Chương 34: Trò đùa dai

Buổi tối, Đông Phương Khải Ca cùng Trương Tuyết không có đi xã giao, khó có được cơ hội cả nhà tập hợp đông đủ để ăn một bữa cơm. Chúc Kỳ Trinh có chút buồn bực, làm nửa ngày, thì chỉ có một mình cô không biết hôm nay Đông Phương Càn về nhà.

Bữa ăn cơm tối, một nhà năm miệng ăn tập hợp đầy đủ, ăn với nhau rất hòa thuận vui vẻ. Đã gần nữa năm mọi người không thấy Đông Phương Càn rồi, nên có vẻ cực kỳ cao hứng, trong lúc đó liền mở một chai Ngũ Lương Dịch*, để người một nhà uống một chút.

* Ngũ Lương Dịch: rượu ngũ lương (loại rượu trắng nổi tiếng ở Tứ xuyên làm bằng năm loại lương thực)

— —— ——

Bình thường Đông Phương Khải Ca cùng Trương Tuyết rất ít về nhà ăn cơm, chỉ khi xã giao mới uống một chút rượu, mà ông cụ bởi vì lí do thân thể nên cũng rất ít uống…., nhưng bây giờ Chúc Kỳ Trinh mới có thể thấy được tửu lượng của nhà Đông Phương, một chai rượu trắng đặt ở trên bàn, vừa uống vừa nói chuyện phiếm, một lát liền uống xong.

Đương nhiên cô không thể may mắn thoát nạn, chỉ là kính người lớn trong nhà mấy chén mà thôi, nhưng cũng đã làm cho đầu óc của cô phình to, hai gò má nóng lên rồi. Trước kia cô không có uống rượu, nếu uống cũng chỉ là mấy ly bia mà thôi.

Mới đầu ở trên bàn cơm cô còn có thể miễn cưỡng gượng chống được, sau khi ăn cơm xong, mọi người ngồi vào ghế sa lon thì cô cảm thấy tất cả thanh âm bên lỗ tai đều trở nên ồn ào, phạm vi tầm mắt tiếp xúc cũng bị phóng đại vô cùng lớn, trong dạ dày cùng từng trận đảo lộn.

Đông Phương Càn ngồi ở bên người cô, mặt không chút thay đổi dựa vào ghế sa lon giống như ngủ cũng giống như đang suy nghĩ sâu xa, suy đoán cô chẳng lẽ uống quá nhiều? Nhưng anh nhớ cô chỉ uống mấy chén nhỏ mà thôi!

“Không có sao chứ?” Anh lại gần Chúc Kỳ Trinh nhỏ giọng hỏi.

“Ừ.” Hồi lâu, từ trong lỗ mũi của cô phát ra âm thanh.

Thấy cô như vậy, Đông Phương Càn đứng dậy đi vào phòng bếp, bưng ra một khay trái cây đã được bảo mẫu nhỏ cắt xong, đưa tới trước mặt cô, “Trước ăn chút trái cây đi.”

Nhìn cái khay trước mặt, tầm mắt của Chúc Kỳ Trinh liền bị phóng đại, giống như nhìn thấy cái chậu rửa mặt. Vì vậy, không chút do dự há mồm hướng vào trong khay ói xuống, hơn nữa ói tương đối hào phóng, còn phun một ít có tính độ cong ra ngoài.

Kết quả, khay trái cây nhỏ nhỏ bị cô ói ra vẫn chưa đủ, trên đất, trên tay Đông Phương Càn, trên người, còn có trên đùi Chúc Kỳ Trinh, toàn bộ đều là ‘bữa ăn tối’ của cô.

Tay Đông Phương Càn bưng cái khay trái cây sừng sờ tại chỗ, nhìn Chúc Kỳ Trinh hài lòng lau chùi miệng tiếp tục tựa vào trên ghế sa lon, thậm chí còn híp mắt mỉm cười đối với mình?!

Trong nhà bỗng nhiên hoảng loạn, cả nhà nhìn thấy màn này đều cứng lưỡi.

“A, tửu lượng của đứa nhỏ này sao lại kém như vậy? Bảo mẫu nhỏ mau lấy thùng rác.” Bình thường Trương Tuyết mạnh mẽ vang dội phản ứng đầu tiên, rồi sau đó rút một xấp khăn giấy đưa cho Đông Phương Càn lau cái tay đang cầm khay trái cây kia.

Đông Phương Khải Ca cũng đứng lên, đứng bên cạnh hai mẹ con cũng không biết phải làm cái gì.

Ông cụ là người trấn định nhất, cười ha ha nói: “Nha đầu, tửu lượng kém như vậy, làm sao có thể xứng trở thành con dâu nhà Đông Phương? Về sau phải cùng ông nội rèn luyện cho giỏi!”

Dọn dẹp một lát, Đông Phương Càn ôm Chúc Kỳ Trinh lên lầu. Bảo mẫu nhỏ lanh lợi liền vội vàng cùng đi phía sau.

Trước khi vào phòng, anh bỗng chốc xoay người, nói với bảo mẫu nhỏ: “Không cần giúp!”

Phanh một tiếng, bảo mẫu nhỏ liền bị giữ ở ngoài cửa, “Nhưng…. Túi xách của Chúc tiểu thư…” Nhìn cái túi trên tay, cô trố mắt nhìn một hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể không biết làm sao xoay người xuống lầu.

Đông Phương Càn bỏ Chúc Kỳ Trinh nhẹ nhàng vào phòng tắm, nhìn mặt mỉm cười như cũ của cô, liền tức giận, trầm giọng hỏi: “Có phải là em cố ý hay không? Thích đùa như thế này?”

Chúc Kỳ Trinh vẫn nhắm cặp mắt mỉm cười, đôi môi khẽ vễnh, khóe miệng nhếch lên.

Anh không thể làm gì khác hơn là thở dài, bắt đầu cởi y phục của cô, một cái… Một cái… Từ áo khoác đến quần jean, từ tuyến áo đến áo lót giữ ấm, động tác của anh có chút rối loạn, chỗ ngón tay chạm vào da thịt, đều trở nên nóng bỏng …

Cuối cùng chỉ còn lại một bộ Lace (viền tơ) áo lót, lúc này vô ý thức Chúc Kỳ Trinh run run, da gà toàn thân nổi lên, giống như từ trong cơn say rượu tỉnh lại, tròng mắt mê mang nhìn Đông Phương Càn một lúc lâu, mới ngọng nghịu lầu bầu: “Mặt cá ươn, trong hôn nhân cường J cũng được gọi là cưỡng gian, ngày mai em đến quân khu kiện anh!”

Trong giây lát tất cả kích động của Đông Phương Càn đều cạn sạch, khuôn mặt bị tức đến xanh mét. Đến tột cùng anh cũng không biết người phụ nữ đáng chết này đang say thật hay giả say, thế nhưng lúc này còn đề phòng mình, hơn nữa còn muốn kiện mình?

Anh cắn răng nghiến lợi nói: “Em về sau đừng cầu xin anh cưỡng gian em!”

Kế tiếp anh cũng không có ý định cẩn thận đối với cô, đưa tay bắt lấy vòi sen, mở nước xối lên người cô.

Ngày hôm sau, Chúc Kỳ Trinh yếu ớt tỉnh lại, mở mắt trước, cô liền nhớ tới những hình ảnh hôm qua: nôn mửa, bị cởi quần áo, tắm nước lạnh đến phát run…Cô nằm yên lặng không nhúc nhích, cảm thấy Đông Phương Càn đang nằm dựa vào đầu giường, nhưng gần như là không nhúc nhích.

Cô nghĩ: xong rồi xong rồi, mặt cá ươn đã tỉnh rồi, đối mặt với anh thế nào đây? Chuyện lần trước còn chưa giải hòa, bây giờ cô còn liên tiếp gặp nạn ói lên trên người anh, giống như lại càng thêm dầu vào lửa, không biết anh có bỏ qua cho mình hay không? Hay là anh vẫn cùng mình chiến tranh lạnh?

Giả bộ hồi lâu, nhẫn nại của cô liền đến giới hạn, cả người cảm thấy tê dại ngứa ngáy, cảm giác không được tự nhiên đột ngột xuất hiện. Cuối cùng, thật sự không nhịn nổi, cô cắn răng một cái, nghĩ thầm mặc kệ, nếu anh dám trả thù mình, liền đến quân khu của anh kiện anh bạo lực gia đình! Xem thử ai sợ ai!

“A…” Cô làm bộ ngáp một cái thật to, duỗi lưng một cái, từ từ mở mắt.

Rốt cuộc cũng nhìn rõ Đông Phương Càn bên cạnh, anh đang lười biếng tựa vào đầu giường đang cầm máy tính xách tay xem bóng đá, âm thanh được tắt đi. Nhìn cầu thủ trên sân đang yên lặng chạy, cảm giác hết sức quỷ dị.

Thấy anh không nhìn mình, Chúc Kỳ Trinh do dự nên dùng thái độ gì đối với anh, cương quyết sao? Khách khí?

Suy nghĩ một chút, giọng nói của cô liền trở nên không hiền hòa: “Đông Phương Càn, về sau đừng dùng nước lạnh tắm em, đối với anh nhiệt độ đó là nước ấm, nhưng đối với em đó chính là không có nhiệt độ.”

“Còn có lần sau?” Đông Phương Càn liếc cô một cái, tiếp tục xem trận bóng, “Ngày hôm qua anh quên mở nước nóng.”

Chúc Kỳ Trinh nghẹn họng nhìn trân trối, giận đến thiếu chút nữa lại muốn ra tay đánh người. Mặt cá ươn đáng chết không có tính người? Đang gần đến năm mới lại dùng nước lạnh tắm cho mình? Anh làm như vậy là chuẩn bị lấy cái mạng nhỏ của mình sau? Trả đũa như vậy đúng là vừa tàn nhẫn vừa không có nhân đạo chứ?!

Cô căm tức nhìn Đông Phương Càn, hết sức hung dữ mà nói: “Mặt cá ươn, nếu em chết oan uổng, em thành quỷ cũng không bỏ qua cho anh!”

Chỉ nghe Đông Phương Càn lạnh nhạt mở miệng nói: “Tám giờ rưỡi.”

Chúc Kỳ Trinh lúc này mới phản ứng kịp. Cô cảm thấy kỳ quái tại sao điện thoại lại không vang lên âm thanh báo thức. còn nghĩ là mình thức dậy sớm!

“Sao anh lại không nói sớm!” Cô vụt ngồi dậy, lại phát hiện mình không có mặt quần áo, vội vàng nằm xuống, “Anh anh anh…Đi ra ngoài! Em muốn thay quần áo.”

“Không Phải là công ty của ba em sao? Em còn sợ đi làm trễ?” Anh không để ý, ngồi bất động như núi.

“Hôm nay có cuộc họp ngày tổng kết hàng năm! Em đã hứa với cha nhất định sẽ tới sớm. Xong rồi xong rồi, sẽ bị anh trai mắng chết mất, anh mau đi ra a!” Cô gấp đến độ lời nói cũng không mạch lạc, bắt đầu dùng chân đạp Đông Phương Càn xuống dưới giường.

Đông Phương Càn chau mày, không có ý kiến, khép lại Laptop, mặc xong quần jean cầm áo khoác nhanh chóng ra cửa, động tác lại không hốt hoảng chút nào.

Chúc Kỳ Trinh hận nghiến răng nghiến lợi, quá không công bằng, tại sao mình không có quần áo nằm trắng trợn, anh thì giảo hoạt đã mặt quần áo xong?

Hơn hai mươi phút sau, Chúc Kỳ Trinh vội vã xuống lầu, vội vàng hỏi: “Đông Phương Càn, có thấy túi xách của em không? Em không tìm được.”

Đông Phương Càn cầm lấy túi xách ở bên cạnh, đứng lên: “Em lái xe chậm, anh đưa em đi.”

Chúc Kỳ Trinh giật mình không nhỏ, sao hôm nay mặt cá ươn lại tốt như vậy? Ói lên người anh cũng không tức giận sao? Anh không phải đang suy nghĩ biện pháp chỉnh mình chứ?

Cô nhìn chằm chằm Đông Phương Càn giống như đang tìm tòi nghiên cứu, nhìn một lúc, chỉ nghe Đông Phương Càn không kiên nhẫn mở miệng hỏi: “Emcó đi hay không?”

“Không, ” cô đưa tay cầm lấy túi xách, “Em muốn đi một mình! Vận mệnh cần phải nắm chắc ở trong tay mình.”

Đông Phương Càn hít một hơi thật sâu, trước ngực phập phồng một hồi. Anh quả thật có kích động nghĩ muốn bóp chết phụ nữ không biết phân biệt này. “Em không có vận mệnh, nó cùng với anh cột chung một chỗ.” Anh lạnh lùng nói, sau đó đoạt lấy túi xách trên tay cô nhấc chân đi, dừng bước lại xoay người nói: “Còn muốn ở lại cùng anh thảo luận vấn đề vận mệnh?”

Chúc Kỳ Trinh không vui liếc anh một cái, vội vã đi theo phía sau anh ra cửa.

Cuộc họp báo cáo tổng kết hàng năm diễn ra cả một ngày, một bộ phận, một người đạt được tuyên dương, tiền thưởng cũng theo đó mà đến. Chỉ là, chỉ là, có người vui mừng tự nhiên có người buồn, phần lớn nhiều người không có thưởng cũng không có phạt, tỉ như Chúc Kỳ Trinh.

Sau khi cô đi trở liền nhận được ánh mắt uy hiếp bất mãn mãnh liệt của anh trai. Khi cô đang khoan thai tới chậm, đột ngột xông vào phòng họp một trăm người mà anh trai Chúc Giác Trinh đang trên đài nói chuyện, ánh mắt giết người kia làm cô thiếu chút nữa muốn chạy trốn.

Rốt cuộc cũng ngồi xuống, cô thở ra một hơi lớn, người anh trai này cũng có điểm tốt, chính là thời điểm làm việc rất nghiêm khắc. Cô nhìn Chung Thành đang múa bút thanh văn sao chép biên bản hội nghị, đối với cô ấy đồng tình sâu sắc, “Đáng thương a, chị Chung Thành!” Cô nhẹ giọng nói thầm một câu.

Buổi tối tổ chức liên hoan dành cho nhân viên công ty, cũng coi như là mời nhân viên ăn cơm cuối năm, đối với xưởng nhà máy, nhân viên có chức vị thấp, công ty sẽ lựa chọn hình thức phát lì xì làm tiền trợ cấp, thứ nhất là bởi vì lượng nhân viên làm việc rất nhiều, không có điều kiện tổ chức ăn liên hoan, thứ hai phương thức phát tiền lì xì đối với công nhân mà nói, là thực tế an ủi lòng nhất. Đây là do Chúc Giác Trinh nói, anh nói muốn ngồi vững ở vị trí tổng giám đốc cần phải thu mua lòng người, hơn nữa cần phải biết khen ngợi tuyên dương cấp dưới, sẽ làm cho bọn họ đón nhận một tổng giám đốc trẻ tuổi mà không dị nghị, mà không phải dựa vào người cha nhà giàu.

Chúc Kỳ Trinh vừa tới khách sạn, ngồi chưa ấm chỗ, liền nhận được điện thoại của Đông Phương Càn.

“Em không có ở trong công ty?” Anh ở đầu bên kia điện thoại hỏi.

“Đúng vậy!” Nghĩ lại, anh làm sao biết mình không có ở công ty? Liền vội vàng hỏi: “Anh tới công ty hả?”

“Ừ, ” Anh đơn giản đáp lời, “Em không có lái xe, định gọi xe về sao?”

Lúc này Chúc Kỳ Trinh mới nhớ buổi sáng đi làm là anh đưa mình đi, vào lúc này lại chủ động tới đón mình? Không nghĩ anh lại chu đáo như thế. Trong lòng không khỏi khẽ động, “Không có, hôm nay công ty ăn cơm tất niên, em ngồi xe anh trai tới quán rượu.” Đông Phương Càn trầm mặc không đáp lời, cô nghĩ là đối phương mất hứng, lập tức bổ sung:”Cái đó…Buổi tối em sẽ tự trở về, không cần đón đâu.”

“Em đang ở quán rượu nào?”

“Sao vậy?”

“Anh có một người bạn từ quân đội mới về, lần trước cậu ta chưa kịp về để tham gia hôn lễ của chúng ta, hôm nay đã hẹn cùng nhau ăn cơm, chúng ta đi ra ngoài với cậu ta sẵn ăn cơm luôn.”

“A…chỉ là hiện tại không biết có còn chỗ hay không thôi!”

“Em trước ăn một chút, anh sẽ an bài, sau đó sẽ điện thoại cho em.”