Chương 34 – Thiên võng khôi khôi (*)

Vì thế, “Giấy” sắm vai một người đứng xem không bao giờ lên tiếng, chỉ lẳng lặng mà nhìn.

Nó vẫn cứ im lặng mặc cho người khác viết và vẽ lên nó, không một câu oán trách.

Nó nhẹ nhàng xem những câu thăm hỏi, chức mừng của thế gian.

Nó cũng bàng quan mà xem những lời thân mật yêu thương của các vị giai nhân tài tử.

Nó cũng chả để ý tới liệu người viết có phải bụng đầy chữ nghĩa hay không.

Trang giấy, vĩnh viễn đều là công bằng vô tư, luôn giữ kín bí mật…

Có lẽ vì với giấy mà nói, những thứ của người trần như lòng người nóng lạnh, ân ân oán oán, ưu khuyết điểm, tình tình nghĩa nghĩa, xanh đỏ trắng đen, tất cả đều chỉ là như mây trôi, chả có thứ gì có thể vĩnh hằng.

Không chỉ những điều kể trên, thậm chí đối với những người viết cũng thế, sinh mệnh của bọn họ giống như ngọn nến trong gió, tùy thời cũng có thể tắt đi, thậm chí trước khi giấy kịp ố màu, mục nát.

Tất cả người và việc, đều như phù dung, sớm nở tối tàn, căn bản không đáng để nhắc tới, cũng không đáng giá cho người và việc than thở.

Bởi thế, giấy vĩnh viễn chỉ là đứng xem, không ngừng nghỉ.

Tựa như giờ phút này, một trang giấy đang bình tĩnh mà nhìn một vị tiểu cô nương mới hơn mười tuổi, viết lên nó một vài dòng tâm sự.

Xem ra cô bé không biết được nhiều chữ lắm, đã rất chật vật, nhưng nàng vẫn cứ cố gắng viết tiếp.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, nhẹ nhàng làm rung lên trang giấy dưới ngòi bút của cô, giống như giấy đang thở dài.

Trang giấy, nó rốt cuộc cũng không thể tiếp tục thờ ơ lạnh nhạt? Rốt cuộc nó thấy gì mà cảm khái?

Là vì tâm sự của cô gái ?

Hoặc ngoại trừ những dòng tâm sự cô gái viết ra, còn việc một câu chuyện nào khác?

Về một truyền thuyết?

Nhớ lại, ta hầu hạ Vân thiếu gia cũng được một thời gian. Phong thiếu gia với Đoạn Lãng gia nhập Thiên Hạ Hội cũng đã được một năm rồi.

Ta thỉnh thoảng cũng gặp Phong thiếu gia, có khi còn có thể nấu cho ngài một bữa cơm chiều.

Phong thiếu gia rất tốt, ngài đối xử bình đẳng với mọi người, không cao ngạo, thỉnh thoảng còn có thể giúp đỡ một chút người tuổi cao hoặc người yếu sức, được mọi người rất yêu mến.

Bang chủ cũng đã nhiều lần khuyên bảo Phong thiếu gia, không cần phải làm chuyện hạ thấp thân phận như thế, để tránh làm mất thân phận của Tam đệ tử Thiên Hạ Hội. Nhưng Phong thiếu gia vẫn cứ tiếp tục làm, dù sao những việc vặt này cũng không ảnh hưởng tới đại cục, bang chủ khuyên vài lần không có hiệu quả cũng quên đi.

Nhưng nếu xét về những việc lớn, hai người mâu thuẫn rất nhiều.

Nói như thế nào nhỉ? Có thể nói là bang chủ cũng không sai khi thu Phong thiếu gia làm đồ đệ, nhưng sai là ở chỗ thu đồ đệ.

Tư chất luyện võ của Phong thiếu gia, tuyệt không kém Vân thiếu gia. Nghe nói Vân thiếu gia chỉ cần 3 tháng là học xong Bài Vân Chưởng của bang chủ, Phong thiếu gia cũng không kém, cũng chỉ cần dùng 3 tháng thì Phong Thần Cước đã được thành tựu.

Nghe nói lúc bang chủ dạy cước pháp, từng đá liên tục đá ra mười cước, xuất chiêu phải nói là cực nhanh, độc nhất vô nhị; nhưng Phong thiếu gia vừa xuất cước càng khiến cho bang chủ cứng lưỡi, ngài dĩ nhiên cũng đã được liên hoàn bảy cước! Tuy rằng còn kém 3 cước, nhưng ở tuổi này lại có được kết quả tốt thế này, quả thật là kỳ tài, cho thấy nhãn quang của bang chủ vô cũng độc đáo.

Chỉ có điều mọi người trong Thiên Hạ Hội đều biết, bang chủ thu đồ đệ chỉ để giúp mình đánh Đông dẹp Bắc. Nếu Phong thiếu gia chỉ cần học trong thời gian ngắn đã xong, việc xuất chinh khó có thể tránh được, thế, vấn đề đến từ đây.