Chương 345: Điều tra phỏng vấn

Triệu Xuyên vội vã thưa: “Kỳ thật, không… không phải là tôi phát hiện sớm nhất, mà là bà xã nhà tôi.” Người này nói theo giọng Tứ Xuyên, rất khó nghe, nhưng Tống Vân Nhi vẫn đoán được bà xã chính là vợ của y.

“Cái gì? Làm gì thế! Ngươi chẳng phải nói người phát hiện sớm nhất là ngươi sao?” Tống Vân Nhi nhìn xung quanh, không phát hiện nữ tử nào, “Vậy bà xã nhà ngươi đâu?” Tống Vân Nhi học theo lối nói Tứ Xuyên của y mà hỏi.

“Ả… ả chạy về rồi, ả bị sợ quá… không dám ló đầu ra nữa.” Triệu Xuyên lo lo sợ sợ đáp.

Tống Vân Nhi bước đến cạnh Dương Thu Trì, “Ca, muội theo hắn về nhà hỏi vợ hắn, xem coi tình huống cụ thể lúc đó thế nào.”

Dương Thu Trì gật đầu. Lán trại đều là chỗ người làm công ở, Bành Hạ Hỉ mang theo mấy gia đình cùng Tống Vân Nhi cùng kéo đến đó.

Nhân hai người họ đều đi khỏi, Dương Thu Trì móc máy chụp kỹ thuật số vi hình ra chụp các dấu chân để lại trên mặt đất.

Bành Hạ Hỉ an bài xong chuyện ở khi lán trại, lưu lại hai gia đinh ở đó lo liệu, quay trở lại hỏi: “Dương đại nhân, có phát hiện ra đoan nghê gì không?”

Dương Thu Trì đã chụp hình xong, vừa cất máy thu hình vừa quay lại nhìn Bành Hạ Hỉ, bình tĩnh đáp: “Vẫn chưa có gì, có những thứ cần phải tiến hành điều tra xong mới biết được.”

“Dương đại nhân, cũng không cần cực khổ quá, tên Bành Tứ này có vẻ không phải bị người ta giết, rất có thể là bị bệnh chết hay gì đó, lão hủ tìm khối đất tốt chôn hắn là được rồi. Mới có ngày đầu tiên đến đây mà đã gặp chuyện này rồi, thật là mất hứng của đại nhân quá.” Bành Hạ Hỉ áy náy xin lỗi.

“Bành ông quá khách khí rồi, Dương mỗ nếu đã là quan phụ mẫu của một phương, xảy ra án mạng cực khổ là lẽ đương nhiên. Tên Bành Tứ này rốt cuộc có phải là bệnh chết hay không còn chưa tra rõ, nếu như người chết chưa rõ lý do, bổn quan cần phải tra cho rõ. Một người đã chết, nhưng chết thế nào? Bệnh chết? Tự sát? Bị giết? Hay là chuyện ngoài ý? Dù sao cũng phải cấp cho bá tánh một lời giải thích rõ ràng a.”

“Dạ dạ….” Bành Hạ Hỉ chấp tay xá xá, “Dương đại nhân thân làm quan phụ mẫu của bá tánh, vì lão bá tánh chúng tôi mà nghĩ như vậy, quả thật là cái phúc cho bá tánh chúng tôi a!”

Dương Thu Trì cũng khách khí mấy câu.

Tống Vân Nhi theo Triệu Xuyên đến dãy lán trại giản đơn của các lao công. Triệu Xuyên bước nhanh lên trước mấy bước, đến một cửa thấp nhỏ gọi: “Bà xã à, mau ra đây một chút. Người của quan gia đến tìm bà có việc nè.”

Rất nhanh, một nữ nhân ẵm một đứa bé bước ra. Tống Vân Nhi tử tế đánh giá người phụ nữ bị Triệu Xuyên xưng hô nghe có vẻ lớn hơn y một cấp “Bà xã” thế này.

Nữ nhân này có tuổi tương đương với Tống Vân Nhi, hơn nữa còn có dáng vẻ khá xinh, đặc biệt là đôi mắt to lóng lánh nước.

Mấy gia đinh nhanh chóng nhắc ghế mời Tống Vân Nhi ngồi. Tống Vân Nhi cho các gia đinh ra ngoài, bấy giờ mới kỳ ý cho đối phương ngồi xuống. Nữ tử đó khúm núm ngồi ghé một bên, không dám ngồi hẳn, Tống Vân Nhi cũng không miễn cưỡng.

“Tên ngươi là gì? Bao nhiêu tuổi rồi?” Tống Vân Nhi tận hết khả năng giữ cho âm thanh nhu hòa.

“Tiểu nữ là Tần thị, mười bảy tuổi.”

“Triệu Xuyên là trượng phu của ngươi?”

“Dạ vâng.”

“Hắn nói thi thể của Bành Tứ ở bến thuyền là do ngươi phát hiện sớm nhất?” Hỏi đến vấn đề này, Tống Vân Nhi e ngại đối phương sẽ sợ rúm như lời chồng ả nói, nên ngữ khí càng bình hòa hơn.