Chương 342: Chú họ Bố Chánh Sứ

Khi Dương Thu Trì cùng mọi người đến Ân Dương trấn thì trời đã tối, nhưng đèn đuốc hai bên đường vẫn sáng choang.

Tống Vân Nhi và Hồng Lăng dọc đường đã ngủ thiếp đi, chờ xe ngựa dừng lại, Hồng Lăng tỉnh dậy trước hỏi: “Đến rồi sao?”

Dương Thu Trì cố ý dùng ánh mắt dâm đãng nhìn Hồng Lăng, rồi nựng lên má nàng bảo: “Tiểu mỹ nhân, chỉ biết ngủ không hà! Chúng ta đến rồi.”

Hồng Lăng đỏ mặt, thấp giọng nói: “Lão gia, Tống cô nương có ở đây kìa.”

“Ta không có, hai người cứ mặc tình tâm tình đi.” Tống Vân Nhi rúc người lại, nhắm mắt nói.

Dương Thu Trì làm mặt gian tặc, cười hề hề đưa tay cấu vào eo nàng. Tống Vân Nhi cười hi hi đập đẩy tay hắn ra.

Dương Thu Trì vén màn cửa bước xuống xe. Phía sau Nam Cung Hùng cùng các thiếp thân hộ vệ cũng buông người xuống ngựa, tản ra chung quanh cảnh giới.

Xe ngựa của họ dừng ở cửa Bành gia trang, cũng chính là con đường chính của Ân Dương trấn, tên là Thanh Thủy nhai.

Ngước mắt nhìn, chỉ thấy hai bên đường đứng đầy người, nào là người lớn, em bé, già cả, phụ nữ… nhưng tất cả mọi người đều im lặng không có ai lên tiếng nói gì.

Đến lúc này, một trận cười cởi mở cất lên, phá vỡ sự yên tĩnh đó. Dương Thu Trì đưa mắt nhìn, thấy có một trung niên đại hán khôi ngô vạm vỡ nhanh bước đi tới hướng mình, đằng sau y còn có bảy tám người nữa, Dương Thu Trì thầm nghĩ: “Người này nhất định là Ân Dương trấn đại tài chủ Bành Hạ Hỉ đến đón rồi!”

Trong lúc nghĩ, đối phương đã đến trước mặt. Dương Thu Trì vừa định chấp tay ra lễ, đối phương đã quỳ sụp xuống. Cái quỳ này khiến cả đường xoát xoát quỳ theo, Dương Thu Trì vội đỡ đại hán trước mặt, đối phương cũng không câu nệ, đứng dật ôm quyền thưa: “Dương đại nhân dọc đường ngựa xe mệt nhọc, gia huynh đặc phái tại hạ ra cung nghệnh đại nhân. Gia huynh đã sớm ở nhà chuẩn bị chút rượu mọn chờ sẵn rồi.” Dừng lại một chút, y bổ sung, “Dương đại nhân, gia huynh từ chuyến buôn trà trở về bị cảm phong hàn, còn chưa thuyên giảm, không thể đón xa, thỉnh Dương đại nhân lượng kiến!”

Nghe lời của y rõ ràng không phải là Bành Hạ Hỉ, mà là đệ đệ của ông ta. Dương Thu Trì hỏi: ‘Vậy ngươi là…?”

“Tiểu nhân Bành Hạ Xuân, ở nhà đứng hàng thứ bảy, nên người khác cứ gọi tôi là lão thất.” Đối phương nói xong, phất tay về phía sau, người hai bên đường lập tức đứng dậy vẹt sang hai bên, đường lập tức rộng rãi hẳn đi: “Đại nhân, thỉnh!”

Dương Thu Trì quay đầu nhìn Tống Vân Nhi và Hồng Lăng đang thò đầu ra khỏi xe ngựa nghênh ngó, liền phất tay, hai cô gái lập tức xuống xe.

Bành lão thất bấy giờ mới thấy thì ra là trên xe ngựa còn có hai cô gái trẻ, tuổi đều trạc mười sáu mười bảy. Một người mặc một bộ có khóac áo da màu hồng phấn, xinh đẹp thập phần, nhưng đôi mắt sáng quắc và nghiêm lạnh, khiến người ta không dám nhìn.

Người còn lại trong bộ dạng nha hoàn, Bành lão thất mới nhìn mà mắt đã sáng quắc lên, phảng phất như toàn bộ con đường đều bị sự mỹ lệ của thiếu nữ này chiếu sáng. Nàng ta vũ mị động nhân như vậy, từng cái ngẩng đầu lắc tay đều đến điểm cực trí, không có chỗ nào là không đẹp, khiến cho Bành lão thất nhìn đến ngẩn ra. Cả đời của y chưa bao giờ nhìn thấy cô gái nào đẹp như vậy.

Tiểu nha hoàn Hồng Lăng vũ mị tuyệt luân dẫn đến thứ trạng thái như vậy Dương Thu Trì đã nhìn quen rồi. Hắn khẽ ho khan một tiếng, Bành lão thất bấy giờ mới phản ứng, cảm thấy bản thân nhìn tiểu nha hoàn của quý khách như vậy quả thật là vô lệ, cho nên vội vã cụp mắt nhìn xuống đất.