Chương 345: Xua hổ nuốt sói

– Còn có việc này nữa?

Lưu Bang nửa tin nửa ngờ hỏi:

– Nói nghe xem nào.

Trương Lương khẽ mỉm cười, tiến lên chỉ vào bản đồ nói:

– Đại vương người xem, nước Sở vốn chỉ có năm quận Ngô Quận, Hội Kê, Đan Dương, Cửu Giang, Lư Giang, diện tích không lớn, nhân khẩu lại tập trung, cho nên Chính Lệnh hiểu rõ, nhưng hiện tại gia tăng thêm Hành Sơn, Nam Quận, Kiềm Trung, Trường Sa, Ba Quận cùng với Thục Quận, Chính lệnh lại không thể nắm rõ như lúc đầu vậy, đây là thứ nhất.

Thứ hai chính là, theo sự mở rộng quốc thổ của nước Sở, quân sự càng dễ dàng gặp phải sự công kích, nhất là bốn quận Lâm Giang cùng với hai quận Ba Thục lâu này không nằm dưới sự cai quản của nước Sở, dân tâm của dân chúng sáu quận này tuyệt đối không dễ dàng quy phục như vậy, thần nghĩ ít nhất trong vòng ba năm sáu quận này sẽ trở thành gánh nặng cho nước Sở.

Nói cách khác, ít nhất trong vòng ba năm, nước Sở phải tận lực tiêu hóa sáu quận này, đem quân lực chủ yếu để cố thủ sáu quận mới, tinh lực chủ yếu cũng dùng để thống trị sáu quận này. Nhưng trước khi sáu quận này chưa hoàn toàn được thu nhận thì nước Sở sẽ không có động thái gì lớn, điều này cũng chỉnh là đem quyền chủ động chiến lược chắp tay dâng lên hay sao?

– Ồ, có chút đạo lý.

Lưu Bang nghe xong cũng kích động, sự việc thật đúng là như vậy.

Trầm ngâm một lát, Lưu Bang lại nói:

– Nếu đem so sánh nước Sở với một con rắn độc, vậy thì hiện tại con rắn này đã nuốt phải khối thịt béo, trước khi nó hoàn toàn tiêu hóa được khối thịt béo này thì sẽ không có hành động gì, mà Đại Hán ta lại hoàn toàn có thể nhân cơ hội này làm vài hành động, thí dụ như tiêu diệt nước Hàn, nước Yến, nước Triệu thậm chí cả nước Lương?

Từ lúc nước Lâm Giang diệt vong, thiên hạ hiện nay chỉ còn chín quốc gia Hán, Sở, Tề, Lương, Triệu, Yến, Hàn, Hoài Nam, Nam Việt, trong đó thật sự được coi là uy hiếp với Lưu Bang chỉ có ba nước là Sở, Tề, Lương, còn năm nước là Triệu, Yến, Hàn, Hoài Nam, Nam Việt căn bản Lưu Bang không để vào mắt.

Lúc đầu dựa theo kế hoạch của Trương Lương, Trần Bình “nước Đại hán đầu tiên cần suy xét giải quyết là sự uy hiếp của người Hung Nô phương Bắc, sau đó phái một viên Thượng tướng dẫn một đội quân yểm trợ càn quét Hàn, Triệu, Yến, cuối cùng dốc binh lực xuất ra Hàm Cốc hợp với Tề đánh Lương. Sau khi tiêu diệt nước Lương sẽ lại dẫn quân xuống phía Nam rồi sẽ cùng mới quyết chiến với nước Sở, cuối cùng lại quay về đối phó với nước Tề.”

Chỉ tiếc là, vừa mới đi được bước thứ nhất đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, quận Cửu Nguyên đã đoạt được, người Hung Nô đã đuổi đi, nhưng kho lúa lớn Ba Thục lại bị nước Sở chiếm mất.

Trần Bình trầm ngâm nói:

– Hiện tại nước Sở không rảnh để ý tới phía bắc, nước Đại Hán ta có thể nhân cơ hội này công khai phạt Hàn, Triệu, Yến. Nhưng nếu cứ như vậy sẽ khiến cho nước Sở thong dong có thời gian cùng với cơ hội tiêu hóa hấp thu bốn quận Kinh Tương, hai quận Ba Thục. Một khi nước Sở hoàn toàn hấp thu sáu quận này, muốn đoạt lại rất khó khăn.

Bạch Mặc cũng nói:

– Thần cũng nghĩ không thể để nước Sở thong dong có thời gian và cơ hội tiêu hóa.

Chu Bột cũng nói:

– Ba Thục có nơi hiểm yếu cách trở, rất khó công hãm, không bằng xuất binh đánh Kinh Tương? Chỉ cần cướp được bốn bộ Kinh Tương thì sẽ chặt đứt sự liên hệ chặt chẽ giữa hai quận Ba Thục cùng Giang Đông.

– Được.

Lưu Bang quả quyết nói:

– Vậy xuất binh đánh Kinh Tương!

Trương Lương lại khoát tay mỉm cười nói:

– Trực tiếp xuất binh có thể coi là lựa chọn tốt, nhưng chúng ta vẫn còn lựa chọn khác tốt hơn.

– Còn lựa chọn khác tốt hơn?

Lưu Bang nghe vậy kích động, la lên:

– Mau nói.

Trương Lương khẽ mỉm cười, nói:

– Vì sao chúng ta không Xua hổ nuốt sói?

– Xua hổ nuốt sói?

Lưu Bang mờ mịt nói:

– Ai là hổ? Ai là sói?

Trần Bình nghe vậy mí mắt cũng giật giật, nói:

– Tử Phòng huynh ý nói là, kích động quân Lương đi tấn công Kinh Tương?

– Đúng.

Đón nhận ánh mắt coi trọng của Lưu Bang, Trương Lương gật đầu thật manh, nói:

– Lương Vương Bành Việt chính là mãnh hổ, mà tướng Sở Bàng Ngọc đóng giữ ở Kinh Tương chính là ác lang, hổ lang tranh chấp, tất nhiên sẽ có một trận ác chiến.

Lưu Bang lại nói:

– Có thể được…Bàng Ngọc chính là ái tướng của Hạng Trang, Hạng Trang sẽ ngồi yên mà không quan tâm đến sao?

Trương Lương cười nói:

– Cao Sơ, Bàng Ngọc đều là tướng tâm phúc của Hạng Trang, bất kể là Cao Sơ lọt vào công kích hay là Bàng Ngọc có hiểm, Hạng Trang chắc chắn sẽ phát binh cứu giúp. Nhưng đại chiến liên tục qua đi, trong quốc khố nước Sở còn có bao nhiều tiền lương chứ? Không có tiền lương, Hạng Trang làm gì có thể phát binh đi cứu viện?

Lưu Bang gật gật đầu, lại nói:

– Vậy thì Bành Việt thì sao, hắn sẽ xuất binh chứ?

Trương Lương khẽ mỉm cười, nói:

– Lương Vương Bành Việt đối nhân xử thế bạo ngược, lại trọng mặt mũi. Lần này Hạng Trang gây khó dễ cho hắn, đem quân Lương đùa giỡn vòng quanh, trong lòng Lương Vương đã vô cùng tức giận, Đại vương chỉ cần phái một người có sở trường ăn nói đến Định Đào nhắc lại việc này, Lương Vương tất sẽ thẹn quá hóa giận, nhất định sẽ đem quân tấn công Kinh Tương.

– Sở trường ăn nói.

Lưu Bang kích động nói:

– Vậy để việc này Tử Phòng xử lý.

***

Tỷ Lăng, Thượng thư phòng cung Sở vương.

Bách Lý Hiền phe phẩy quạt lông, lo lắng nói”

– Đại vương, so với việc tướng quân Cao Sơ trấn thủ hai quận Ba Thục, thần càng lo lắng tướng quân Bàng Ngọc đóng ở bốn quận Kinh Tương. Nếu Lưu Bang có thể kích động được Bành Việt, vậy thì bốn quận Kinh Tương rất có khả năng bị lọt vào hai hướng giáp công Hán Trung, Nam Dương. Chỉ dựa vào ba vạn người của Bàng Ngọc, sợ là ngăn không được.

Vũ Thiệp gật gật đầu, cũng nói:

– Bốn quận Kinh Tương không thể so với hai quận Ba Thục, không có nơi hiểm yếu đế thủ.

Trong lòng Hạng Trang cũng trầm xuống. Đúng vậy, trong bốn quận Kinh Tương thì Nam Quận, Hành Sơn quận không có nơi hiểm yếu để thủ, nếu chẳng may quân Hán, quân Lương từ Hán Trung, Nam Dương hai mặt giáp công, chỉ dựa vào ba vạn nhân mã của Bàng Ngọc thì tuyệt đối ngăn không được. Xem ra, cần thiết phải điều Cao Sơ từ Ba Thục tới Kinh Tương, ngoài ra, lại còn phải tăng binh lực tới Kinh Tương.

***

Nửa tháng sau, sứ giả Hán Vương nhanh nhẹn vào thành Định Đào.

Lương Vương Bành Việt cũng không chút chậm trễ, lúc này triệu tập quần thần tiếp kiến sứ giả Hán Vương long trọng tại đại điện cung Lương Vương. Khiến Bành Việt không ngờ chính là sứ giả Hán Vương lại là môt thư sinh trẻ tuổi.

– Tại hạ Bạch Mặc, tham kiến Lương Vương.

Sứ giả Hán Vương mặc bạch y, cử chỉ phong độ.

– Bạch Mặc? Ngươi là Bạch Mặc?

Bành Việt mặt hơi biến sắc, văn võ đại thần đứng hai bên sắc mặt cũng trắng dã. Bạch Mặc ở Kiếm Các phục kích quân Sở, sự tích Hạng Trang suýt chút nữa bị chết đã sớm truyền khắp thiên hạ, danh tiếng của người này khiến cho Sở Vương Hạng Trang mặt mũi xám ngoét lại là người như này.

Bạch Mặc vái chào, vẻ mặt diềm tĩnh nói:

– Đúng là tại hạ.

– Thật sự là hậu sinh khả úy.

Bành Việt gật đầu, lại nói:

– Không biết tiên sinh đến đây có chuyện gì?

Bạch Mặc lần thứ hai thi lễ, nói:

– Trước đây, nước Sở thừa dịp lúc ta đại chiến với Hung Nô đã đánh lén hai quận Ba Thục. Vương ta vì muốn báo thù Ba Thục quyết ý khởi ba trăm ngàn binh chia làm hai đường từ Thượng Dung, Võ Quan giết ra, nếu có thể được quân Lương ra tay tiếp viện, sau khi thành công sẽ lấy Nam Quân Hành Sơn quận để tạ ơn.

Bành Việt nghe vậy mỉm cười. Lưu Bang quả nhiên là tính kể giỏi. Quân Hán của hắn ta đi công thành đoạt đất lại để cho đại quân nước Lương đi theo cứu viện để sống mái với đại quân nước Sở? Coi Bành Việt ta là kẻ ngốc à? Lập tức Bành Việt tức giận nói:

– Thật sự có lỗi, Đại Lương ta năm nay nhiều tai ương, thực lực của một nước không tăng, sợ là lực bất tòng tâm.

Bạch Mặc nghe vậy mỉm cười, rất không khách khí nói:

– Trên đường tại hạ tới Định Đào có nghe người ta nhắc đến Lương Vương, nói là Lương Vương đã già rồi, sớm đã không còn hùng tâm như năm xưa nữa. Tại hạ vốn không tin, nhưng hiện giờ thì tin. Lương Vương ngươi thật sự già rồi, hùng tâm tráng trí năm xưa đã không còn chút gì rồi…

– Làm càn!

Thượng tướng quân Lưu Khấu đứng đầu Tả Hữu giận tím mặt, lập tức rút kiếm đặt lên cổ Bạch Mặc, lớn tiếng quát:

– Bạch Mặc, còn dám ăn nói bừa bãi, đừng trách bản tướng quân thủ đoạn độc ác vô tình!

Bạch Mặc khinh miệt liếc nhìn thành kiếm sắc bén đặt trên cổ mình, thản nhiên nói:

– Thượng tướng quân giết được một mình tại hạ, có thể giết được người khắp thiên hạ không?

Dừng lại một chút, Bạch Mặc lại nói với Bành Việt:

– Lương vương có thể ngăn được miệng tại hạ, nhưng có thể ngăn được miệng từ khắp thiên hạ không? Lương vương, ngươi thật sự già rồi, đổi lại năm xưa, quân Sở khiêu khích ngươi như vậy chỉ sợ ngươi đã sớm nhấc binh quy mô đánh vào Giang Đông rồi, sao có thể giống như hiện giờ khiếp sợ trốn tránh chiến đấu với quân địch như vậy?

– Muốn chết!

Lưu Khấu lại gầm lên một tiếng trầm đục định ra tay.

– Chậm đã!

Bành Việt ngăn Lưu Khấu lại, nói với Bạch Mặc:

– Tiểu tử, quả nhân không già, trong lòng quả nhân hiểu rõ nhất, ngươi không cần phải sử dụng cách khích tướng như vậy, quay về nói với Hán vương, nước Lương ta có thể khai chiến với nước Sở, tuy nhiên sau khi thành công, bốn quân Kinh Tương nhất định phải nhập vào dưới sự cai quản của nước Lương ta.

Trương Lương đoán trước không sai chút nào, Bành Việt quả thật là thẹn quá hóa giận.

Bành Việt này trời sinh tính bạo ngược, coi trọng sĩ diện. Lúc trước Hạng Trang kêu gọi muốn tụ hợp quân Hoài Nam, quân Lâm Giang cùng đánh nước Lương, cũng đã khiến ông ta không thích. Sau này sự việc đã chứng minh, việc này tuy là Hạng Trang dùng thủ thuận che mắt nhưng rõ ràng Hạng Trang lấy nước Lương để ngụy trang càng khiến Bành Việt thêm căm tức. Có khi nào Bành Việt chịu để mình trở thành quân cờ trong tay người khác?

Nếu không phải đại quân của Chung Ly Muội kẹp chặt ở giữa Mai Sơn Hoài Nam, quân Lương đã sớm đánh vào Cửu Giang rồi.

Hiện tại, Bạch Mặc lại đi đổ thêm chậu dầu trên đầu Bành Việt, ngọn lửa trong lòng Bành Việt lập tức bùng cháy mạnh mẽ. Miệng ông ta nói là không để ý tới việc khích tướng của Hán Vương, nhưng trên thực tế lại đồng ý với điều kiện của Hán Vương. Hiện tại ông ta đã hoàn toàn mất đi bình tĩnh, biến thành một con sư tử nổi giận.

Thấy Bành Việt mắc bẫy, Bạch Mạc mỉm cười nói:

– Chỉ cần quân Lương có thể đánh chiếm bốn quận Kinh Tương, Vương ta tuyệt đối không ý kiến.

– Vậy thì cứ quyết định như thế.

Bành Việt lại vung tay lên, cao giọng nói:

– Nửa tháng sau, mặc kệ là Hán Vương có xuất binh hay không, quả nhân cũng sẽ đích thân dẫn đại quân nam chinh Kinh Tương.

Bành Việt còn nửa câu không nói ra, nửa câu này chính là, đến lúc đó quả nhân sẽ nắm quyền khống chế toàn bộ thiên hạ, là Lương Vương Bành Việt, chứ không phải là Hán Vương Lưu Bang.

– Vậy thì, tại hạ cáo từ.

Bạch Mặc thong dong vái chào, xoay người nhanh nhẹn rời đi.

Bạch Mặc vừa mới đi, toàn bộ đại điện xôn xao. Tướng quốc Trương Thuyết, Thượng Đại Phu Đinh Hoàn, Trung Đại Phu Hề ý đều tiến lên khuyên bảo Bành Việt thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Tuy nhiên Thượng Tướng quân Lưu Khấu, Thứ Tướng quân Hỗ Triếp lại xoa tay vô cùng hưng phấn. Bọn họ đã sớm mong ngóng có thể đánh một trận lớn với nước Sở rồi.