Chương 341: Đại Chiến Nổ Ra (8)

Sóc Phương nay có 70 vạn nhân khẩu, trong đó tỉ lệ Hán Hồ đạt tới 4-6, đã gần cân bằng. Qua mấy năm phát triển, người Khất Phục Thị đã hoàn toàn hòa nhập vào trong sinh hoạt của người Hán, đồng thời cùng với lực khống chế của Từ Hoảng với Sóc Phương ngày càng lớn, thế lực người Khất Phục Thị ở Sóc Phương dần biến mất.

Người nguyện ý giáo hóa có thể tiếp tục sinh sống, phàm là người không phục tùng, Từ Hoàng chẳng tỏ ra mềm yếu.

Nay Giải Phiền quân đã có năm vạn người. Đó còn chưa tính truân điền quân ở các nơi, nếu cộng cả vào đã hơn mười lăm vạn.

Bước thứ hai của Lư Thực là viết hai phong thư, một bức viết cho hào tộc Thượng quận, bức còn lại là viết cho Trương Liêu.

Bức thư viết cho Trương Liêu ngôn ngữ vô cùng đơn giản: ” Tây Vực có khí thiên tử, Tân đế xuất, Hán thất hưng. Ta không hiểu Văn Viễn lắm, nhưng từ chuyện ngươi nguyện ý trấn thủ Thụ Hàng thành, kiếm chế man nô mà xét, ngươi là kẻ có tình có nghĩa, biết nặng nhẹ. Nay Võ Công hầu cần ngươi giúp đỡ, mời ngươi tới hỗ trợ ta.”

Bức thư này nếu là người khác viết Trương Liêu xé không chút do dự, nhưng là do Lư Thực viết, Trương Liêu không thể không suy nghĩ nghiêm túc.

Nếu nói ra, Trương Liêu xuất thân võ tướng, nhiều đời cư ngụ quận Nhạn Môn, kháng cự dị tống, bảo vệ giang sơn Hán thất, khi Đinh Nguyên còn, quan phẩm của hắn còn cao hơn Lữ Bố.

Sau Đinh Nguyên chết, Trương Liêu nương nhờ Đổng Trác, có điều hiển nhiên hắn không được coi trọng như Lữ Bố. Bất quá có hề gì, có thể cùng Lữ Bố chống lại dị tộc là đủ rồi.

Thế nhưng Trương Liêu quá hiểu Lữ Bố, đó không phải là kẻ có tình nghĩa. Ít nhất sau khi Lữ Bố đứng vững chân ở U Châu lại không liên hệ với hắn lấy một lần. Bất kể là vì nguyên nhân gì, với Trương Liêu mà nói, đây là chuyện không thể tha thứ.

Trước kia hắn đóng ở Thụ Hàng thành, thủ hạ chỉ có ba nghìn người mà thôi, mấy năm qua không có Từ Hoảng chi viện mạnh từ Sóc Phương, có lẽ Thụ Hàng thành sớm đã lọt vào tay người Tiên Ti. Trương Liêu hắn cũng không còn mạng nữa.

Không sinh ở đất Hồ, không hiểu họa người Hồ.

Việc làm của Đổng Phi ở Tây Vực mấy năm qua, đúng là vô cùng làm nở mặt người Hán, Trương Liêu cực kỳ kính phục. Cho nên khi phong thư của Lư Thực đặt trên bàn của Trương Liêu, hắn không suy nghĩ nhiều, giao Thụ Hàng thành cho Bàng Đức và Trương Cáp, dẫn 60 thân vệ tới Sóc Phương.

Trong thời gian đợi Trương Liêu, Lư Thực một mặt tích cực dựa theo kế hoạch ở Thú huyện để chuẩn bị, đổng thời cẩn thận điểm binh Sóc Phương. Lư Thực kinh ngạc phát hiện, thủ hạ của Từ Hoảng đúng là nhiều người tài.

Những người cũ như Phan Chương, Lăng Tháo, Tô Tắc, Tôn Càn không cần phải nói. Ngay cả Ngụy Viện vốn chỉ làm nha môn tướng ở trong quân Tịnh Châu cũng đã trưởng thành, có thể độc lập đảm đương một mặt.

Ngụy Viện thiện kỵ chiến, chỉ huy 700 tinh kỵ, được Từ Hoảng gọi là Giải Phiền chi sĩ, sức chiến đấu cường hãn..

Giải Phiền quân vốn có ý là giải tỏa phiền não cho vua, Từ Hoảng giải phiền não cho Đồng Phi, Ngụy Viện giải phiền não cho Từ Hoảng.

Ngoài ra Lư Thực còn phát hiện ra hai người nữa, hai người này đều từ U Châu tới, hỏi ra mới biết là bộ hạ của Công Tôn Toản, học sinh cũ của ông ta, một tên là Triệu Vân, võ dũng vô song, nghe nói từng đánh ngang ngửa với Lữ Bố. Một tên Điền Dự, dùng binh quỷ quyệt, hiển đạo tiến lui.

Hai đứa học sinh năm xưa của Lư Thực, Lưu Bị đã bị ông ta đuổi khỏi sư môn, Công Tôn Toản là học sinh làm Lư Thực khá kiêu ngạo. Cái chết của Công Tôn Toản cũng là một đả kích lớn với Lư Thực, không ngờ ở Sóc Phương lại có bộ hạ của học sinh năm nào. Lư Thực không kiềm được hai hàng nước mắt.

Lữ Bố đánh lén Lệnh Chi, chiếm cứ nửa Liêu Tây, Công Tôn Phạm đốt lửa tự thiệu, cả nhà chiến tử, không một ai đầu hàng.

Triệu Vân và Điền Dự khi đó trấn thủ Lô Long Tắc, biết tin cái chết của Công Tôn Phạm, lập tức rút quân, trốn vào Bạch Lang Thành.

Tiếc là Lữ Bố không muốn tha cho bọn họ như thế, dưới thành lại một trận tử chiến nữa với Lữ Bố, binh mã của Triệu Vân tử thương thảm trọng, dẫn theo hơn trăm tàn binh bại tướng, lưu lãng mãi, cuối cùng quyết định nương nhờ vào Sóc Phương.

Khi đó Triệu Vân và Điền Dự không có tên tuổi gì, Từ Hoảng không để ý lắm, nếu không hắn đã viết thư cho Đổng Phi kể chuyện hai người, thế nên mới gặp được Lư Thực.

Sau khi Trương Liêu tới nơi, Lư Thực phái hắn và Triệu Vân dẫn một vạn người lẻn vào Thượng Quận.

Một vạn quân rất nhiều, nhưng có hào tộc địa phương yểm hộ, lẻn vào thẩn không biết, quỷ không hay. Chỉ đợi tin tức từ Mi Huyện.

*************

Vệ Ký đã choáng váng rồi, trố mắt nhìn binh mã ở phía trước, không có chút phản ứng gì.

Hắn không có phản ứng, không có nghĩa là Triệu Vân không phản ứng, giục Bạch Long mã, nắm ngân thương, múa vù vù như có sinh mạng:

– Vệ gia tiểu tặc, để mạng lại đây.

Chung Thân, Chung Tấn thấy vậy cũng vọt ngựa nghênh đón:

– Mau bảo vệ đại công tử rời đi, ta đoạn hậu.

Trong lúc nói chuyện Triệu Vân đã tới nơi, anh em Chung gia liên thủ giáp kích, người cầm đại phủ, người dùng đại đao. Lúc này không thể với diện gì nữa.

Hai anh em này liều mạng bám lấy Triệu Vân, bên kia thân binh của Vệ Ký đưa hắn bỏ chạy.

Triệu Vân thấy Vệ Ký chạy, lòng nổi giận, hôm nay nếu bắt được Vệ Ký, gặp Võ Công hầu còn có quà gặp mặt, hai tên các ngươi làm hỏng chuyện tốt của ta. Tay lập tức tăng thêm sức, thương ảnh trùng trùng, biến ra vô số ánh hoa, có tên là là Bạo Vũ Lê Hoa thương.

Đây là thương pháp thành danh của Đồng Uyên năm xưa, nay trong tay Triệu Vân, càng thêm xuất thần nhập hóa.

Chung Tấn sơ hở, bị Triệu Vân gạt khỏi chiến mã, Chung Thân rống lên:

– Chớ làm bị thương huynh đệ của ta.

Rồi vung đại phủ bổ xuống.

Nào ngờ Triệu Vân như không nhìn thấy cây đại phủ đó, ngựa phía dưới như có linh tính nhảy sang bên một bước, né được một phủ ngàn cân đó, hai người sạt qua nhau, Triệu Vân tay trái rút bảo kiếm, hàn quang đánh về phía Chung Thân.

Trong kiếm pháp đây gọi là Phản Thủ kiếm, nếu Đổng Thiết mà ở đây, nhất định nhìn ra lai lịch chiêu kiếm của Triệu Vân, Chung Thân thì không tài nào né tranh được, chỉ nghe phụt một tiếng, Bạch Long mã cũng hí dài, đạp chân xuống, Chung Tấn còn chưa kịp ôm lấy đầu Chung Thân, hai huynh đệ đã chết tại chỗ.

Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, Chung Tấn từng làm thái thú Thượng Dung, Chung Thân cũng làm tới thái thú Vọng Lăng, hai người này tham gia đại chiến Xích Bích phe Tào Tháo, trên đường bại trận bị Triệu Vân chém chết.

Lịch sử đôi khi khó mà nói rõ được, lúc này địa phương có khác, nhưng hai huynh đệ họ Chung vẫn chết dưới tay Triệu Vân.

Giết Chung Thân, Trung Tấn xong, Triệu Vân thúc ngựa đuổi theo Vệ Ký, đột nhiên một bàn tay vươn ra tóm lấy giây cương của hắn, Điền Dự nói:

– Tử Long, đừng truy kích tên đó.

– Vì sao?

Triệu Vân không hiểu hỏi:

Điền Dự cười thản nhiên:

– Vệ Ký chẳng qua chỉ là một con chó mà thôi, không đáng để trong lòng. Chúng ta mau chóng hội họp với Văn Viễn tướng quân, ta có một kế nếu thành công, bằng trăm lần giết Vệ Ký, chính hợp làm lễ tấn kiến của chúng ta.

Khi Triệu Vân và binh mã Trương Liêu tụ họp, không nhịn được hỏi lần nữa:

– Quốc Nhượng có diệu kế gì?

Đúng vậy, mặc dù làm việc dưới trướng của Từ Hoảng, nhưng nói ra bất kể là Trương Liêu hay Triệu Vân, đều chưa lập được chút công tích gì. Nay sắp gặp Đổng Phi, cả hai đều muốn có chiến công hiển hách, làm lễ ra mắt.

Điền Dự nói:

– Lần này Vệ Ký xuất binh gần như điều hết binh lực Vệ gia. Nay Hà Đông trống rống, Viên Thiệu giao phong với Lữ Bố. Sao không nhân cơ hội này đánh tới An Ấp, lật tung cái ổ của Vệ Ký.

“Mẹ nó, biết ngay bọn đọc sách không có đứa nào tử tế!” Trương Liêu thầm chửi trong lòng, nhưng đã tán thành kế sách của Điền Dự.

Triệu Vân nhìn Trương Liêu, hai người cùng cười, đồng thanh nói:

– Cứ theo kế của Quốc Nhượng, thừa cơ đoạt Hà Đông.