Chương 343: Phơi xác trên bến thuyền

Sương mù bên ngoài còn rất dày, nhưng Dương Thu Trì rất thích những buổi sáng như vậy, nên tự tin bước ra cửa. Hồng Lăng vội theo sau hắn, còn Nam Cung Hùng cùng sáu thiếp thân hộ vệ tản ra xung quanh cẩn thận cảnh giới.

Dương Thu Trì thong thả bước, điều khiến hắn bất ngờ chính là: lúc hắn mới đến thì là ban đêm nên không thể quan sát khung cảnh xung quanh, hiện giờ trời sáng, cảnh vật trước mắt tuy không bằng hào trạch của hắn ở Vũ Xương, nhưng cũng hơn hẳn Ba châu tri châu phủ.

Hắn cùng những người tùy hành được an bài ngụ ở một tiểu viện đơn độc gọi là “Trì Kính trai”. Bản thân viện không lớn, nhưng nơi nào cũng thể hiện sự tinh tế của chủ nhân, ngay cả những cây sơn chi mà hắn thích nhất cũng được đặc ý chuẩn bị, hơn nữa còn đang trổ những màu hoa khác nhau trang điểm cho khu vườn nhỏ vô cùng mỹ lệ.

Rời khỏi vườn, Dương Thu Trì tự tin dấn bước đến một hành lang có mái che. Hành lang này hấp dẫn Dương Thu Trì nhất ở chỗ có hoa văn và thơ điêu khắc tinh mỹ. Nhưng thi từ trên tường hành lang này đều là thủ bút của các đại gia tiền triều, xem ra vị tài chủ địa phương Bành Hạ Hỉ này không phải là con người thô kệch.

Chưa đi hết hành lang, Dương Thu Trì đã phát hiện Bành Hạ Hỉ mặc một trường sam toàn trắng, tay cầm hai quả cầu sắc mỉm cười bước khoan thai về phía hắn.

“Tước gia, hôm qua ngủ có ngon không?” Bành Hạ Hỉ cung thân thi lễ.

“Ha ha, trang viên của Bành ông được trang trí quả thật là làm cho Dương mỗ còn tâm tình nào hao phí thời gian trên giường nữa chứ. Mỹ cảnh như thế này nhất định phải ra ngoài xem qua cho biết mới có thể nói là không uổng chuyến đi này.”

“Ha ha ha, tước gia quá khen rồi.”

Hai người cùng đi khỏi hành lang, ngồi xuống trước một giả sơn có cảnh sắc tuyệt diệu.

Lúc ngồi lên tảng đá ấy, ánh ban mai vừa khéo xuyên qua mây khói. Trong tiết trời như thế mà ngồi đây nhắp nháp tách Long tỉnh trà do Bành Hạ Hỉ đặc biệt chuẩn bị, quả thật là thoải mái vô cùng.

Hai người đang hàn huyên thì một gia đinh khẩn cấp chạy vào, thấy Dương Thu Trì có ở đó, vội lui qua một bên không dám lên tiếng, Bành Hạ Hỉ nhíu mày nhìn hắn ra hiệu bước lại bẩm báo.

Gia đinh ấy bước lại cạnh Bành Hạ Hỉ, kề sát tai lão định thưa chuyện, Bành Hạ Hỉ khoát tay: “Có chuyện gì cứ nói trước mặt Dương đại nhân luôn đi, có gì đâu mà thì thào chứ.”

Gia đinh đó nhạ nhạ liên hồi: “Dạ … dạ… là như thế này, vừa rồi một thủ hạ của Bành Tứ đến báo cáo, nói là Bành Tứ đã chết ở bến thuyền tối qua. Thi thể hiện giờ… hiện giờ… còn ở bến thuyền.”

“Cái gì? Bành Tứ chết rồi? Sao lại như vậy? Chết làm sao?” Bành Hạ Hỉ cả kinh hỏi.

Gia đinh rụt rụt rè rè thưa: “Tiểu nhân cũng không biết. Lão gia người mau đến đó xem đi.”

Bành Hạ Hỉ nhìn Dương Thu Trì, thấy sắc mặt hắn bình tĩnh, chẳng lộ vẻ kinh ngạc gì.

Kỳ thật, Dương Thu Trì thầm kêu xui xẻo trong lòng. Bản thân hắn sao lại như một vị đại trinh thám nặng vía vậy, đi đến đâu là có người chết phải điều tra đến đó, thật là phiền.

Nhưng mà hắn đến đây không phải là về quê nghỉ phép, xảy ra chuyện gì phải làm rõ chuyện đó thôi, cho nên mặc dù ngoài mặt thì không biểu hiện gì, bên trong đã thầm lưu tâm.

“Dương đại nhân, tên Bành Tứ này chính là người trong tộc của ta, là hai năm trước ta thỉnh đến bến thuyền cũ quản lý tạp vụ cho ta, làm người thì… coi cũng được, chẳng hiểu tại sao lại chết như thế, làm sao bây giờ…?” Lão đưa mắt nhìn Dương Thu Trì.