Chương 347: Chủ Động Xuất Kích

Tại Giang Lăng, Cao Sơ đang ở dưới sự vây quanh của Từ Khương, Phá Quân đi tuần tra xung quanh thành.

Giăng Lăng kỳ thực chính là Sính Đô thủ đô của cố Sở đô thành, từ Sở Văn Vương cho đến Cộng úy, Giang Lăng đã là trở thành kinh thành nhiều năm, nơi này thành trì phòng thủ kiên cố, vững chắc không cần bàn cãi, xung quanh thành trì có sông đào bảo vệ rất rộng lớn lại còn sâu thâm, đơn giản lấy mức độ kiên cố phòng thủ thành để luận, chỉ sợ ngay cả Tỷ Lăng cũng phải thua kém.

Tuy nhiên, dựa trên các loại phương tiện, Giang Lăng không thể cùng so sánh với Tỷ Lăng.

Nói về nhân khẩu Giang Lăng cũng chỉ có không đến năm mươi ngàn vạn người, kém xa so với ba trăm nghìn người của Tỷ Lăng.

Nhưng tại triều đình Sở Quốc, vẫn còn vài lời bàn tánhiện tại còn , cho rằng Tỷ Lăng an phận ở Giang Đông, khoảng cách tới Ba Thục quá mức xa xôi, rất khó tiến hành khống chế Ba Thục có hiệu quả, cho nlên hắẳn là nên đem đô thiên hướng tới Giang Lăng trở thành thủ đô, vị trí địa lý Giang Lăng không cần phải bàn cãi, phía tây chặnách Ba Thục, phía đông khống chế Giang Hoài, phía nam gần vớitiếp Ngũ Linh, phía bắc nhìn vềvọng Trung Nguyên, tuy nhiên làm thủ đô không được thích hợp!làm thủ đô thật quá thích hợp.

Tuy nhiên, so với những người ủng hộ drời đô, những người phản đối dời đô lớn hơn rất nhiều, hơn nữa đạo lý rất rõ ràng, một số người có địa vị không muốn từ bỏ lợi ích trong tay, thí dụ như huân thích đặt mua sản nghiệp huân thích ở Tỷ Lăng, nếu thủ đô hướng tới Giang Lăng, như vậy tất cả đầu tư trước đây toàn bộ trôi nổi, đương nhiên bọn họ không cam lòng.

Còn có sĩ tộc Giang Đông, một khi thủ đô drời đến Giang Lăng, bọn họ bị mất nhiều ưu đãi.

Vua và dân nghi luận xôn xao, Sở Vương Hạng Trang chưa bao giờ tạo ra sự biểu quá thái như vậy, tuy nhiên, giống như Bách Lý Hiền, Tất Thư cũng có thể mơ hồ đoán được, kỳ thực là tán thành Hạng Trang tán thành rdời đô, chỉ có điều hiện tại điều kiện và thời cơ drời đô vẫn chưa chín muồi, cho nên Hạng Trang mới ẫn nhẫn trong lòng, một khi thời cơ đã đến, Hạng Trang nhất định phải drời đô.

Phá Quân vừa đi vừa nói với Cao Sơ:

– Tướng Quân, Giang Lăng thành cao, hào sâu, vả lại lương thảo sung túc, trong thành lăn cây, lôi thạch, mãnh dầu hỏaỏi, và vật tư thủ thành chồng chất như núi, mạt tướng nghĩ cùng lúc năm mươi vạn đại quân trăm nghìn đạicủa Hán Lương đến tấn công, chúng ta cũng có thể ứng phó, ít nhất thủ vững trong vòng nửa năm, tuyệt đối không thành vấn đề.

Cao Sơ im lặng lắc đầu, thiên hạ này vốn không có thành nào không công phá được!

Đại Vương sớm đã nói, Tỷ Lăng không có nhiều khả năng phát binh cứu viện đến đâym hết thảy chỉ dựa vào chính mình!

Không phải Sở Quốc không có binh, mà là Sở Quốc không có lương thực, có câầu : đại quân chưa động, lương thảo đi trước. Nhà kho lớn lương thực cũng không còn, làm sao lại có thể điều động viện quân đến? Trừ khi Đại Vương hạ quyết tâm đến, nhưng làm như vậy chính là đoạt miếng ănthực trên miệng sĩ tộc và dân chúng Kinh Tương, rốt cục bảo vệ cho Kinh Tương, khiến phần lớn mất đi lòng dân, mất nhiều hơn được.

Nhưng mà, chỉ dựa vào năm vạn người thủ vững Giang Lăng trong sáu tháng? Nói thì dễ làm thực khó, ai biết đại quân Hán Lương dùng thủ đoạn gì tiệp cận? Thủy ngập? Hỏa công? Hoặc trực tiếp đào thành? CốKhốn thủ Giăng Lăng chờ quân địch đánh tới trước cửa, vô cùng bị động, không phù hợp với cách đánh của Cao Sơ, Cao Sơ hắn phải chủ động xuất kích, cự định ngoài biên giới.

Lui lại giữ Giang Lăng hẳn là cùng đường, là lựa chọn bất đắc dĩ.

Tuy rằng Từ Khương đi theo phụ tá không lâu, nhưng rõ ràng đoán được tâm ý của Cao Sơ, lập tức hỏi:

– Tướng Quân không muốn chủ động xuất kích, chống đỡ kẻcự địch ngoài biên giới sao?

Cao Sơ dừng chân lại, đứng ở lỗ châu mai, nói:

– Đại Vương đã nói qua, tiến công mới là cách phòng ngự tốt nhất!

Ngừng lại một chút, Cao Sơ lại rút hoành đao đi trên thành hai vòng, nói:

– Dựa vào tin tình báo từ ô Mộc Nhai, ba trăm nghìn quân Hán, một trăm nghìn quân Lương, đang từ ba phía Thượng Dung, Võ Quan, Uyển huyện cấp tốc tiến tới Giang Lăng, chậm nhất thì hơn một tháng sẽ tới Giang Lăng, ta nghĩ ăn Lương quân sẽ ăn từ Uyển thành trước!

Phá Qquân nghe vậy hút một ngụm linh khí, nghiêm nghị nói:

– Tướng Quân, Lương quân có chừng một trăm nghìn!

Phá Quân không thể không giật mình, tuy nói Kinh Tương không tăng binh, nhưng sau khi vừa mới tăng binh, quân Sở quân tại Kinh Tương cũng chỉ có năm vạn người, quân tinh nhuệ Hổ Bí Doanh cũng chỉ có mười nghìn nghìn lão binh, dựa vào năm vạn người muốnnghĩ ăn tươi luôn một trăm nghìn Lương quân của Bành Việt, mở cái gì vui đùa? Bành Việt cũng không phải là kẻ ngu đần, một trăm nghìn Lương quân lại càng không phải gà đất chóo ngói.

– Một trăm nghìn binh sao?

Cao Sơ lãnh đạm nói:

– Trận chiến Cự Lộc năm đó, hai trăm nghìn quân tinh nhuệ quân tTần quân cũng không cấp diệt được năm vạn quân của Tiên Vương sao?

Ngừng lại một chút, Cao Sơ lại nói:

– Trên thế giới này, không có bất cứ chuyện gì không làm được, mấu chốt xem ngươi có đảm đương được hay không? Có quyết tâm hay không? Có nghị lực hay không? !

Từ Khương trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nói:

– Tướng Quân, có lẽ thật là vẫn còn cơ hội!

– Đúng vậy!

Cao Sơ thoáng chốc mắt lộ ra ánh sao, nhìn Từ Khương, nói:

– Nó trông tầm mắt của ngươiNói cách nhìn của ngươi đi.

Từ Khương giơ tay phải lên, duỗi ba ngón ra, cao giọng nói:

– Tại hạ nghĩ rằng, quân ta có ba nhân tố có lợi:

Thứ nhất, bất kể quân Hán hay quân Lương, đều tuyệt đối không thể tưởng tượng được quân ta dám lấy nhược binh chủ động xuất kích, mà trong Tôn Tử binh pháp có giảng ‘ Xuất kỳ bất ý, công kỳ bất bị’ (đánh bất ngờ, tấn công bất ngờ)

– Đúng vậyỪ, rất có lýchính là đạo lý này.

Cao Sơ gật gật đầu, nói:

– Còn có gì nữa?

Từ Khương ngừng lại một chút, lại nói tiếp:

– Tiếp đến, Lương Vương Bành Việt vẫn chỉ là Bành Việt trước kia, một trăm nghìn Lương quân mười năm trước chưa chắc đủ sắc bén chống đỡ một đội Hổ Lang quân.

– Vậy sao?

Cao Sơ nhíu mày, nói:

– Ngươi nói lời này có ý tứ gì?

Từ Khương, nói:

– Mười năm trước quân Lương từ trong biển máu núi thi thể Thi Sơn đi ra, không có chút khoa trương, một trăm nghìn người kia chính là một trăm cái đầu người dùng máu nuôi nấng mãnh hổ, cho nên sắc bén không thể đỡ!

Ngừng lại một chút, Từ Khương lại nói tiếp:

– Nhưng từ nay cho đến mười năm nay Lương quân đã không đánh qua trận lớn nào nữa, đã không dựa quá nhiều vào sự giết chóc để duy trì ến sức chiến đấu của quân đội, mười năm không chiến đấu, mười năm không chém giết, bọn họ có thể còn giữ lại bao nhiêugiữ vài phần tâm huyết sao?

Lập tức hai con mắt Cao Sơ sáng như ánh sao, tên tiểu tử Từ Khương này nói rất có đạo lý.

Quân Sở có cơ chế trang bị đầy đủ, cũng có quân kỷ sâm nghiêm, vừa đóhơn nữa lại có là ba đại doanh lão binh cấm quân ba đại doanh, bình thường cũng nhất định phải duy trì huấn luyện nghiêm khắc, bởi vậy mười năm không đánh giặc, quân Sở vẫn là một đội quân tinh nhuệ dũng mãnh thiện chiến, nhưng quân Lương quân không phải vậy, chế độ thưởng phạt khuyến khích quâncông thưởng và kỷ luật quân đội của quânchế độ quân kỷ Lương quân hoàn toàn kém!

Mười năm sống an nhàn sung sướng, cũng đủ đục khoét tâm huyết của một nam nhân!

Hiện tại Lương quân, vẫn có một đội hổ lang gào thét giống năm đó sao?

Phá Quân bỗng nhiên nhẹ giọng thầm nói:

– Hiện tại quân Lương không thể so sánh với năm xưa, ta có tộc đệ dưới trướng Chung Ly Tướơng Quân làm dưới trướng Khúc Trưởng, hắn cử mang theo một đội tên thám báo từ Mai Sơn nói cóđụng với một đội thám báo của quân Lương quân phạm nhất ỷ vào, hai mươi người đấu vớiđến ba mươi tên quân Lương quân, kết quả bọn họ đã chết tám, Lương quân chết mười sáu, cũng không biết có phải quân Lương quân năm đó hay không?

Cao Sơ nói tiếp:

– Mặc kệ sức chiến đấu quân Lương quân trước đó như thế nào, còn nhân tố có lợi thứ ba?

Từ Khương nói:

– Nhân tố thứ ba chính là thủy quân, vài ngày tớiqua, Chung Ly Tướng Quân dẫn hai vạn thủy quân đuổi tới Giang Lăng, dựa vào thủy quân cùng với đường thủy sông Hán Thủy, bất cứ lúc nào quân ta cũng có thể quay về sau đánh bọcvu hồi sau sườn quâng Lương quân, cắt đường lui của quân Lương quân!

Cao Sơ thoáng chốc trầm mặc, chỉ có con ngươi ngẫu nhiên lộ ra ánh quang, biểu hiện tính toán bên trong nội tâm hắn, chủ động xuất kích, hay là tử thủ Giang Lăng?

Nam Dương quậân, Uyển huyện.

Một trăm nghìn đại quân Lương Quốc giống như châu chấu tàn sát bừa bãi ngoại thị trấn Uyển, tuy rằng Uyển huyện là quốc thổ Lương Quốc, nhưng dân chúng này vẫn bị quân Lương cướp sách, nơiơi đại quân đi qua, ngưu dương kêbò dê gà vịt và súc vật đều bị cướp không còn, lương thực tích trữ từng nhà tồn lương đều bị cướp hầu như không còn, duy độc như thế nào cũng không giết người.chỉ duy nhất là không giết người.

Bành Việt chỉ nghiêm lệnh không cho giết người, nơi này dù sao vẫn do Lương Quốc cai trị.

Về phần hiện tượng bắt gian dâm, cướp bóc, Bành Việt cũng không để ý tới, hắn căn bản cũng lười quản, hắn nhận thấyxem ra hắn, một đội quân không bắt không cướpquản không được, vậy có còn là quân đội sao? Quân đội nên có dáng bộ của quân đội, sĩ tốt nên kiềm chế dã tính phóng đãng, nếu không làm sao có tâm huyết, làm sao tới sức chiến đấu?

Huống chi, quốc khố Lương Quốc cũng tồn lương không nhiều, không cướpđoạt, một trăm nghìn đại quân ăn bằng cái gì?

Đây vẫn là ở Uyển huyện, vẫn là nơi Lương Quốc cai trị, nếu là vào Kinh Tương, nếu là thuộc Sở Quốc cai trị, quân Lương quân không chỉ có boóc lột, mà còn đốt nhà giết người, quân Lương quân kia danh là hổ lang danh chấn thiên hạ, sẽ khiến quân Sở quân run như cầy sấy, trẻ nhỏ Kinh Tương nghe thấy Lương quân chi mệnh không dám ra khỏi nhà.

Đại quân đang hành quân, bỗng nhiên trung quân Giáo úy Bành Minh bỗng nhiên giục ngựa tiến lên:

– Đại Vương, Huyện lệnh Uyển thành cầu kiến.

– Huyện lệnh Uyển thành?

Bành Việt nhíu mày, có chút không hài lòng nói:

– Lúc này, gây nên chuyện gì?

Tiếng nói vừa dứt, bên kia giọng nói của Huyện lệnh Uyển thành kích động vang lên:

– Đại Vương, lúc này là thời kỳ giáp hạt, không thể phóng túng túng binh lính cướp đoạt lương thực, nếu không dân chúng Uyển huyện sẽ không có đường sống, Đại Vương, tất cả đều là dân chúng Lương Quốc, tất cả đều là con dân của ngài, ngài không thể không quản chưa. . .

Khi này quân sư Triệu Viêm muốn nói vài câu, Bành Việt không kiên nhẫn lệnh cho Bành Minh, nói:

– Mau xuống dưới xử lý đi!

– Rõ!

Bành Minh ầm ầm tuân lệnh hô lớn, vung tay lên quá đầu, sớm có hai gã thân binh tiến lên không khỏi phân trần đi tới Huyện lệnh Uyển thành, sau đó ném tới cạnh đường lớn, Huyện lệnh Uyển thành thân bò trên đường, khi muốn hô lớn vài câu, thì xe ngựa của Bành Việt đã sơm đi xa, chỉ có tiếng gió cuồn cuồn, dũng mãnh vào trong miệng hắn.

Triệu Viêm nhìn tới lắc đầu, lẽ nào vì dân chúng chờ lệnh của Huyện lệnh, mà Lương Vương đóối đãi như thế sao?

Hộ trường đội úyQuân Giáo úy Thân Đồ Gia cũng lắc đầu, thấp giọng thở dài nói:

– E rằng dân chúng Uyển huyện gặp nạn.

– Việc này đáng gì sao?

Thượng Tướng Quân Lưu Khấu giục ngựa tiến lên, dù ngập nước cũng không để tâm nói:

– Uyển huyện tuy là đại huyện, cho dù toàn bộ dân chúng chết đói, cũng đáng gì sao?

Triệu Viêm nghe được trợn mắt há mồnm, đột nhiên thấy Lưu Khấu vô cùng xa lạ.

Triệu Viêm cùng Lưu Khấu suốt mười năm năm làm quan đồng triều, trước kia thật đúng là không nhận thấyát, Lưu Khấu lại lãnh huyết như vậy! Một huyện lớn, trong mắt Lưu Khấu không đáng nhắc tới? bBa bốn vạn nhân khẩu, trong mắt hắn giống như heo chó không hề giá trị? Không ngờ hắn nói, cho dù toàn bộ dân chúng trong huyện chết đói, chuyện kia lại như thế nào?

Còn có Lương Vương Bành Viết, lãnh huyết bạo ngược, so với trình độ Lưu Khấu chỉ có hơn không có kém!

Triệu Viêm đột nhiên cảm thấy có chút mờ mịt, hắn thực sự còn phải ở lại Lương Quốc sao? Hắn thực sự còn phải thay Bành Việt liều mạng tính kế sao?