Chương 342: Không bằng ta lấy

Trong tiếng sáo du dương hơn mười mỹ nữ đang múa trong đại trướng, Lâm Giang Vương Cộng Úy đang ngồi ngay ngắn ở vị trí đầu, thỉnh thoảng vỗ tay hô một tiếng “hay”. Đại tướng quân Sở Bàng Ngọc, Thượng Đại Phu Võ Thiệp, Thượng tướng quân Lâm Giang Quốc Công Tôn Võ, cùng với Á Tướng Bộ Bỉ phân chia ngồi hai bên trái phải, mỗi khi Cộng Úy vỗ tay khen ngợi, bốn người sẽ đáp ứng theo vài tiếng.

Bên ngoài lều lớn, Công Tôn Bố mang theo hơn trăm duệ sĩ Lâm Giang dằn kiếm đứng yên, nghiêm túc đề phòng.

Cách đó không xa, mấy nghìn tướng sĩ quân Sở đang cùng ba nghìn cấm quân Lâm Giang do Công Tôn Võ mang đến đang thả sức chè chén say sưa.

Ở đây không phải đại doanh quân Sở mà là một nơi đóng quân được thiết lập bên ngoài thành Giang Lăng, đây cũng là chủ ý của tướng Đỗ Hồng Lâm Giang Quốc, đó là Uỷ lạo quân đội, Cộng Úy cũng không thể đi đến đại doanh quân Sở mà nên lựa chọn lánh tại trú doanh tại bờ sông, bởi vì bờ sông địa thế mênh mông, phạm vi rộng, với lại đề phòng quân Sở có tâm quấy rối, Lâm Giang Vương cũng có thể thoát thân bất cứ lúc nào.

Ban đầu, sự cảnh giác của quân Lâm Giang rất sâu, nhưng đại đầu binh chỉ là đại đầu binh, thấy binh lính quân Sở uống rượu chén lớn, ăn thịt khối to, trong lòng bọn họ lập tức không còn cảnh giác, hơn nữa còn ra sức trêu trọc binh lính quân Sở. Quân Lâm Giang rất nhanh thì nhập lại với quân Sở ngươi tới ta lui ăn uống say sưa đến mức không phân biệt được phương hướng.

Đến bây giờ thì chỉ còn lại Công Tôn Bố cùng hơn trăm duệ sĩ đang thủ vững vị trí của mình.

Lại xa xa, chủ tướng quân Sở Cao Sơ đem mấy nghìn chiếc rương gỗ lớn “tặng cho” Lâm Giang Vương đã được đặt lên trên xe trâu, đang cuồn cuộn vận chuyển đi vào bên trong thành.

Trong cửa thành, tướng quốc Đỗ Hồng mang theo hơn trăm gia binh ngăn cản đội xe.

– Mở rương.

Đỗ Hồng chỉ vào một trong những chiếc rương, ra lệnh cho tướng sĩ cấm quân, nói:

– Bổn tướng muốn kiểm tra thực hư.

– Tướng quốc, sợ là có chút không hợp lý?

Tướng lĩnh cấm quân nghe vậy có chút do dự, những cái rương này đều là được dán giấy niêm phong của Lâm Giang Vương, nếu như phá hủy giấy niêm phong mở rương này ra, lúc quay về hắn sẽ ăn nói thế nào đây?

Đỗ Hồng cũng không nhiều lời vô ích trực tiếp mang theo gia binh mở ra hơn mười chiếc rương, trong chốc lát, những khối vàng và bạc trắng bóng tỏa sáng, còn có một số lượng lớn gấm Tứ Xuyên từ trong rương rơi ra, thoáng chốc đập vào những ánh mắt tham lam. Đỗ Hồng gạt vàng bạc và gấm Tứ Xuyên ra một chút, vùng lông mày chau lại thật chặt.

Đỗ Hồng muốn kiểm tra thực hư số rương nhiều hơn nhưng bị tướng lĩnh cấm quân kiên quyết phản đối.

Đỗ Hồng bất đắc dĩ đành phải để cho đội xe quay về cung của Lâm Giang Vương, sau đó phân phó quân tốt thủ thành nghiêm gia phòng bị, đồng thời nhắc nhở đại quân trong thành chuẩn bị sẵn sàng để tùy thời ra khỏi thành tiếp ứng Đại vương quay về Giang Lăng. Lão gia hỏa này cũng không biết là thần kinh quá nhảy cảm ngửi thấy được mùi vị gì mà luôn có địch ý khác thường đối với quân Sở.

Tuy nhiên, cũng chỉ có một mình Đỗ Hồng ở nơi này làm ầm ĩ.

Tỉnh, tỉnh tỉnh, tỉnh. . . Tỉnh

Rượu quá ba tuần, mặt trời nghiêng về phía Tây.

Trong tiếng áo giáp binh sĩ va đụng nhau, một tướng Sở vóc người cao lớn mang theo trên trăm duệ sĩ quân Sở thân thể cao lớn cường tráng hướng về lều lớn, Công Tôn Bố đang canh giữ ở lều lớn thoáng chốc cảnh giác, tuy nhiên khi gã nhìn thấy rõ trong tay tướng Sở và trên dưới một trăm binh sĩ đang tiến đến đây chỉ là túi rượu thì trong lòng buông lỏng xuống.

Tướng Sở đang đi nhanh về phía trước có vẻ là uống rượu nhiều, làm như không thấy địch ý của Công Tôn Bố và hơn trăm cấm quân Lâm Giang, chỉ cầm trong túi rượu da dê trong tay đưa tới trước mặt Công Tôn Bố, cao giọng nói:

– Công Tôn huynh đệ, ở đây ngoại trừ quân Sở ta, cũng chỉ có quân Lâm Giang các ngươi, khẩn trương gì chứ? Đến đây nào, uống vài ngụm giải lao đi.

– Xin lỗi.

Công Tôn Bố kiên quyết nói:

– Thứ cho tại hạ không thể thuận theo.

– Hắc hắc, Công Tôn Bố, biết ta là ai không?

Vị tướng Sở kia bỗng nhiên phá lên cười.

Công Tôn Bố hừ một tiếng không nói gì, nhưng trong lòng thầm nói: lão tử cần gì phải biết ngươi là ai?

Công Tôn Bố đang nghĩ lại có một bạch y tú sĩ khoác áo dài, tay phe phẩy quạt lông từ phía sau tướng Sở kia đi vòng lên, trước tiên hướng về Công Tôn Bố mỉm cười sau đó mới nói:

– Công Tôn tướng quân, vị này…chính là Đại vương nhà ta.

– Hạng Trang? Ngươi là Hạng Trang?

Công Tôn Bố lại cảng hoảng sợ, vội lui về sau hai bước định rút kiếm ra thì một bóng người nhanh như chớp đã vọt tới, Công Tôn Bố chỉ cảm thấy cổ họng bị siết chặt, một vị tướng Sở đã xuất hiện bất ngờ bóp chặt lấy yết hầu y lập tức cả người đã bị nhấc lên khỏi mặt đất.

Sau một khắc, Công Tôn Bố cảm thấy cổ mình đột nhiên bị xiết lấy, sau đó nghe âm thanh xương cốt vỡ vụn rất rõ.

Hầu như là cùng lúc, hơn trăm duệ sĩ quân Sở cũng đều xuất thủ nhanh chóng khống chết hơn trăm cấm quân Lâm Giang canh giữ bên ngoài lều lớn, đừng thấy những duệ sĩ quân Sở này tay không nhưng cấm quân Lâm Giang vũ trang hạng nặng trước mặt bọn họ ngay cả một tia phản kháng cũng không có, chỉ trong giây lát toàn bộ đều đã bị xử lý.

Vệ sĩ trong đại trướng dường như nghe được âm thanh bên ngoài, vén rèn lên hai gã vệ sĩ cầm kiếm chui ra nhưng không chờ bọn họ đứng thẳng lên, bốn hoành đao sáng loáng đã đặt lên cổ bọn họ. Cả người hai gã vệ sĩ lập tức cứng đờ không dám có hành động thiếu suy nghĩ nào.

Lập tức Hạng Trang khẽ vung tay lên, sớm có Hổ Bí Vệ vén rèm lên đi vào đại trướng.

Lều lớn mở ra, Bàng Ngọc, Vũ Thiệp, Bộ Bỉ đã sớm đứng thẳng lên hướng về phía Hạng Trang vái chào, Lâm Giang Vương Cộng Úy ngồi ở vị trí đầu và đám thủ hạ Công Tôn Võ ngồi ở bên cạnh đã lơ mơ, hơn nữa hai người này đều đã quá say rồi, lập tức Công Tôn Võ líu lưỡi lại chỉ vào Hạng Trang hỏi:

– Ngươi ngươi ngươi là người phương nào? Dám quấy rối ở đây ư? Tả Hữu, kéo xuống dưới.

– Hử?

Hô Diên vừa mới bóp nát cổ họng Công Tôn Bố giận tím mặt chợt bước lên hai bước xiết chặt lấy yết hầu của Công Tôn Võ, sau đó đem cơ thể hơn hai trăm cân của gã xách lên như xách con gà, sắc mặt Công Tôn Võ thoáng chốc trở nên tím đỏ, tứ chi liên tục co quắp, bộ dạng có thể tắt thở bất cứ lúc nào.

Lâm Giang vương Cộng Úy đang say sưa chợt tỉnh lại, lập tức cầu xin:

– Hạ thủ lưu tình, tráng sĩ hạ thủ lưu tình!

Hạng Trang khẽ phất tay, Hô Diên lúc này mới hừ một tiếng vung tay ném Công Tôn Võ xuống dưới chân Cộng Úy. Cộng Úy vội vàng cúi xuống đỡ Công Tôn Võ lên, quan tâm hỏi:

– Thượng tướng quân, ngươi không sao chứ?

Công Tôn Võ ho khan vài tiếng lắc đầu đáp:

– Đại vương, thần không sao.

Dứt lời, Công Tôn Võ quay đầu lại nhìn Hạng Trang, nghiêm mặt lại quát hỏi:

– Các ngươi, các ngươi là ai? Muốn gì?

Hạng Trang không đáp, chỉ có Bàng Ngọc, Bách Lý Hiền nhìn nhau cười ha hả.

***

Đầu thành Giang Lăng, tướng Đỗ Hồng Lâm Giang quốc đã thay quân trang đang dò xét phòng thủ trong thành.

Đang dò xét, chợt có con khoái mã phi tới bên ngoài cửa thành, lớn tiếng gọi:

– Mở cửa thành, mau mau mở cửa thành, tiểu nhân có việc quân vụ khẩn cấp cần báo Tướng quốc!

Lập tức Đỗ Hồng vịn tay vào lỗ châu mai quát hỏi:

– Bổn tướng ở đây, có quân vụ gì?

– Tướng quốc!

Thấy Đỗ Hồng, người kia lập tức xuống ngựa, khóc không thành tiếng nói:

– Xong rồi, toàn bộ xong rồi!

Còn chưa nói hết lời, xa xa đã xuất hiện bóng dáng kỵ binh quân Sở đông nghìn nghịt. Đỗ Hồng khẩn cấp lập tức phân phó quân coi giữ đầu thành buông giỏ trục xuống, cuối cùng cứu tên Tiểu Giáo kia lên thành trước khi truy binh quân Sở đuổi kịp tới nơi.

Tiểu Giáo kia vừa lên đầu thành phục xuống đất bẩm báo với Đỗ Hồng:

– Tướng quốc, toàn bộ ba nghìn cấm quân đã bị quân Sở chuốc say, Đại vương và Thượng bản quân cũng đã nằm trong tay quân Sở rồi.

– Hả?

Đỗ Hồng nghe vậy khẩn trương:

– Công Tôn Võ ngu xuẩn này!

Chợt có tiếng môn hạ thấp giọng nhắc nhở:

– Tướng quốc, hôm nay Đại vương và Thượng tướng quân đã rơi vào tay người Sở, nhỡ người Sở lấy Đại vương và Thượng tướng quân để uy hiếp Lâm Giang quốc chúng ta, vậy phải làm gì đây?

– Muốn lấy Đại vương và Thượng tướng quân chi phối và điều khiển Lâm Giang quốc ư? Đừng có nằm mơ.

Đỗ Hồng hừ một tiếng, nghiêm nghị nói:

– Người Lâm Giang ta có thể giết sạch, nhưng khí tiết không mất! Bổn tướng hạ lệnh, lập tức nghênh đón lập Thái Tử làm Tấn Vương, cùng quân dân toàn thành quyết trận sinh tử với người Sở, đồng thời lệnh cho binh lính các quận, các huyện tức khắc gấp rút tiếp viện cho Giang Lăng…

– Tướng quốc, không hay rồi, việc lớn không hay rồi, việc lớn không hay rồi.

Đỗ Hồng chưa nói hết Trung Đại Phu Bí Hách cao giọng kêu to, vội vã leo lên đầu thành.

– Bí Hách!

Đỗ Hồng cả giận nói:

– Chuyện kinh hoảng gì?

– Vương cung!

Bí Hách vội đi tới trước mặt Đỗ Hồng, giậm chân thở dài nói:

– Vương cung đã bị quân Sở đột kích rồi, Vương hậu, Thái tử và mười mấy thế tử toàn bộ đã bị quân Sở bắt làm tù binh rồi!

– Nói láo!

Đỗ Hồng biến sắc nói:

– Điều này sao có thể?

– Sao không thể chứ?

Bí Hách ai oán nói:

– Tướng quốc chẳng hay đó thôi, hơn năm nghìn chiếc rương vận chuyển vào cung kia rõ ràng ẩu giấu binh sĩ quân Sở, đợi khi vào cung rồi, những binh sĩ quân Sở này liền phá rương xông ra, thủ vệ vương cung chỉ có mấy trăm người căn bản là không chống đỡ được. Đợi khi thần biết thì tất cả đã muộn rồi.

– Hả?

Đỗ Hồng suy sụp nói:

– Nói như vậy, nhưng cái rương này thật sự có chuyện?

Giờ khắc này, Đỗ Hồng thật sự là hối hận, sớm biết như vậy thì lúc đó liều cái mạng già này cũng phải đem mấy nghìn chiếc rương kia chặn lại, chỉ cần không cho những chiếc rương giấu quân Sở đó vào cung, chỉ cần Thái tử vẫn còn. Nhưng giờ thì Đại Vương rơi vào tay quân Sở, giờ thì toàn bộ quân Sở giết vào thành Giang Lăng rồi, tính sao đây?

Chỉ cần Thái tử còn ở đây, chỉ cần còn có một Thế tử, dù có đánh mất Giang Lăng và toàn bộ Nam quân, Lâm Giang quốc cũng sẽ không diệt vong!

Thế nhưng hiện tại, Đại Vương, Thái tử cùng với mười mấy Thế tử đều bị quân Sở bắt làm tù binh, Lâm Giang quốc ngay cả một tia phản kháng cũng không còn. Người Sở quá giảo hoạt, bọn họ không động thủ thì thôi, mà đã động thủ thì tuyệt đối không để lại cho người khác bất kỳ đường sống nào! Thật thương cảm cho hai đời quốc quân của Lâm Giang quốc, chỉ sợ phải mất nước rồi…

***

Ngoài thành Giang Lăng, đại doanh Lâm Giang.

Lâm Giang Vương Cộng Úy, Thượng tướng quân Công Tôn Võ Lâm Giang quốc đã bị duệ sĩ quân Sở áp giải xuống dưới, nhìn Cộng Úy và Công Tôn Võ ủ rũ, nhìn lại Á Tướng Bộ Bỉ Lâm Giang quốc “ý khí phấn khởi”, đột nhiên Vũ Thiệp có chút không đành lòng, hướng Hạng Trang nói:

– Đại vương, thần cứ có cảm giác thắng mà không sử dụng võ lực thế nào ấy?

Mặc kệ nói thế nào, quân Sở có thể bất ngờ đánh chiếm Ba Thục, đều có một phần công lao của Lâm Giang quốc. Thế nhưng hiện tại, quân Sở lại trở tay tiêu diệt Lâm Giang quốc, như thể là vong ân phụ nghĩa, lấy oán trả ơn.

Hạng Trang trầm mặc trong chốc lát, sau đó nói:

– Bạt Chi, ngươi phải nhớ kỹ, chính trị cho tới bây giờ không bao giờ là ôn hòa, giữa nước với nước từ trước đến nay không nói đến hai chữ nhân từ. Lâm Giang quốc cai quản bốn quận mấy nghìn dặm, thế nhưng vua thì ảm mà thần thì nhược, không có năng lực. Đai Sở chúng ta không lấy, sớm muộn gì nước khác cũng lấy. Thà để cho kẻ khác, không bằng là ta lấy.