Chương 346: Đoạt Thực Miệng Hổ

Quần thần tham dự triều hội phần lớn đã tản đi, trong đại điện Nhạ Thiên chỉ còn lại bốn người, Lương Vương Bành Việt, Tướng Quốc Hạ Thuyết, Thượng Tướng Quân Lưu Khấu, cùng với Quân Sư Triệu Viêm.

Nỗi bực tức trong lòng Bành Việt đã lắng xuống, nghĩ lại có chút hối hận, tuy nhiên hối hận cũng chỉ là hối hận, Bành Việt cũng sẽ không biểu hiện trên mặt, lại càng không nói ra miệng, yhắn là người vô cùng vẻ mặt vô cùng tốt, vìtrọng thể diện, có đôi khi biết rõ núi đao biển lửa phía trước hắn cũng sẽ kiên trì xông lên.

ý kiến đại thần chia làm hai phái hoàn toàn trái ngược nhau, Tướng Quốc Hạ Thuyết đứng đầu văn thần kiên quyết phản đối dụng binh đánh Kinh Tương, còn lại Thượng Tướng Quân Lưu Khấu cầm đầu võ tướng toàn lực ủng hộ, hiện tại, tất cả đại thần chỉ có quân sư Triệu Viêm vẫn chưa tỏ rõ thái độ khiến Bành Việt rất muốn nghe ý kiến của Triệu Viêm.

Triệu Viêm trầm ngâm một lát, nói:

– Đại Vương, đối với việc dụng binh đánh Kinh Tương, giống như cho đoạt miếng ăn từ miệng hổ. đoạt thực.

Bành Việt im lặng không nói, hắn hiểu điều Triệu Viêm nói chính là sự thật, Kinh Tương chính là vị trí trọng yếu liên kết Ba Thục với Giang Đông, Hạng Trang dốc toàn sức lực, mới đoạt được Ba Thục từ trong tay Lưu Bang, há lại có thể cam tâm rời Kinh Tương sao? Huống chi Sở Quốc còn có thủy quân sắc bén, chi lợi Kinh Tương, đường thủy nhiều lại có thủy đạo,, muốn đoạt Kinh Tương từ trong tay quân Sở quân, cũng chẳng phải đoạt miếng ăn từ thực miệng hổ sao?

Hạ Thuyết vẻ mặt rung lên, đưa mắt nhìn Triệu Viêm, hỏi:

– ý quân sư là không lấy Kinh Tương nữa sao?

Ngoài dự đoán của mọi người, Triệu Viêm lại lắc đầu, nói tiếp:

– Tuy nhiên, theo Đương Kim Hoàng Thượng phân tích đại thế thiên hạ hiện nay cho thấy, bảo thủ chỉ có thể ngồi chờ chết, đoạt thực miệng hổ cũng vẫn có thể xem như một con đường sống.

– Bảo thủ chỉ có thể ngồi chờ chết?

Hạ Thuyết nhíu mày, nói:

– Vậy là có ý tứ gì?

Triệu Viêm thở dài, bất đắc dĩ, nói:

– Tướng Quốc phải hiểu rõ hơn tại hạ, hai nước Sở Hán kiên quyết cải cách, chăm lo việc nước, mười năm nay thực lực quốc gia không ngừng phát triển, nhân khẩu càng ngày càng tăng, nếu Đại Lương ta bảo thủ, so với hai nước Sở Hán chênh lệch càng lúc càng lớn, việc này cũng chẳng phải là ngồi chờ chết sao?

Hạ Thuyết có chút oán hận, liếc nhìn Bành Việt một cái, không hề biện bạch.

Lại nói tiếp, Hạ Thuyết cũng mong muốn Lương Quốc sẽ biến pháp, hắn cũng muốn làm theo hai nước Sở Hán, khiến thế huân, hoàng thân Lương Quốc cùng dân đen nhất thể đều phải nạp lương, nhưng rốt cục, bởi vì Bành Việt phản đối nên không giải quyết được gì, hai nước Sở Hán biến pháp được Hạng Trang, Lưu Bang ủng hộ rất lớn, nhưng Lương Vương có như vậy đâu? Việc này có thể trách hắn sao?

Triệu Viêm lại nói tiếp:

– Hai nước Sở Hán mới thành lập biến pháp, tiếp đến muốn so bì thực lực của một nước cũng đã không được, nhưng chúng ta còn có cơ hội so đấu thực lực quân sư, chỉ cần Đại Lương có thể rèn luyện chiến binhlấy chiến tranh dưỡng chiến tranh ,có thể tạo ra một đội quân tinh nhuệ dũng mãnh thiện chiến, là vẫn còn có cơ hội tranh đoạt thiên hạ cùng hai nước Sở Hán, nếu như vậy, muốn tự bảo vệ mình cũng không vấn đề gì.

Bành Việt trong lòng ưng thuận, thực lực là nhược điểm của Đại Lương, cũng là chuyện nhỏ không có gì đáng nói, chỉ cần có thể trưng dụng một đội Hổ Lang chi sư tinh nhuệ thiện chiến, nói về hai nước Sở Hán cường thịnh có năng lực gì hơn Đại Lương của hắn sao?

Hạ Thuyết, nói:

– Theo ý của quân sư, Đại Lương ta đích xác không thể bảo thủ, đích xác cần lấydĩ chiến dưỡng chiến, thành lập một đội chi sư tinh nhuệ, vậy không cần phải dụng binh đánh Kinh Tương, đến Sở Quốc đoạt thực miệng hổ? So với Sở Quốc, Hà Bắc Triệu Quốc, Hà Đông Hàn Quốc hay là Hoài Nam Quốc cũng không phải dễ dàng đối phó?

Triệu Viêm cười khổ nói:

– Tướng Quốc, các nước Hàn, Triệu, Yên, Tề đều là liên bang của Đại Lương ta, nếu tấn công hai nước Hàn Triệu cũng chỉ, bị bêu danh bội bạc cũng đành thồi, nhưng nếu Hàn Triệu cầu cứu Hán Tề, phần lớn Lưu Bang, Hàn Tín sẽ phái đại quân theo hai hướng đánh Đại Lương ta, đến lúc đó, nói không chừng nước Sở Quốc cũng sẽ xuất binh, như vậy, Đại Lương ta nguy mất.

– Như vậy Hoài Nam Quốc thì sao?

Hạ Thuyết, nói:

– Hoài Nam Quốc là liên bang của Sở Quốc, rốt cục nếu đánh thì sao?

– Hoài Nam Quốc cũng không được.

Triệu Viêm lắc đầu, nói:

– Bởi vì Lưu Bang, Hạng Trang, Hàn Tín đều không hy vọng Đại Lương ta tiêu diệt Hoài Nam Quốc, nếu Đại Lương ta tấn công Hoài Nam, không chừng Hán Quốc, Tề Quốc, Sở Quốc sẽ liên kết can thiệp, Đại Lương ta sẽ cùng lúc bốn phía thụ địch lâm vào hiểm cảnh.

– Chí có lấy Kinh Tương hoặc là Hỏa Trung còn có khả năng.

Ngừng lại một chút, Triệu Viêm lại nói:

– VớiTheo Hán Quốc mà nói, Lưu Bang hy vọng Đại Lương ta có thể cùng Sở Quốc đánh tới lưỡng bại câu thương, hắn ngồi một chỗ ngư ông đắc lợi, Lưu Bang chẳng những không ngăn cản chúng ta tấn công Kinh Tương, thậm chí còn ủng hộ chúng ta, Đại Vương không ngại có thể bàn thảo cùng hắn.

Bành Việt bũi môi không để ý tới sự ưu đãi như vậy.

Triệu Viêm cười khổ, lại nói tiếp:

– VớiTheo Sở Quốc mà nói, vừa mới trải qua hai trận đánh lớn, nhất là trận chiến Hoài Nam, khiến cho thực lực, quân lực Sở Quốc tiêu hao rất lớn, trong thời gian ngắn, Sở Quốc khó triệu tập đại quân tới Kinh Tương cùng Đại Lương ta quyết chiến, đến lúc đó, chúng ta chỉ phải đối đầu với mấy vạn nhân mã của Bàng Ngọc, vẫn là có vài phần thắng.

Lưu Khấu bỗng nhiên chen vào nói:

– Đừng quên còn có thủy quân của Chung Ly Muội!

Tại Mai Sơn Hoài Thủy, quả thực Lưu Khấu nếm đủ trái đắng bởi thủy quân của quân Sở quân.

Triệu Viêm phẩy tay áo, mỉm cười, nói:

– Có thể nói Chung Ly Muội là một danh tướng, thủy quân Sở Quốc cũng đích xác khó chơi, tuy nhiên Nam quận, Hành Sơn quận đường sông không nhiều lắm, thủy quân rất khó có đất dụng võ, trừ khi tấn công vùng sông nước hai quận Nam Ngạn Kiềm Trung, Trường Sa, nếu không, thủy quân Sở Quốc không phát huy được tác dụng gì.

Hạ Thuyết, Lưu Khấu và Triệu Viêm đưa ánh mắt tập trung nhìn tới Bành Việt.

Bành Việt hung hăng giơ lắm đấm, trầm giọng nói:

– Như vậy là đã định rồi, quả nhân đích thân dẫn một trăm nghìn quân chinh phạt Kkinh tTương,. Thượng Tướng Quân, Quân Sư cùng theo quả nhân xuất chinh, Tướng Quốc ở lại giám quốc!

Rốt cuộục Bành Việt để lại tâm mắtcũng đã , không đem toàn bộ mười năm vạn quân đi, mà để lại năm vạn quân trong nước.

TỷChủng Lăng, Sở Vương cung.

Hạng Trang đang ngủ trưa tại hậu hoa viên, bỗng nhiên một thanh âm ỹ khiến Hạng Trang bừng tĩnh, nghiêng tai lắng nghe, hình như là một đám hài đồng đang tranh chấp ở không xa phía sau núi.

Lập tức Hạng Trang đứng dậy, lặng yên đi tới phía sau núi.

Ở bên ngoài nhìn lại phía sau núi, chỉ thấy mấy đứa trẻhài đồng đang ở dưới một gốc cây tranh cãi ầm ĩ, sáu huynh đệ Hạng Chính, Hạng Trị, Hạng Thuật, Hạng QuyềnVõ, Hạng Vọng, Hạng Dũng cũng đều ở đó, còn có một cô bé tóc rẽ tết bím tóc nha sừng, phấn trang ngọc mổ, đáng yêu tới cực điểm. Đó chính là trưởng nữ Hạng Ngọc Anh được Hạng Trang thương yêu nhất.

Ngoài ra, còn có hơn mười đứa trẻhài đồng khác, mà Hạng Trang không biết.

Mười đứa trẻhài đồng này chia làm vài trận doanh, bảy tám đứa đi theo Hạng Thuật, Hạng Vọng đứng ở cây thang, ba bốn đứa đi theo Hạng Trị, Hạng Quyền, Hạng Dũng đứng ở gần gốctrèo lên cây, chỉ có một thiếu niên và Hạng Ngọc Anh đi theo Hạng Chính đứng ở bên ngoài di chuyển cái rương, hiển nhiên, mấy tiểu tử kia đều muốn ăn cây mận, tuy nhiên không có cách nào.mỗi một nhóm có một cách khác nhau.

Hạng Trang có phần hưng trí, lập tức núp mình đứng coi.

Hơn nửa ngày trôi qua, Hạng Thuật, Hạng Vọng bọn họ đưa đến vài cái thang dài, cũng đều không tới, Hạng Trị, Hạng Quyền và Hạng Dũng bọn họ đều ở trên cây, nhưng chỉ hái được chút ít mận xanh gần thân, xem vẻ mặt bọn họ sau khi ăn mận, dường như không cảm thấy ngon.

Bọn nhỏ đại khái có chút mỏi mệt, bắt đầu đứng lên vui đùa ầm ĩ, dọn mấy chiếc hòm bên ngoài, khi đó Hạng Chính trở thành đối tượng giễu cợt của bọn nhỏ. Hạng Trị, Hạng Quyền, Hạng Thuật thì không nói tới, nhưng mấy con cháu huân thích không ngờ cũng dám giễu cợt Hạng Chính, điều này làm cho Hạng Trang cũng có chút căm tức, con mẹ nó, Chính nhi ngu đần cũng là con cả của ta!

Hạng Chính một điểm không chút để tâmý, trong đầu còn đang buồn bực suy nghĩ tới mấy chiếc hòm dưới tàng cây.

Thiếu niên cùng Hạng Chính cùng, Hạng Ngọc Anh cùng nhau di chuyển chiếc rương rõ ràng là có quan hệ rất tốt với Hạng Chính lắm, vì bảo vệ Hạng Chính, không ngờ bị té ngã rất mạnh, dường như bị Hạng Trị đánh một trận, tuy rằng bị đánh mặt mũi bầm dập, nhưng vẫn gào khóc xông lên, tuy nhỏ tuổi, đã có dũng khí, đúng là một nam nhi không biết là con nhà ai.

Đang nhìn lén, bỗng nhiên phía sau có tiếng bước chân dồn dập truyền đến.

Quay đầu nhìn lên, chỉ thấy Tấn Tương đi nhanh tới, hơn nữa trên mặt có vẻ nghiêmưng trọng, Hạng Trang không muốn quấy nhiễu nghĩ bọn nhỏ quấy, liền tiến ra nói:

– Tử Thành, có chuyện gì vậy?

Tấn Tương vội vàng chắp tay thi lễ, gấp giọng nói:

– Đại Vương, Lương Quốc có động tĩnh khác thường!

– Vậy sao?

ánh mắt Hạng Trang rất mãnh liệt, lập tức nói:

– Mau, cùng ta đến thượng thư phòng.

Khi Hạng Trang vội vàng đi vào thượng thư phòng, đám người Hạng Tha, Hạng Đà, Tất Thư, Bách Lý Hiền đã chờ hắn.

Quân thần đứng nhìn. Khuất Bất Tài lấy trong ống tay áo ra một quyển mật tin đưa cho Hạng Trang, nói:

– Đại Vương, thần vừa mới nhận được bồ câu đưa thư của Định Đào, đại quân Lương Quốc từ Lệ quận, Đông quận, Trần quận, Dĩnh Xuyên quận tập kết tại Nam Dương quận, Định Đào cũng cho hay quân Lương quân hôm qua đã xuất phát hướng tới

Nam Dương.

– Nam Dương?

Hạng Trang vội vàng xem tin mật, trầm giọng nói:

– Quân Lương quân thực dám có chủ ý đánh Kinh Tương?

Vũ Thiệp nói:

– Tên Bành Việt này cũng không hề đơn giản, không ngờ nghĩ ra kế đuổi hổ nuốt lang?

– Không phải vậy!

Bách Lý Hiền lắc lắc quạt lông, nói:

– Bành Việt không có nghĩ ra kế đuổi hổ nuốt lang, nhưng dưới có Triệu Viêm, Hạ Thuyết chẳng lẽ không tính được sao? Đây là kế đoạt thực miệng hổ của quân Lương. Quân.

– Hổ đoạt miệng thực ? !

Hạng Trang nói:

– Đoạt cái rắm, Quả nhân để hắn nuốt dễ dàng!

Hạng Tha thi lễ, nhắc nhở Hạng Trang, nói:

– Đại Vương, quốc khố chỉ còn tồn lại hai mười vạn thạch lương thực, nếu quay lại đại chiến Kinh Tương lần nữa, cần phải vay mượn lương của các đại thế gia.

Hạng Trang nhíu mày, vấn đề thiếu lương thực, đã là vấn đề phức tạp của Sở Quốc từ lâu.

Mười năm nay, thực lực Sở Quốc không ngừng phát triển, nhân khẩu càng ngày càng tăng, duy về khoản lương thực, cho tới bây giờ không quá dư dả, lúc trước có hơn triệu thạch lương cũng là bao năm tích trữ, nhưng đánh xong Ba Thực, Hoài Nam, triệu thạch lương thực này cũng chỉ còn đáy, tuy nói Ba Thục là kho lúa lớn, nhưng góp vào quốc khố thực sự đâu còn chi.

Trên thực tế, hai quận Ba Thục, bốn quận Kinh Tương cục diện hoàn toàn không được ổn định, Lệnh Doãn phủ đã phái đi Quận Thủ, trưởng huyện lệnh và quan viên đến nhận chức, nhưng những quan viên này vừa mới bước chân vào, năng lực chênh lệch, trong khoảng thời gian ngắn có thể đứng vững cũng là không tồi, nếu muốn mở rộng quy môđánh măt, ít nhất phải mất năm rưỡi.

– Cao Sơ đến Giang Lăng saorồi chứ?

Hạng Trang thở dài, hơn một tháng trước, Hạng Trang cũng đã hạ chiếu, điều Bàng Ngọc tới đất tThục Trung, Cao Sơ thì thay phiên đến Kinh Tương, hiện giờ, chỉ có thể kỳ vọng vào viên mãnh tướng Cao Sơ này.