên Hồn Kinh đúng là văn tự rất lâu trước kia của đại lục Long Tường. Nếu muốn truy cứu ra nguồn gốc bắt đầu, đoán chừng không mấy người có thể xác định, bởi vì khoảng thời gian ấy ít nhất cũng hơn trăm tỷ năm.

Hơn nữa vào khoảng thời gian mấy trăm tỷ năm trước, đúng là công pháp để tu luyện sức mạnh linh hồn dồi dào hơn hiện tại nhiều lắm, nhưng do thời gian lưu truyền quá dài, có một vài đan sư không muốn truyền công pháp cho người khác, kết quả là công pháp càng ngày càng ít, rất nhiều loại công pháp đều đã tuyệt tích từ rất lâu rồi, nếu như bây giờ tính, toàn bộ công pháp trên đại lục Long Tường không hơn nổi mười bản.

Chỉ là Du Tiểu Mặc rất ngạc nhiên, nếu nói công pháp quý giá như vậy, làm sao Lăng Tiêu có thể tìm được quyển sách này.

Hoài nghi thì hoài nghi, Du Tiểu Mặc cũng không dám hỏi thành lời.

“Lăng sư huynh, ta đọc mãi không hiểu nổi mấy chữ này, làm sao để luyện bây giờ?” Du Tiểu Mặc ôm sách hỏi.

Cuối cùng thì trên mặt Lăng Tiêu lộ ra một chút ý cười, chỉ là nụ cười này không có vẻ gì là tốt đẹp, y nói: “Ngươi không biết không có nghĩa là ta cũng không biết.”

Du Tiểu Mặc không ngờ tới y lại hiểu loại văn tự này, nhưng sau một lúc vui mừng, hắn đã bị giọng điệu xấu xa của y dọa cho bay sạch vui vẻ, hắn biết mà, tên này đâu có dễ nhờ vả như vậy, quả nhiên vẫn phải trả một cái giá thật lớn, hắn có thể tưởng tượng, hầu bao của hắn lại xẹp lép rồi.

“Lăng sư huynh, ngươi có điều kiện gì cứ việc nói thẳng đi.” Ta chịu nổi mà.

Lăng Tiêu lập tức bày ra cái vẻ mặt “coi như ngươi biết điều”, có thể làm cho y chạy ngược chạy xuôi thế này, Du Tiểu Mặc tuyệt tối là người đầu tiên.

“Ta có thể giúp ngươi phiên dịch công pháp, nhưng mà đợi tới lúc sức mạnh linh hồn của ngươi đột phá, loại linh đan kia ta muốn mười viên.”

Giọng điệu hoàn toàn không thương lượng, Du Tiểu Mặc biết rõ y đang nói về loại linh đan nào, nhưng chính vì biết rõ nên mới càng phiền muộn, trong nháy mắt đã nhân lên chín lần, nhưng mà nghĩ tới việc cuối cùng hắn cũng có một bản công pháp, Du Tiểu Mặc hưng phấn lắm lắm, đừng nói là mười viên, dù cho hai mươi viên hắn cũng bằng lòng, đương nhiên, còn lâu hắn mới nói suy nghĩ này cho Lăng Tiêu biết nhé.

“Lăng sư huynh, vậy.. bây giờ chúng ta bắt đầu hả?” Du Tiểu Mặc ôm chặt 《Thiên Hồn Kinh》, hai mắt mong đợi nhìn Lăng Tiêu.

Lăng Tiêu nhíu mày, lại là cái biểu lộ giống mèo con làm cho lòng người ta ngứa ngáy này, “Vội làm gì, cho dù hiện tại ta phiên dịch cho ngươi, ngươi cũng không thể luyện ngay.”

“Sao lại thế?” Du Tiểu Mặc sửng sốt, vô thức mà thốt lên.

“Không ai chỉ bảo ngươi phải nhập môn thế nào, ngươi cảm thấy chỉ với chỉ số thông minh của mình có thể thành công sao?” Lăng Tiêu nhếch miệng, nét mặt vừa vui vẻ vừa tự cao tự đại, nhìn ngang nhìn dọc cũng thấy chênh lệch với từ nho nhã quá nhiều, thật không hiểu vì sao mấy người kia đều không nhìn thấu bản chất của y.

Rõ ràng câu này có ý sỉ nhục hắn đây mà, mắt nào của y thấy hắn giống người có chỉ số thông minh rất thấp vậy? Du Tiểu Mặc giận dữ nghĩ.

Lăng Tiêu đứng dậy, đi qua giữ chặt tay của Du Tiểu Mặc rồi kéo ra ngoài: “Đi ăn cơm với ta, ngày mai ta sẽ tranh thủ thời gian tới.”

Du Tiểu Mặc chớp chớp mắt: “Lăng sư huynh, chúng ta phải đi đâu ăn cơm bây giờ?”

Lăng Tiêu liếc nhìn hắn một cái, cười nhàn nhạt: “Đương nhiên là phòng ăn của Đô Phong chứ sao nữa!”

Một lúc lâu sau, Du Tiểu Mặc đột nhiên hét thảm một tiếng.

Cùng lúc đó, tại một nơi Du Tiểu Mặc không hề hay biết, đã xảy ra một sự kiện khiến khắp đại lục Long Tường khiếp sợ, nghe nói, đan sư nổi danh nhất của đại lục Long Tường – Khâu Nhiễm bị mất một thứ vô cùng quan trọng, vì thế, Khâu Nhiễm đã treo giải thưởng cực lớn, đó chính là mười viên linh đan cấp chín và ba viên linh đan cấp mười cho người tìm được kẻ trộm.

Đối với người hoàn toàn mù tịt về tin tức bên ngoài như Du Tiểu Mặc, phải rất rất rất lâu về sau hắn mới biết được chuyện này.

Khi ấy, hắn đã coi 《Thiên Hồn Kinh》 thành vật sở hữu của mình rồi.