Chương 34: Văn Hạo đi đâu rồi

Tối hôm nay Diệp giáo luyện có chuyện nên Văn Hạo phải đi ăn một mình, còn chưa tới căn tin thì đã trông thấy Cung Trình đứng ở nơi đó.

Cung Trình mệnh phú, từ nhỏ đã ăn sang, căn tin đội quốc gia trong mắt người ngoài là thiên đường nhưng trong mắt hắn lại không khác gì thức ăn cho lợn. Số lần đến căn tin chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Văn Hạo ngó nghiêng hai phía bên, không nhìn thấy bạn đi cùng khiến cậu lo lắng nhưng nghĩ lại, đây là chốn đông người, Cung Trình còn đang bị kỷ luật, chắc không dám làm gì đâu?

Cung Trình cũng thấy Văn Hạo, tư thế vốn lười biếng thay đổi, đứng thẳng tắp, ánh mắt dừng thẳng trên mặt Văn Hạo, sáng quắc, rất sáng.

Hôm nay hắn mặc một bộ quần áo thể thao đơn giản, nhãn hiệu Adidas xem như rất thông dụng, trên chân cũng mang một đôi cùng hãng, bộ quần áo này không hiếm thấy trong ký túc xá đội quốc gia, duy nhất lộ liễu chính là chiếc đồng hồ đeo tay của hắn, dù người không hiểu biết cũng nhìn ra thứ này ít nhất phải hơn 30 vạn.

Bốn mắt giao nhau, Văn Hạo lảng tránh trước, không muốn trêu chọc đến Cung Trình, cái người điên này, tốt nhất là cả đời không nên gặp lại.

Tâm tình Cung Trình cũng rất phức tạp, nhất thời sinh ra một tia khiếp ý, chần chờ mãi không biết nên mở miệng ra sao, cứ đứng yên tại chỗ, bình tĩnh nhìn Văn Hạo càng đi tới gần, càng lúc càng gần…

Đột nhiên, một bóng người xen ngang tới, vung tay lên, cũng không biết là nước gì, dội thẳng lên mặt Cung Trình.

Cung Trình: “…”

Văn Hạo: “…”

Người dội nước…

Là một trong đôi chị em sinh đôi kia.

Ngực cô gái phập phồng, gương mặt xinh đẹp nảy sinh tức giận, chỉ vào mũi Cung Trình mắng: “Cung Trình, tên khốn nạn!”

Cung Trình lau nước dính lên mặt, nước lạnh nhưng không phải nước lạnh thuần túy, trên quần áo dính dầu mỡ, hắn còn mò được trên mặt một vài cọng rau và hạt cơm.

Đây là nước rửa bát.

Cung Trình nheo mắt, trầm mặc nhìn đối phương.

“Phùng Đàn đúng là ngu ngốc! Lúc anh theo đuổi người ta thì nói tốt lắm! Giờ nói chia tay là chia tay! Anh từ đầu đến cuối chính là tên khốn nạn! Lăng nhăng! Cặn bã!”

Cung Trình liếc qua Văn Hạo, mắt thấy khóe môi Văn Hạo trồi lên ý cười thì mặt lạnh như đóng băng: “Phùng Đàn là ai?”

Tất cả oán giận của cô gái đều bị câu này chặn lại, lập tức chần chờ rồi thoáng bùng lên lửa giận: “Tôi cũng chịu thật rồi! Ngay cả bạn gái mình là ai cũng không biết! Tôi chưa thấy tên nào khốn nạn như anh!”

“Tôi không nhớ rõ mình đã nói qua yêu đương, cô hỏi lại cô ta xem cô ta thành bạn gái tôi từ bao giờ, nói sau đi.”

Dừng một chút, Cung Trình nói: “Từ Lâm Vũ, cô rảnh rỗi quá mức chạy tới tìm độ tồn tại, đừng trách tôi động thủ thật. Chuyện tôi và cô đã sớm qua, ngay cả giường tôi còn chưa lên với cô, cô đừng lấy thân phận bạn của bạn đến dạy bảo tôi, cô tính là cái thá gì?!”

Từ Lâm Vũ hơi đỏ lên. Cô nhìn mọi người chạy tới xem náo nhiệt xung quanh, dậm chân quát: “Ai muốn ở cùng anh! Cho tôi cũng không thèm! Tôi hỏi Phùng Đàn! Sinh viên đại học y, là bạn thân tôi! Anh dám nói anh không quen cô ấy!”

“Đại học y?” – Cung Trình nhướng mày: “Cô ta là bạn thân cô? Tôi còn thấy kỳ quái, sao đột nhiên đụng phải một người như thế, mở miệng ngậm miệng đều nói yêu tôi không sống nổi, đây là lần đầu tiên tôi gặp phải người phụ nữ nào chủ động đến chừng đó!” – Nói xong, Cung Trình tăng cao ngữ khí: “Là bạn thân ha…”

Từ Lâm Vũ lập tức nghe thấy thâm ý trong lời Cung Trình, cô tức đến run tay, cô nàng ngốc kia, chỉ trông thấy Cung Trình thôi mà đã mê mẩn đến mức đó! Còn chạy tới tìm tên khốn này hiến thân! Đây không phải là tự tìm chết sao? Cứ cho rằng có bản mặt đẹp là tốt sao! Ngu ngốc!

Từ Lâm Vũ bị vặn á khấu, chị cô vội vàng lao ra từ trong đám người, trợn trừng Cung Trình một cái rồi lôi kéo người đi.

Người xem náo nhiệt nhanh chóng tản đi, có hai người người coi như quen biết Cung Trình còn giơ ngón tay cái với hắn, không quan tâm chàng trai này trong mắt phái nữ có khốn nạn hay không, nhưng trong mắt phái mạnh, có thể được con gái theo đuổi, thậm chí còn được hiến thân, đây chính là chuyện đáng hâm mộ.

Cung Trình dùng áo lau mắt, ngẩng đầu tìm kiếm lại không thấy Văn Hạo đâu.

Hôm nay căn tin rất náo nhiệt, đều hóng hớt chuyện vừa mới phát sinh, ngay cả đám Du Nhạc cũng đang bàn tán.

Văn Hạo trầm mặc ăn cơm, cảm thấy thật tiếc cho quyết định sai lầm của cô gái ngốc kia. Châm ngôn có câu: “Trai không đẹp gái xấu không yêu”. Mấu chốt là Cung Trình hắn không phải hỏng mà trên nhận thức cơ bản sai lầm, cuộc sống của hắn không giống với dân chúng bình thường, chỉ cần hắn muốn thì có vô số nam nữ nguyện ý chia sẻ hắn với người khác. Muốn hắn chỉ chung thủy với một mối tình, đó là điều không thể. Cái nhìn tình yêu của Cung Trình và người ngoài không hề giống nhau.

Điều này, Văn Hạo không thể nào tiếp thu nổi.

Dù yêu đến cực hạn, cậu vẫn không thể chia sẻ người yêu mình với bất cứ kẻ khác, khi bị ép đến cực hạn, thà rằng đứt tay, đau đến thấu xương, cậu cũng sẽ quay người rời đi.

“Oa! Nói như vậy, Cung Trình cũng thật là lăng nhăng, mấy người hả? Mấy đứa trông xinh xinh đều qua lại với anh ta rồi sao?” – Văn Hạo phục hồi lại tinh thần thì nghe thấy Du Nhạc nói như vậy.

Lưu Lãng lắc đầu: “Còn chưa đến mức đấy, còn vài đứa thông minh chán, nhưng cũng không ít, tính cả trước khi anh tới thì có khoảng bốn người, chưa tính bên ngoài. Anh nghe nói lần trước hắn ta đi Anh thi đấu, còn theo đuổi được một nữ tiếp viên hàng không, ngự tỷ thành thục, chân dài ngực to, cực đẹp!”

“Không phải cô giáo mầm non sao? Chính là cái trường mầm non đầu phố kia kìa, hôm em về chung xe với Cung Trình, nhìn thấy một Laury ngực khủng mặt trẻ măng đứng ở cửa chờ hắn!” Bạch Văn Bân vừa nhớ lại vừa nói.

“Không phải cô giáo, là sinh viên mà? Ngực to như vậy, đã vậy còn xinh, eo thon như rắn, đoán không chừng một tay tôi còn ôm được hai cái eo của ẻm ấy!”

“Chậc! Mấy người nói nhất định là hai người, dùng thủ đoạn của Cung Trình, nhất định là cô giáo hay sinh viên, hắn đều bắt!”

“Không đúng mà, tôi thấy đều không phải như mấy người nói, phải là…”

Văn Hạo: “…”

Trầm mặc ăn cơm với đám bát quát.

Đột nhiên rất đồng tình với Tôn Phi.

Ha ha!

Cơm nước xong xuôi trở về, mấy người bên cạnh còn đang nói Cung Trình có bao nhiêu bạn gái, càng nói càng mơ hồ, đến cả công chúa Ả Rập cũng bị liệt kê vào. Văn Hạo tỏ vẻ, ngồi nghe cũng vui ha!

Đến nhà ký túc dưới lầu, gặp được nhân vật chính trong truyện bát quái, Cung Trình đã đổi một bộ quần áo khác, hai tay đút túi quần đứng ở một góc cầu thang. Hắn mang tai nghe, hơi cúi đầu, ánh mắt không nhìn tới nhìn lui, vẫn là một bộ dạng thong dong tự tại, mãi đến khi nhìn thấy Văn Hạo thì đứng thẳng người, lấy tai nghe xuống.

Mấy người bên cạnh lập tức tản ra, nhường vị trí cho Văn Hạo. Văn Hạo nhíu mày, xem ra không cần phải tự lừa mình dối người, lần này Cung Trình qua đây chính là tìm mình thật.

Có lẽ bị giáo huấn qua nhiều, có lẽ là đã buông tay… Nói chung, từ khi sống sót khỏi cửa ải kia, Văn Hạo đã không thể tránh Cung Trình như trước.

Rất không thích Cung Trình, rất không muốn tới gần Cung Trình. Nhưng nếu Cung Trình càng tiến tới, cậu cũng sẽ không lảng tránh, nước tới đất chặn, lảng tránh không giải quyết được vấn đề.

“Anh…” Du Nhạc trông thấy Cung Trình đi tới, hơi lo lắng.

Văn Hạo gật đầu một cái: “Không sao đâu, mấy cậu về trước đi.”

Du  Nhạc lắc đầu: “Em đợi anh ở dưới lầu, có chuyện thì báo cho em biết.”

Khóe môi Văn Hạo mang theo ý cười, thân mật xoa tóc Du Nhạc: “Cám ơn em.”

Cùng mọi người tách ta, Văn Hạo đứng tại chỗ, nhìn Cung Trình xuyên qua đám người tới chỗ mình. Ánh mắt xuyên qua bả vai Cung Trình, dừng ở đám anh em đứng yên bên cửa, ngực cảm thấy ấm áp.

Vì vậy, Văn Hạo chứa đầy tự tin, mang theo ý cười, nhìn về phía Cung Trình: “Có chuyện gì sao?”

Cung Trình tham lam nhìn nụ cười của Văn Hạo, ánh mắt mơ hồ, hồi lâu sau mới nói: “Tôi có chút chuyện muốn nói với cậu, tìm một nơi yên tĩnh đi.”

“Họ đang chờ tôi.”

Cung Trình nhíu mày, tên nhóc Du Nhạc kia được Văn Hạo xoa đầu, quả nhiên không bớt lo.

“Nói tóm tắt đi.”

“Tôn Phi rời đi Bắc Kinh.”

“Ừm.” Văn Hạo gật đầu.

“Hắn… Cậu không hỏi vì sao sao?”

Văn Hạo bật cười: “Chuyện hai người các cậu tôi không cần phải biết, chẳng lẽ chuyện cậu muốn nói là chuyện này sao? Nói thẳng.”

“…” Đối mặt với vẻ thong dong của Văn Hạo, Cung Trình chỉ thấy vô cùng bất mãn, siết chặt nắm đấm vất vả lắm mới bình tĩnh lại: “Hắn ta rời đi, có quan hệ với cậu.”

Nụ cười trên mặt Văn Hạo thu lại vài phần.

Cung Trình nheo mắt, hắn thích nhìn Văn Hạo động dung vì một câu nói của mình, cảm giác được quan tâm này khiến hắn cảm thấy rất thoải mái.

Quả nhiên, là giả bộ đúng không, tình cảm nhiều năm như vậy, sao có thể buông bỏ được?

“Thứ tôi cho Tôn Phi đều thu về, thủ đoạn của hắn, không thể ở lại đội quốc gia, về sau tôi cũng không cho hắn dễ chịu, lừa dối tôi thì phải trả giá đắt.”

Văn Hạo nhíu mày, nghĩ tới hình ảnh Cung Trình đập gãy tay Tôn Phi, nghĩ lại một lần lại thấy ghê tởm người này thêm một lần.

Cung Trình nói: “Mấy thứ này tôi đều cho cậu gấp đôi, cậu không thích phòng đã ở qua, tôi sẽ mua cho cậu một bộ khác. Còn có, lúc trước cậu thích chiếc xe kia của Thi Dương đúng không? Tôi đã tìm bạn giúp tôi liên lạc, nhập khẩu nguyên hàng, tháng sau là có thể đưa tới. Đúng rồi, phòng ở cách gần trung tâm huấn luyện có được không? Vừa hay chị hai tôi đang khai phá một khu gần đó, lúc đó tôi sẽ nhờ chị ấy giữ lại hai căn cho chúng ta, nhất định phải đối diện, ở giữa mở thêm một đường thông, một thang hai hộ để chúng ta ở chung.”

“Được chứ?”

Văn Hạo mặt không đổi nhìn Cung Trình: “Tại sao?”

“Bởi vì hắn gạt tôi, người cứu tôi mới là cậu.”

“?”

“Tôi chắc cậu không biết cái gì cả, lần này tôi đến đây chính là nói cho cậu biết.” Cung Trình đi tới, nụ cười nở rộ trên mặt, muốn nắm lấy tay Văn Hạo lại bị Văn Hạo phất tay tránh khỏi, sắc mặt hắn lập tức lạnh xuống, tay muốn nắm lấy một lần nữa thì Văn Hạo lại lùi ra phía sau một bước. Cung Trình ngẩng đầu nhìn Văn Hạo, sắc mặt lập tức trở nên đáng sợ, sau đó cật lực áp chế xuống: “Chuyện này nói ra rất phức tạp, theo tôi đi chỗ khác.”

“Cậu, nói là hai năm về trước người cứu cậu chính là tôi, mà không phải là Tôn Phi, đúng không?”

“…” Cung Trình sửng sốt, sau đó mặt tối sầm: “Cậu biết!? Sao lại không nói!?”

“Gần đây mới biết.” So với Cung Trình trở mặt mấy lần, sắc mặt Văn Hạo lại rất ôn hòa: “Cũng không đáng gì cần phải giải thích, tôi cứu cậu, đó là vì lúc đó cậu là bạn trai tôi, bây giờ thì thôi đi, vì chúng ta chẳng có quan hệ gì cả. Tôi không muốn cậu phải cám ơn, cũng không muốn cậu phải xin lỗi, thậm chí tôi còn hi vọng không nhìn thấy cậu. Cậu còn chưa rõ sao? Tôi thật sự – thật sự – không muốn có bất cứ quan hệ gì với cậu.”

Sắc mặt Cung Trình lạnh lẽo: “Cho nên cậu nhìn tôi bị người ta lừa gạt đến bây giờ, muốn xem trò cười của tôi đúng không?”

“Nếu cậu nghĩ vậy thì tôi hết cách rồi. Coi như tôi muốn xem trò cười của cậu đi, ân tôi cứu mạng cậu một lần, cũng sòng phẳng.”

“Không thể!!” Cung Trình đột nhiên phẫn nộ: “Chuyện này cậu nói không tính! Muốn sòng phẳng hay không là chuyện của tôi!”

Văn Hạo cạn lời, lại như vậy, luôn là như vậy, nếu không nghe theo người này thì hắn đột nhiên trở nên nóng nảy, cãi vã là chuyện thường như cơm bữa, tức giận đánh nhau cũng có. Văn Hạo thật sự không nghĩ ra, tại sao mấy năm đó mình lại nhịn được.

“Đúng, không thể tính như vậy.” – Văn Hạo lạnh giọng: “Tôi không muốn nói là vì cậu đáng bị như vậy, tôi chỉ muốn xem trò cười của cậu, có thể không?”

“Cậu…”

“Muốn đánh nhau sao?” Văn Hạo quay đầu liếc mắt qua, theo tay chân họ phát sinh xung đột, bốn người đứng cạnh cửa đã đứng dậy, thậm chí Du Nhạc đã đi tới ba bước, bọn họ lo lắng nhìn Văn Hạo như đang củng cố vách tường, che phong chắn vũ vì cậu.

Cung Trình hít sâu hai hơi, hắn nóng nảy cào tóc, rõ ràng tới đây muốn hòa giải với Cung Trình, nhưng tại sao cuối cùng luôn kết thúc bằng cãi vã?! Là do suy nghĩ chân thật của mình vẫn luôn không thể biểu đạt tốt sao?

Thật là quá đáng ghét! Chán ghét đứng phía xa nhìn người! Chán ghét đối phương hờ hững! Chán ghét nụ cười nhàn nhạt của Văn Hạo từ chối người tới gần! Chán ghét Văn Hạo không đem mình nhìn vào trong mắt!

Đáng ghét!

Sao không giống như mình nghĩ!?

Sao chỉ có hai năm ngắn ngủi đã thay đổi thành như vậy!

Văn Hạo kia đâu? Ngoan ngoãn, dùng ánh mắt ái mộ và sùng bái nhìn mình.

Đi đâu rồi?

Cung Trình nhìn sâu về phía Văn Hạo rồi quay người rời đi.

Hắn nhất định phải suy nghĩ thật kỹ, phải suy nghĩ thêm.

“Anh!?”

“Văn Hạo?”

“Hạo tử?”

Phía gọi đằng sau truyền đến, Văn Hạo xoay người nhìn về phía đám anh em đang tới gần, nở nụ cười