Chương 344: Cái chết khó hiểu

Tống Vân Nhi cảm thấy quả là khó hiểu, lại hỏi: “Ca, người này chẳng lẽ bị chết ngộp nước thật sao?”

“Muốn giải quyết vấn đề này, trước hết cần phải giải quyết một vấn đề khác, đó là cái vũng nước nhỏ thế này làm sao dìm chết được người?”

“Đương nhiên có thể, trước hết khống chế y, rồi nắm đầu y dìm vào trong nước, một lát là có thể dìm chết.” Tống Vân Nhi có là kẻ võ công nhất lưu, đối với loại sự tình này được nhiên cảm thấy rất nhẹ nhàng.

Dương Thu Trì cười cười: “Như vậy người đó nhất định phải lợi hại cỡ như muội vậy. Ta tính rằng trên thế gian này chỉ sợ không tìm được kẻ thứ hai nào.”

“Đức tính…!” Tống Vân Nhi nghễnh cổ đắc ý mắng đùa.

“Hắc hắc, nếu không, người này nhất định phải có lực khí mạnh hơn hẳn so với người chết, nếu không, nếu là hai người đều không có võ công, thể lực tương đồng mà muốn ấn hoặc ép một người vào trong vũng nước này để dìm chết thì có vẻ như không thể nào thực hiện được.”

“Vậy cũng phải.” Tống Vân Nhi gật gật đầu, chỉ vào đầu tóc rối rắm của người chết, “Muội thấy đầu tóc của y dường như bị người chụp qua, nói không chừng là bị người khác túm lấy dìm xuống nước cho chết.”

Dương Thu Trì nói: “Như vậy là muội nhận định kẻ này là bị dìm chết ngộp rồi?”

Tống Vân Nhi cười hi hi: “Không dám khẳng định, muội căn cứ theo lời huynh mà đoán đấy.”

“Cứ căn cứ vào lời ta mà đoán thì làm sao giỏi được, bây giờ muội hãy căn cứ vào suy nghĩ của riêng mình phán đoán thử xem, cái gì không đúng ta sẽ cho muội hay.”

“Vâng! Vậy được.” Tống Vân Nhi cúi người xuống tử tế quan sát thi thể một hồi nữa, tự ngôn tự ngữ: “Thân thể của người chết không hề có vết thương do vật bén nhọn chém hay là vết dập, do đó không phải là bị người ta đánh chết hay là dùng vũ khí đâm chết. Trong khi đó áo quần có vẻ hoàn chỉnh, không có dấu vết đánh đấu gì, trên mặt đất cũng không có dấu vết vật lộn hay bấu chộp đạp đá, do đó không có thể nào bị người khác đè ép xuống vũng nước mà chết.”

Tống Vân Nhi nói đến đây ngước mắt nhìn Dương Thu Trì, thấy mắt hắn lộ vẻ tán thưởng, lòng có thêm mấy phần tự tin, nói tiếp: “Vừa rồi ca ca đã nói, người chết ngộp nước có một nửa cơ hội xuất hiện hiện tượng sùi bọt khi, căn cứ lời của ca ca, có thể lý giải thế này: nếu xuất hiện bọt khi nhỏ sùi ra, rất có thể là bị chết ngộp nước, nếu không xuất hiện, không thể đương nhiên bài trừ chết vì ngộp, do đó y vẫn có khả năng bị dìm chết.”

Nói đến đây, Tống Vân Nhi cảm thấy không phải, vì vừa rồi nàng mới nói kẻ này không phải là bị dìm chết, sao bây giờ lại nói là phải đây? Do đó nàng nhoẻn miệng cười bẻn lẻn, ngẩng đầu nhìn Dương Thu Trì, thấy hắn không hề cười chế nhạo nàng, cũng không hề lên tiếng.

Tống Vân Nhi bấy giờ mới hơi yên tâm, nghĩ thêm một chút, mắt chợt sáng lên: “Đúng rồi! Y bị chết ngộp, nhưng không phải bị người ta án trong nước mà chết, mà là y bị say rượu hay là đột nhiên sinh bệnh ngã ra vũng nước này bị chết ngộp!” Tống Vân Nhi nhảy cẫng lên, cười hi hi hỏi lại Dương thu Trì: “Ca, Vân nhi nói có đúng không?”

Dương Thu Trì gật đầu tán thưởng: “Muội phân tích rất hay, và cũng có lý, hơn nữa loại khả năng này hoàn toàn tồn tại.”

Tống Vân Nhi rất đắc ý, ngay sau đó lại nghĩ ra một chuyện: “Đúng rồi, trừ say rượu, sinh bệnh, còn có một khả năng nữa, đó là trúng độc, nếu y trúng kịch độc…. không đúng, trúng kịch độc rồi thì là độc chết chứ không phải ngộp chết, khả năng là trúng phải mê hồn dược, hôn mê bị dìm chết. Đúng không?”