Chương 346: Vợ của Bành Lão gia tử

Tống Vân Nhi nói: “Lão Bành Tứ đã chết này không phải là người tốt gì, ăn, uống, gái, cờ bạc cái gì cũng có. Muội phát giác thành kiến của Tần thị đối với Bành Tứ rất sâu, do đó khi trở về đã đơn độc dò hỏi thị, bấy giờ mới biết Bành Tứ si mê mỹ sắc của Tần thị, đã từng tiến hành trêu đùa, không ngờ đối phương là nữ tử có tính tình cương liệt, nên lão không hề chiếm được chút tiện nghi nào.”

Dương Thu Trì gật gật đầu: “Vân nhi thật là lợi hại, xem ra phái muội đi điều tra phỏng vấn thật là hợp. Những tình huống này đổi thành ta đi hỏi, Tần thị đó khẳng định sẽ không nói.”

Tống Vân Nhi rất đắc ý, cười hi hi nói tiếp: “Còn nữa nè, Bành Tứ đặc biệt thích uống rượu, hơn nữa lại là uống rượu hoa (Chú: uống rượu có kỹ nữ hầu), nghe nói lão thường đến một kỹ viện tên là ‘Lê Xuân Viên’ ở Ân Dương trấn tầm hoa vấn liễu, còn thường gọi một kỹ nữ tên là ‘Xuân Hồng’ đến hầu. Nhưng dường như kỹ nữ này là danh bài, trong khí Bành Tứ chẳng có mấy tiền, người ta không thèm lý gì đến lão, nhưng Bành Tứ vẫn cách ba đến năm ngày đến đó tìm ả.”

“Rất tốt,” Dương Thu Trì khen ngợi, “Tin tức này rất có giá trị, muội còn phát hiện gì nữa không?”

Tống Vân Nhi nhìn phải nhìn trái, chồm đầu tới, thần bí hề hề nói: “Còn nữa, ca, huynh phát hiện gì không? Lão Bành Hạ Hỉ này tuy gia sản vạn quan, nhưng không hề có tam thê tứ thiếp, muội cảm thấy rất hiếu kỳ, cũng thuận tiện dò hỏi về tình huống của lão, biết được rất nhiều chuyện.”

“A? Biết được chuyện gì vậy?”

“Vợ trước của Bành Hạ Hỉ bị ác tật mà chết, lúc còn sống tình cảm của họ rất tốt, vợ lão chết hai mươi năm lão mới tục huyền, quả thật không dễ dàng gì. Hai con gái của lão chính là do vợ trước sinh ra. Vợ hiện giờ của lão rất trẻ, dường như mới hai bốn hai lăm tuổi. Hai người họ có một con trai duy nhất, tên là Bành Gia Phúc, đại khái chỉ mới năm sáu tuổi, do đó, có thể nói Bành lão gia tử này chính là cha già sinh con mọn.”

“Muội biết nhiều chuyện quá ta!” Dương Thu Trì chọc chọc vào mũi của cái đuôi nhỏ này của mình, mỉm cười trêu.

Tống Vân Nhi thấy Dương Thu Trì khen mình, càng hứng khởi hơn: “Ca, ca có nhớ không? Tối qua chúng ta đến thì không hề thấy nương tử của lão. Hôm nay muội dậy sớm không thấy huynh, ra ngoài tìm, ở hậu hoa viên của họ phát hiện nương tử của lão. Huynh chưa thấy qua đâu, đó là một mỹ nhân thật sự đấy. Nàng ta đang mang theo tì nữ nhảy lộn người trong vườn, xem ra tính ham vui vẫn còn rất lớn.”

“Nhảy salto?” Điều này khiến Dương Thu Trì sản sinh hứng thứ, phu nhân của một lão tài chủ sáu chục tuổi đầu có niên kỷ trẻ trung là chuyện bình thường, nhưng ở trong hậu hoa viên của mình cùng một đám người hầu chơi nhảy lật người (Mời xem chú thích 1), quả thật khiến Dương Thu Trì rất bất ngờ.

Tống Vân Nhi lại nói: “Muội dò la một lúc mới biết tên của nương tử của Bành Hạ Hỉ là ‘Uyển Kỳ’, đã từng là một diễn viên chính trong một đoàn hát ở Trùng Khánh phủ, một lần Bành Hạ Hỉ đến Trùng Khánh vận chuyện hàng hóa phát hiện được, vừa gặp đã thích không thể rồi, nên cưới về nhà. Dường như cảm tình của hai người rất tốt. Vị phu nhân này sau khi vào Bành gia, rất ít khi cất giọng hát hò, chỉ thích ngày ngày cùng các tì nữ nhảy múa chơi đùa trong hậu hoa viên, còn bình thường thì trầm mặc quả ngôn.”