Chương 347: Cơm trưa

Dương Thu Trì cùng mọi người về tới chỗ trú ngụ, tiến vào phòng, thấy Tống Vân Nhi còn chưa về, điều tra phỏng vấn là loại công tác đòi hỏi sự tinh tế tỉ mỉ, chỉ có thể từ từ dò hỏi, kiên nhẫn truy hỏi mới có khả năng phát hiện dấu vết.

Thấy Dương Thu Trì trở về, Hồng Lăng vội vã đón: “Vừa rồi có mấy ngỗ tác và gia đinh khiêng thi thể của Bành Tứ tới đặt ở phòng bên vườn. Em không cho họ đặt, nhưng họ cứ đặt, còn nói lão gia ngài…”

“Hắc hắc, thì ta bảo bọn chúng khiêng đến mà.”

“A?” Hồng Lăng cả kinh, “Em còn cho là họ nói nhăng nữa chứ. Thì ra là nói thật a…., đặt một người chết ở trong khu của chúng ta…”

Dương Thu Trì mỉm cười vuốt ve mặt nàng: “Sao? Hiềm xúi quẩy à?”

Đối với một số người mà nói, đặt một người chết ở chỗ ở của mình đích xác là chuyện vô pháp tiếp thụ.

Hồng Lăng gật đầu, tiếp đó lại lắc đầu: “Đây là công tác của lão gia, lão gia bảo bọn họ khiêng đến trong phòng đương nhiên là có dụng ý, sao lại xúi quẩy được chứ.”

Dương Thu Trì vỗ vỗ vai nàng: “Ta làm vậy là do bất đắc dĩ a. Tối hôm qua phát sinh án mạng, vừa rồi ta khám tra hiện trượng, kiểm nghiệm thi thể, không ngờ không phát hiện người này làm sao mà chết. Ta nhất thời hơi nóng vội, nên thẳng thừng bảo chúng mang thi thể tới đây để từ từ nghiên cứu.”

Nghe Dương Thu Trì nói gặp phải án mạng phiền phức, Hồng Lăng quan tâm hỏi: “Lão gia, án này khó giải quyết lắm sao?”

“Ừ, người này rốt cuộc vì sao mà chết vẫn chưa xác định được, nàng thấy có nan giải không?”

“Vậy, vậy làm sao bây giờ?”

“Rau trộn với trứng luộc!” Dương Thu Trì cười khổ.

“Cái gì cơ?” Hồng Lăng mở trừng mắt nhìn hắn.

“Không có gì, ta nhờ Vân nhi đi điều tra tình huống rồi. Chờ muội ấy trở về coi có phát hiện gì không rồi mới quyết định nên làm tiếp thế nào.” Dương Thu Trì đáp, nhìn ra ngoài cửa sổ, lại hỏi: “Bọn chúng đặt thi thể ở đâu?”

Hồng Lăng bước đến cửa sổ, chỉ vào dãy nhà trệt đối diện: “Chính là ở đó.” Rồi cầm một chìa khóa ở trên bàn lên, “Đây là chìa khóa phòng, các ngỗ tác vừa rồi mới giao.”

Dương Thu Trì tiếp lấy, nhìn Hồng Lăng cười hi hi nói: “Ta muốn đi xem, nàng đi cùng chứ?”

“… Được a.” Hồng Lăng lí nhí đáp, sắc mặt hơi tái.

Dương Thu Trì biết Hồng Lăng sợ nhìn người chết, điều này là bình thường, phàm là nữ nhân đều không có hứng thú này. Đương nhiên, nữ nhân hứng thú xem người chết, đặc biệt là kiểm nghiệm thi thể chỉ sợ chỉ có một mình cực phẩm Tống Vân Nhi mà thôi, bèn cười nói: “Ta chọc nàng chơi thôi, vừa rồi ở bến thuyền ta đã kiểm tra rồi, hiện giờ không cần thiết phải xem. CHờ Vân nhi trở về để coi xem có cần thiết phải kiểm tra lại hay không.”

Hồng Lăng bấy giờ mới thở phào một hơi, nhìn lén Dương Thu Trì, sắc mặt đỏ hồng.

Cô gái mỹ lệ này có thể “nghĩa vô phản cố” (làm việc nghĩa không chùn bước) cùng chết một chỗ với hắn, nhưng khi nghe nói cùng hắn khám tra thi thể, tuy là đã đáp ứng nhưng sắc mặt tái nhợt, nghĩ lại quả thật là thú vị.

Nói chuyện phiếm một hồi, có người hầu đến báo là Bành Hạ Hỉ mời Dương Thu Trì cùng mọi người đến dùng bữa trưa.

Tống Vân Nhi mãi vẫn chưa về, Dương Thu Trì hơi lo lắng, lệnh cho Hạ Bình phái hai hộ vệ đi tìm.

Các hộ vệ được gia đinh dẫn đi xong lại nhanh chóng quay về, nói Tống Vân Nhi đang ở tiệm thuốc điều tra, nhắn lại là không cần chờ nàng, vì nàng đã ăn cơm rồi, muốn tiếp tục điều tra.