Chương 347: Phá Trường An

Quan Trung tuyết rất to.

Qua một trận tuyết lớn, tám trăm dặm Tầm Xuyên phủ một màu trắng, đẹp vô cùng.

Cố đô Trường An, lấy ý từ câu “Trường trì cửu an”, được xây dựng trên cơ sở Hàm Dương thời Tần.

Sử Ký có ghi: Hán Trường An, Tần Hàm Dương dã. Từ thời Tần Huệ Vương, Hàm Dương không ngừng mở rộng về phía nam, ở bờ nam Vị Hà xây dựng những kiến trung Hưng Nhạc cung, Cam Tuyền cung, A Phòng cung. Hán tổ Lưu Bang được thiên hạ dựng đô ở Trường An, đem Hưng Nhạc cung đổi thành Trường Nhạc cung, trên cở sở Chương Đài thời Tần xây dựng Vị Ương cung, coi như một loại kế thừa thời Tần.

Tường thành Trường An dài tổng cộng 62 dặm, mỗi mặt tường thành tổng cộng có ba cổng, tổng cộng 12 cổng.

Từ khi Vương Mãng soán vị, Hán Quang Vũ hưng Hán, Trường An là Tây đô sớm đã bị che lấp bởi sự phồn hoa của Đông đô Lạc Dương.

Lý Giác Quách Tỷ không giỏi quản lý, làm tòa cổ thành lớn càng thêm rách nát.

Tuyết lớn đổ xuống thành Trường An, chiến sự các nơi ở Quan Trung lần lượt kết thúc, chỉ còn lại một tòa cô thành.

Đổng Phi không vội đánh Trường An.

Tuy nói Trường An rách nát, nhưng dù sao nó cũng là đô thành Hán thất, tường thành của nó kiên cố, không phải dễ công phá, nên Đổng Phi áp dụng sách lược vây mà không công.

Qua một ngày, Quách Tỷ tại Trường An khó sống thêm một ngày.

Báo thù không nhất định đơn giản là giết người, mà hành hạ, cho hắn mỗi ngày sống trong sợ hãi, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, mỗi người bên cạnh đều có thể giết hắn, tư vị đó còn khó chịu hơn cái chết.

Đổng Phi lập soái phủ ở Võ Công huyện.

Đường đường là Võ Công hầu mà không có phong ấp của mình, nói ra khó tránh khỏi làm người ta chê cười. Võ Công sát Trường An, vừa vặn dùng làm nơi đốc chiến. Quân nhu lương thảo từ Tây Vực không ngừng chảy vào Quan Trung, không chỉ giải quyết vấn đề lương thảo của Hán An quân, mà còn giải quyết vấn đề nạn dân do chiến loạn liên miên tạo thành.

Đổng Phi đang đợi một người, y hi vọng Lư Thực tận mắt nhìn thấy y đánh chiếm Trường An.

Là an ủi cũng được, là lý tưởng cũng thế, bất kể nói thế nào, quay về Trương An coi như dấu hiệu phục hưng Hán thất.

Võ Công hầu phủ nằm phía tây bắc Võ Công huyện, đây vốn là trạch viện của một thế tộc đương địa, có điều khi đoạt được Võ Công huyện, Đổng Phi trực tiếp lệnh người tiêu diệt thế tộc đó. Thực tế một đường từ Võ Uy tới đây, sách lượng Hán An quân chấp hành là hủy diệt thế tộc Quan Trung.

Dù sao thế tộc Quan Trung không có một nhà nào thân Đổng, nghi môn càng lớn, nói rõ các người càng gần gũi vỡi Lý Quách, vậy chính là kẻ thù của Đổng gia, giữ các ngươi có tác dụng gì?

Người đọc sách? Giữ lại đã, tương lai ắt có người đối phó với bọn chúng, trong kế hoạch của Giả Hủ, thanh trừng thế tộc Quan Trung chiếm cứ một bố phận lớn.

Trong đại sảnh lò than cháy bừng bừng, ấm áp vô cùng.

Đổng Phi ngồi ở chính giữa, bên trái là Điển Vi, tiếp theo đó là Hoàng Trung, Thành Nghĩa, Văn Sính. Bên phải là mưu sĩ, Từ Thứ, Giả Mục, Diêm Phố, Tưởng Cán, Thạch Thao, Pháp Chính.

Đám Lý Nho vì phải xử lý sự vụ Tây Vực nên không tới, trong đại sảnh đại đa số là mưu thần.

Đổng Phi đặt thư xuống, ngẩng đầu lên:

– Mọi người, Mã Lãng là ai, vì sao ta chưa từng nghe tới cái tên này?

Tất cả mọi người đều lộ vẻ hoang mang, đúng là cái tên rất xa lạ, chưa ai nghe nói qua.

Từ Thứ lên tiếng:

– Nhìn thủ đoạn của người này, hẳn không phải là mưu sĩ bình thường, đáng lý phải có chút danh tiếng mới đúng.

– Đúng thế, người đưa kế này cho Lưu Bị, dứt khoát không phải hạng vô danh. Cao minh, để Lưu Bị lấy danh Lưu Tuyên ra mặt, một bức thư thuyết phục được Lưu Biểu suất binh Giang Hạ, kiềm chế binh mã Tôn Sách, còn chiếm được Cửu Giang.

Đổng Phi nhíu mày lẩm bẩm:

– Mã Lãng, Mã Bá Đạt à …

Tưởng Càn đột nhiên nói:

– Chủ công, Càn biết một người tự Bá Đạt, nhưng người này không phải họ Mã, mà là Tư Mã, người huyện Hoằng Nông, tên Tư Mã Lãng, nếu là người này, thì có khả năng.

Đổng Phi lật mặt kia bức thư xem, rồi vội hỏi:

– Thủy Kính sơn trang có một kẻ tên Mã Ý phải không?

– Mã Ý?

Từ Thứ và Thạch Thao đều từng học ở Thủy Kính sơn trang, không biết trong đó có học sinh này.

Vẫn là Tưởng Cán lắc đầu nói:

– Theo Càn biết không có người này, có điều Tư Mã Ý là đệ đệ Tư Mã Lãng, năm nay hẳn là …. Mười tám tuổi, còn nhớ Bàng Thống từng nói, Thủy Kính sơn trang chỉ có mấy học sinh đáng kể, Tư Mã Ý là một trong số đó.

Mã Lãng là Tư Mã Lãng, Mã Ý là Tư Mã Ý.

Vậy thì đúng rồi, Đổng Phi không biết Tư Mã Lãng, nhưng cực rõ Tư Mã Ý, trong Tam Quốc Diễn Nghĩa đó là nhân vật duy nhất khắc chế được Gia Cát Lượng, có thể nói là kẻ đáng nể.

Có điều Tư Mã Ý này có phải là Tư Mã Ý đó không?

Đổng Phi không tin lắm, trong trí nhớ thời đầu Tư Mã Ý lặng lẽ vô danh, nhưng Tư Mã Ý trong miệng Tưởng Cán có vẻ nổi quá.

Đổng Phi ném thư vào chậu than, trầm ngâm một lúc nói:

– Các vị cho rằng tiếp theo Lưu Bị sẽ phát triển như thế nào?

Câu này hiển nhiên là hỏi các mưu thần.

Điển Vi ở bên cạnh tự động bỏ qua lời Đổng Phi, cầm chén rượu nho, ngươi một chén ta một chén, uống thoải mái.

Từ Thứ suy nghĩ rồi đáp:

– Theo Thứ thấy, Lưu Bị cùng Tôn Sách, Tào Tháo sẽ hòa đàm.

– Nói rõ hơn đi.

– Chủ công nghĩ mà xem, nay chúng ta chiếm cứ Quan Trung, chư hầu Quan Đông sẽ nhìn nhận việc này như thế nào?

Điển Vi làm một ngụm rượu:

– Cái đám nhãi con đó tất nhiên là sợ són đái rồi.

Mọi người nghe vậy đều cười rộ lên.

Đổng Phi cũng cười:

– Huynh trưởng, huynh cứ uống rượu đi, đừng phá ngang, Nguyên Trực nói tiếp.

Từ Thứ mỉm cười nói:

– Chư hầu Quan Đông, Lữu Bố U Châu, Viên Thiệu Ký Châu, Tào Tháo Dự Châu, và Lưu Bị ở Từ Châu, bất kể ai cũng không muốn chúng ta lớn mạnh ở Quan Trung.

Giả Mục đột nhiên xen vào:

– Nếu thêm vào Tôn Sách Giang Đông, Lưu Biểu Kinh Tương, Lưu Chương Ba Thục, vừa vặn là cách cục Chiến Quốc năm xưa. Chủ công nay chính là Tần khi xưa, Quan Đông thất sửu tất nhiên sẽ hình thành thế vây công với chúng ta.

Nghĩ cho kỹ, mọi người ngẩn cả ra, Giả Mục nói chẳng hề sai, tình huống này so với thất hùng Chiến Quốc 400 năm trước có gì khác biệt.

Khác nhau chỉ là mọi người chiếm giữ địa bản không giống, có điều đại thể tương tự.

Từ Thứ tiếp tục:

– Tình thế hiện nay, Quách Tỷ không đáng ngại, chủ công nên nghĩ là khả năng thất hùng hợp vây. Nói thực, lần này chúng ta xuất binh, quân sư dùng chữ “khéo”, nói trắng ra là nghi binh. Các quân thông qua khổ chiến, đều bị tổn thương, đặc biệt là Bối Ngôi quân, gần như tiêu hao sạch với Tào quân ở Tiêu Thành rồi.

Đúng thế, lần này tổn thất lớn nhất là Bối Ngôi quân, 800 người sau đại chiến còn nguyên vẹn chưa tới 80.

Đối với Thành Nghĩa mà nói, không chỉ là đau, mà còn là sỉ nhục, hắn tự cho rằng 800 Bối Ngôi Sĩ, đủ để kháng cự thiên binh vạn mã, không ngờ binh mã Thái Sử Từ cũng không đơn giản.

Đổng Phi đứng dậy, cầm chén rượu tới trước Thành Nghĩa:

– Lão Nghĩa, lần này định Quan Trung lấy ngươi làm chủ công, Phi không nói những lời màu mè, chúng ta uống cạn chén này.

Cạn chén xong, Đổng Phi rót chén nữa:

– Chén này ta thay Tây Hán vương tế điện anh linh tướng sĩ trận vong.

Nói rồi rưới rượu lên đất.

– Lão Nghĩa, ta đảm bảo sẽ cho ngươi dựng lại một đội Bối Ngôi Quân mới, không chỉ 800 người, mà là 3000 người. Dũng sĩ các quân, tùy ngươi lựa chọn, lập lại Bối Ngôi Quân cho ta, lão tử tương lai muốn thấy đại kỳ của Bối Ngôi Quân tung bay ở Quan Đông. Đừng làm ta thất vọng.

Thành Nghĩa xúc động nói:

– Nghĩa sẽ không nhục mệnh.

Đổng Phi ổn định được tâm tình của Thành Nghĩa, trong lòng ít nhiều cũng nhẹ nhõm, coi như xong một tâm sự.

Đúng là y chiếm được Quan Trung, nhưng thực tế thực lực của bản thân không hùng mạnh như người ta tưởng tượng, xuất kích bốn phía đã tiêu hao hết lực lượng.

Trận chiến Trường An cũng nên kết thúc rồi.

Nghĩ tới đó Đổng Phi quay lại chỗ ngồi, nói:

– Lưu Chương Ba Thục không đáng lo, Tô Cố mới hàng, lệnh hắn tiếp tục trấn thủ Võ Đô, có điều binh sự Võ Đô phải đổi người, Tô Cố không đáng tin.

Rồi quay sang Hoàng Trung:

– Ta muốn lệnh Văn Sính đi Võ Đô, lão ca ca có thể nhường người không?

Hoàng Trung cười lớn:

– Đây là chuyện tốt, ta tất nhiên đồng ý.

– Trọng Nghiệp huynh, chúng ta quen nhau đã lâu, ta không thừa lời nữa, chỉ muốn nói mặt tây nam Quan Trung nhờ vào huynh đó. Ta tính tối đa là một năm sẽ triệt Tô Cố, do huynh làm thái thú.

– Mạt tướng tuân lệnh.

Văn Sinh không biểu thị trung thành gì, nhưng từ thái độ của hắn mà xét, Đổng Phi biết mặt tây nam không phải lo nữa:

– Lão Nghĩa, vừa bảo ngươi dựng lại Bối Ngôi quân, nhưng chuyện gấp hiện nay là phải giữ vững Hàm Cốc quan, ta sẽ lệnh người trưng binh ở Miên Trì, từ Tân An tới Hàm Cốc Quan, nhờ ngươi phí công.

– Ti hạ thề chết tuân mệnh.

Đổng Phi nói thêm:

– Hai ngày nữa linh cữu Lư sư sẽ tới, ta đã lệnh Công Minh quay về Sóc Phương, tái bắc không lo. Hành động lần này không thể thực thi bước cuối, Lư công đã đi, nhưng trận chiến Đạn Hãn Sơn ta thay ân sư tiến hành tới cùng. Có điều Tuyển Phong không thích hợp ở lại Thụ Hàng thành nữa, ta lệnh hắn tới Quan Trung. Hạ Tề tiếp nhận Thụ Hàng thành, 18 vạn Khất Hoạt quân tiếp tục gây áp lực với Tiên Ti, thời cơ chín muồi ta sẽ đích thân tới Đạn Hãn Sơn hội chiến, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, trong vòng mười ngày phải đoạt Trường An.

Tất cả mọi người đứng dậy dạ ran.

Đổng Phi đang định nói chuyện khác thì Võ An Quốc đi vào báo:

– Khởi bẩm chủ công, ba vị tướng quân Trương Liêu, Triệu Vân, Điền Dự đã tới ngoài Võ Công huyện ba mươi dặm, theo phân phó của chủ công, đặc biệt tới bẩm báo.

Đổng Phi kích động đứng dậy tươi cười nói:

– Truyền tướng lệnh, Cự ma sĩ rời thành mười dặm, theo ta đón tiếp.

Nhân vật được hậu thế ấn tượng nhất, yêu thích nhất trong Tam Quốc Diễn Nghĩa không phải là Tào Tháo, không phải là Lưu Bị hay Tôn Quyền mà là anh hùng Tương Dương Trường Bản Triệu Tử Long.

Có thể sánh ngang với Triệu Tử Long, có lẽ chỉ có Gia Cát Lượng thôi.

Đổng Phi kiếp trước sùng bái nhất là Triệu Tử Long, có thể cầm ngân thương, cưỡi bạch mã, tung hoành sa trường, là khao khát vô số lần của y. Bất kể Triệu Vân có như trong lịch sử hay không đều không trở ngại Đổng Phi sùng bái Triệu Vân.

Chỉ đáng tiếc tới đây 27 năm rồi mà hôm nay mới thực hiện được mổng tượng.

Triệu Vân không được đẹp trai như trong Tam Quốc Diễn Nghĩa miêu tả.

Đó là ấn tượng đầu tiên của Đổng Phi khi gặp Triệu Vân. Một đại hán Quan Tây đúng nghĩa, thân cao tám xích, rất tiêu chuẩn. Thể hình cũng không mỏng manh như trong tiểu thuyết, rất khôi ngô, nhưng đem so với Đổng Phi thì trở thành gầy gò.

Tổng thể mà nói rất cân đối, mang cho người ta cảm giác đẹp khỏe khoắn.

Tướng mạo à, chẳng phải là thiếu niên anh tuấn mặt trắng má phấn, mà mày rậm mắt to, mũi thẳng, gò má như đao tước, góc cạnh rõ ràng. Trên người mang khí chất trầm ổn, làm người ta yên tâm.

Đổng Phi nhìn Triệu Vân từ trên xuống dưới, nói thực lòng là ấn tượng Triệu Vân cấp cho y làm y rất thất vọng, nhưng lại rất hợp lý.

Thất vọng là trong tiểu thuyết Triệu Vân tuấn mỹ vô cùng, so với Triệu Vân này khác nhau quá lớn. Hợp lý là chỉ có người như thế mới xứng danh anh hùng Trường Bản, khí độ đó, cử chỉ đó có phong phạm đại gia.

Trương Liêu và Đổng Phi thì không phải lần đầu tiên gặp nhau nữa, phải nói là đều quen thuộc lẫn nhau, chỉ là trước kia ngại Lữ Bố, Đổng Phi không lôi kéo Trương Liêu.

Không ngờ vòng một vòng, sau này Trương Văn Viễn được Tào A Man gọi là Ngũ tử lương tướng vẫn tới dưới cờ của mình. Đổng Phi chẳng biết nói thế nào, chỉ cảm thấy chuyện trên đời này đúng là khó lường.

Đứng giữa Triệu Vân và Trương Liêu là một viên nho tướng.

Không trang phục võ tướng như hai người Trương, Triệu mà mặc trang phục văn sĩ xanh nhạt, khoác áo choàng chắn, đội khăn anh hùng, trong nho nhã toát ra vẻ cương dương của võ nhân.

Hẳn người này là Điền Dự Điền Quốc Nhượng to gan tinh tế, vì mình đoạt Hà Đông, cầm chân 10 vạn đại quân Quách Tỷ rồi.

Đổng Phi đi tới đỡ lấy cả ba người.

Ba người Triệu Vân không ngờ Đổng Phi lại rời thành mười dặm nghênh đón, với ba người họ mà nói, đây chắc chắn là sự tôn kính cực lớn. Nhất là Trương Liêu vốn còn lo Đổng Phi sẽ coi thường hắn vì trước kia đi theo Lữ Bố, nhưng hiện giờ xem ra lo lắng trên đường là dư thừa.

– Văn Viễn, từ biệt ở Lạc Dương, chớp mắt một cái đã bảy năm, càng ngày càng lợi hại đó.

Trương Liêu khom mình nói:

– Võ Công hầu quá khen rồi, bảy năm qua được ngài lệnh Công Minh hiệp trợ, nếu không Liêu đã sớm mất mạng ở Thụ Hàng thành. Bảy năm qua Liêu cũng nhớ Võ Công hầu, hùng phong Hổ lang chi tướng nay Liêu vẫn nhớ trong lòng.

Nhắc tới chuyện cũ, Đổng Phi không khỏi cảm khái, hàn huyên mấy câu rồi nhìn sang Triệu Vân và Điền Dự.

Trong tiểu thuyết không nói tới Điền Dự, ấn tượng của Đổng Phi với hắn không sâu, ngược lại trong thư Lư Thực trước khi lâm chung có khen Điền Dự có phong thái quốc sĩ, có tài đại tướng.

Chỉ một câu bình luận này đủ Đổng Phi không thể không nghiêm túc đối đãi với Điền Dự.

– Tử Long tướng quân vất vả rồi.

Tới lượt Triệu Vân, Đổng Phi quên hết cả vô số lời muốn nói trước đó, chỉ bình đạm nói được một câu, nhưng câu này hơn vạn lời nói, làm Triệu Vân cảm động vô cùng.

– Vân đã nghe danh chủ công từ lâu, hôm nay được gặp đúng là may mắn ba đời.

Đổng Phi nhìn Triệu Vân, đột nhiên cất tiếng cười to, ba người Triệu Vân trước là ngẩn ra sau đó cũng bật cười, kỳ thực đôi khi không cần phải dùng ngôn từ lôi kéo tình cảm, mà chỉ cần một cử động, một nụ cười đã làm người ta cảm thấy khoan khoái, thân thiết.

– Nào nào nào, ta đã lệnh người bày tiệc trong tướng phủ, ba bị cùng ta lên ngựa, về trò chuyện cho thoải mái.

Đổng Phi nói rồi mời cả ba lên ngựa.

Ba người Triệu Vân càng hoảng hốt, từ chối mãi bốn người mới cùng lên ngựa hướng về Võ Công thành. Theo ý Đổng Phi muốn bốn người đi sóng vai nhau cơ, nhưng một là ba người kia không dám, hai là Sư tông thú bản tính cao ngạo, thiên hạ có mấy thớt ngựa dám đi ngang hàng với A Sửu? Cho nên Đổng Phi đi trước nửa thân ngựa, ba người kia theo sau.

Trong soái phủ cũng không bày tiệc rình rang, ba người Triệu Vân cảm giác như được về nhà.

Người ở trong đại sảnh Trương Liêu cũng chỉ nhận ra mấy vị Điền Vi, Võ Quốc An, Vương Nhung. Ngoài ra thì chẳng có ai quen mắt. Còn Triệu Vân và Điền Dự thì mù tịt, không quen một ai cả, nhưng nhắc tới cái tên nào cũng thầm cả kinh.

Hoàng Trung, Văn Sính đó là nhân vạt thành danh nhiều năm, đi theo Tần công lập nên công lao hiển hách, không ngờ cũng ở dưới trướng Đổng Phi.

Đặc biệt là Hoàng Trung, mặc dù không nói nhiều nhưng khí độ uy nghiêm phát ra làm Triệu Vân, Trương Liêu cảm thấy áp lực.

Trong ba bọn họ võ công Triệu Vân cao nhất, Trương Liêu thứ nhì, Điền Dự yếu nhất.

Có thể cảm thụ được rõ ràng võ nghệ của Hoàng Trung e là đã tới hóa cảnh. Trong đại sảnh này có hai người bọn họ không nhìn ra nông sâu, người còn lại là Đổng Phi. Chỉ một đại sảnh nhỏ mà vô số ngọa hổ tàng long.

Đám người Điển Vi đều bản tính hào sảng, trừ Pháp Chính không thích nói chuyện lắm ra thì ai nấy đều rất nhiệt tình.

Qua mấy lượt rượu, đám Triệu Vân cũng không còn gò bó nữa, Điền Dự đột nhiên hỏi:

– Nay Quan Trung đã định, không biết chủ công sẽ có hành động gì?

Đổng Phi sai người mang thức ăn đi, mang một tấm sa bàn cực lớn vào. Tấm sa bàn này làm bởi tay Pháp Chính, năm xưa hắn theo phụ thân Pháp Diễn đi khắp Quan Trung, du ngoạn tái ngoại, có thể nói tám trăm dặm Tần Xuyên nắm rõ như lòng bàn tay.

Đổng Phi nhìn Từ Thứ và Giả Mục, hai bọn họ đứng dậy đi tới sa bản.

– Cái tên Quan Trung có từ Xuân Thu Chiến Quốc, tây từ Tán Quan, đông tới Hàm Cốc, nam có Võ Quan, bắc là Tiêu Quan. Bốn quan ải này thêm vào cao nguyên mạc bắc và hai đạo lá chắn Tấn Lĩnh, được gọi tên là tám trăm dặm Tần Xuyên. Năm xưa Tần Thủy Hoàng nổi lên ở Quan Trung, quét sạch lục quốc. Bái công xưng vương ở Quan Trung mà được thiên hạ. Từ đó có thể thấy Quan Trung là gốc phục hưng.

Từ Thứ đi ra diễn thuyết:

– Nay chủ công chiếm cứ Quan Trung, nên lập đại nghĩa, Hán thất từ sau thái sư, bị loạn Quách Lý đã mất hết uy nghiêm. Tuy từ cổ có câu không phá không lập, Hán thất bị loạn thần tặc tử làm hỏng, song hoàng thống vẫn còn. Chủ công nếu muốn ở Quan Trung kháng cự chư hầu, nên lập tân đế, chấn chỉnh Hán thống, công bố thiên hạ, chiếm lấy đại nghĩa.

– Lập tân đế?

Đám Điền Dự cả kinh, nhìn Đổng Phi bất giác trở nên do dự:

Từ Thứ mỉm cười:

– Tây Hán vương chính là trưởng tử của tiên đế, bất kể luận hoàng thống hay danh phận, đều không ai so được. Năm xưa thái sư bị người ta mê hoặc, phế Tây Hán vương. Nhưng trải qua tám năm nay, Ngụy đế không đủ chấn nhiếp thiên hạ, chính là lúc lập tân đế, xây dựng lại. Trường An là hoàng đô do cao tổ xác lập, chính là cái gốc của Hán thất ta. Từ cao tổ tới Vương Mãng, 200 năm 11 đế, từ Quang Vũ tới Ngụy đế Hiệp, 200 năm 11 đế, chính là một vòng luân hồi. Lấy Trường An làm vương đô, nghênh đón Tây Hán vương, không phải hợp với đạo luân hồi sao?

Đám Điền Dự nghe những lời này cũng cảm thấy có đạo lý.

Đổng Phi không nói gì, chỉ khoanh tay nhìn sa bàn trầm tư.

– Mời Tây Hán vương đăng cơ thì ta tất nhiên không dị nghị gì hết. Chỉ là Quan Trung chinh chiến liên miên, cần nghỉ ngơi dưỡng sức mới phải. Nay chúng ta bốn mặt thụ địch, nếu như hành động như thế, liệu có rêu rao quá không?

Giả Mục nói:

– Chủ nhân cho rằng chúng ta không làm như thế thì chư hầu Quan Đông sẽ tha cho chúng ta sao?

Chau mày, Đổng Phi không đáp, một hồi trầm ngâm mới nói:

– Chuyện này quan hệ trọng đại, ta viết thư thương lượng với Tây Hán vương đã. Nay phải mau chóng đoạt Trường An, trận đại chiến này đã kéo dài quá lâu, chúng ta cần một Quan Trung yên bình.

– Đoạt Trường An thì có gì khó.

Điền Vi hăng hái nói:

– Cấp cho ta một đội nhân mã, nhất định trong vòng mười ngày đoạt được Trường An.

– Ngài nói lời này sai rồi, Đình hầu ngàn dặm tập kích, đã lập công lớn, trận chiến này phải do Hoàng mỗ làm thay.

Người nói là Hoàng Trung, còn vung cả nắm đấm lên:

Văn Sính gật đầu liên hồi nhưng lại làm Điển Vi cuống lên:

– Hắn Thăng lão ca sai rồi, huynh cũng đột kích ngàn dặm, đoạt lấy Võ Đô, đẩy lui quân Tào, càng thêm mệt mỏi. Trận này nên để ta, huynh ở bên ngồi xem đi.

Hai bên bắt đầu tranh luận với nhau, rồi ngay cả Trương Liêu, Triệu Vân cũng không ngồi yên được.

– Hai vị tướng quân chớ tranh chấp nữa, chúng tôi mới tới, chưa lập được chút công trạng nào, mong hai vị tướng quân nhường công lao này cho chúng tôi.

Điển Vi trừng mắt lên:

– Văn Viễn chớ nói bậy, các ngươi vừa đoạt được Hà Đông là công lớn, trận chiến này phải là của ta.

Trong đại sảnh tức thì trở nên náo loạn, đám Từ Thứ đều mỉm cười lui sang một bên.

Đổng Phi trước đó chu du cõi tiên, suy nghĩ chuyện khác, bị mọi người cãi nhau làm loạn tâm tư, trầm giọng nói:

– Đừng cãi nhau nữa, Quách Tỷ có thù giết cha với ta, ta há có thể để người khác xen vào. Chuyện đánh Trường An phải do đích thân ta ra trận, mọi người đứng xem Đổng mổ bắt tên quốc tặc thế nào.

Những lời này làm các võ tướng đều im tướng, đúng thế thù giết cha sao có thể cho người khác xen vào, lý do của Đổng Phi đầy đủ, làm người ta không thể cự tuyệt.

Sáng sớm ngày hôm sau thành Trường An bao phủ trong lớp sương mù mỏng.

Tường thành hùng vĩ bao phủ trong sương mù, như một bà già suy yếu, mang theo vẻ thoi thóp đợi chết.

Đổng Phi đích thân xuất chiến, từng hàng Phích Lịch Xa khóa chặt cổng thành Trường An, cùng với cờ lệnh phất lên, đá lớn ném về phía cổng thành Trường An như mưa bão, những tiếng rầm rầm rung chuyển liên tục một canh giờ.

Đúng như Đổng Phi nói, Trường An chẳng qua là đồ trong túi, muốn đoạt thành bất quả chỉ là chuyện sớm chiều, những tảng đá lớn làm tường thành thủng lỗ chỗ, chỉ trong có một canh giờ, thủ quân Trường An tổn thất thảm trọng, tử tương vô số.

Triệu Vân không nhịu được thốt lên:

– Nghe đồn năm xưa quân Tần mỗi lần công đánh một thành chỉ dùng tiễn nỏ tập kích, hôm nay xem chủ công công thành, rất có phong cách thời Tần. Chỉ e sau loạt đá này, thủ quân Trường An không cầm cự nói.

– Phích Lịch Xa có là cái gì.

Điển Mãn kiêu ngạo nói:

– Trong tay Nhị thúc ta có một tiễn đội, chừng 2000 người, đều là bộ tốt, còn gọi là Cự Ma Sĩ. Toàn bộ dùng nỏ lớn, có thể xuyên qua hai tầng giáp cứng của thủ quân trong vòng 300 bước. Hồi trước công phá Xích Kim Thành, chỉ cần một loạt nỏ liên châu đã đánh sập tường thành, nếu chẳng phải lần này tập kích đường xa thì những người đó đã theo.

Có thể xuyên hai tầng giáp cứng trong vòng 300 bước? Đó là thứ nỏ kiểu gì vậy? Đám Điền Dự, Trương Liêu cũng phải hít một hơi khí lạnh.

Phải biết rằng nỏ mạnh của quân Hán cũng chỉ bao chùm trong phạm vi 150 bước chân, còn khoảng cách 300 bước thì phải có bao nhiêu tính mạng lấp vào?

Mọi người đang kinh ngạc thì có tiếng động lớn truyền tới, cổng thành bị đá lớn công kích liên tục đã sụp đổ một khoảng.

Đổng Phi đội mũ trụ, tay cầm cự thuẫn tay xích kim qua, lưng vác Trác Ngọc, hô lớn:

– Ba quân, theo ta đánh vào thành.

Nói rồi sải bước như bay, xông tới trước tiên.

Thang leo như rừng di động về phía thành Trường An, Hán An quân thấy Đại đô đốc đích thân ra trận bất chấp hết gầm rú ùn ùn kéo lên, đi đầu là một loạt cự thuẫn, người nào người nấy như mãnh hổ.

Thủ quân ở trên tường thành còn chưa hoàn hồn sau đợt đá lớn oanh kích, nhìn thấy Hán An quân hò hét xông lên, liền luống cuống bắn tên, nhưng lòng quân đã loạn, tên lác đác bắn xuống không có mục tiêu nào cả.

Đổng Phi vung cự thuẫn, ngăn cản được đại bộ phận mũi tên, là người đầu tên leo lên thang tới tường thành, lúc này Ngũ cầm dẫn đạo thuật khổ luyện gần 20 năm đã biểu hiện ra tác dụng bất phàm.

Cả thân hình to lớn linh hoạt như con vượn, đá gỗ rơi xuống bị cự thuẫn của Đổng Phi gạt văng hết, chủ tướng đi đầu làm sĩ tốt khiến Hán An quân không biết sợ chết phát động công kích.

Đổng Phi vừa mới bước một chân lên tường thành, cự thuẫn trong tay đã gạt ngang, sức mạnh cực lớn làm bốn tên thủ quân gẫy xương đứt gân, bay đi rất xa. Đổng Phi lên ngay tường thành, kim qua bổ xuống vỡ đầu một tên tướng, máu và chất lỏng màu trắng bắn cả ra, y gầm lên như sấm rền:

– Ta chính là Đổng Phi đại đô đốc Hán An quân, kẻ nào dám ngăn cản ta.

Tên của Đổng Phi vang động thiên hạ, danh hiệu gán cho y như Hổ lang chi tướng, Tây Vực Bảo Hổ, Đổng gia sát thần … Có tên binh sĩ nào không biết, nghe thấy kinh hoảng chạy như thỏ.

Có quan quân hét:

– Ngăn y lại, y chỉ có một mình, có gì mà phải …

Có điều tên quan quân còn chưa kịp nói ra chữ sợ thì đã thấy Đổng Phi vác cự thuẫn trên vai húc tới, thế không thể kháng cự. Đổng Phi vốn đã nặng, người lại cao, thêm vào thuẫn, nặng gần ba trăm cân, cộng với lực xô lên này nói ngàn cân cũng chẳng quá.

Y như một cái xe ủi xông tới, mười mấy tên sĩ tốt bị Đổng Phi húc cho ngã nháo nhào, tên nào may thì gẫy xương, tên nào xui xẻo thì ngã khỏi tường thành, máu thịt be bét.

Kim qua rít lên, như mang theo tiếng sấm chớp bổ xuống, chớp mắt đã tới mặt tên quan quân kia, tên quan quân theo bản năng vung đao chém, chỉ nghe keng một tiếng, đao trúng thuẫn bật ngược trở lại, tay tê rần, kêu thảm một tiếng.

Tên quan quân xoay người bỏ chạy, nhưng Đổng Phi hất văng lên cổng thành, mũ trụ vỡ nát, máu tươi trên mặt chạy xuống.

Lúc này mấy trăm Hán An quân lên được tường thành, đánh giáp lá cà với thủ quân.

Một bên quân tâm tản mác, một bên chiến ý ngùn ngụt, cùng với việc ngày càng nhiều Hán An quân lên tường thành, thủ quân đã không kháng cự được nữa.

– Chúng tôi đầu hàng, chúng tôi đầu hàng … Đừng giết nữa.

Đổng Phi đã leo lên được thành lâu, ném kim qua sang một bên, nắm lấy bánh xe, tụ khí đan điền, gầm một tiếng, bánh xe phải mười mấy người mới xoay được bị nhấc lên.

Tấm sắt từ từ kéo lên, tiếp đó cửa thành bị gỗ húc nát.

Đám Điển Vi mất hết kiên nhẫn thúc ngựa lên:

– Chủ công đang tử chiến, đám chúng ta sao có thể bàng quan.

– Đúng thế.

Đám Triệu Vân điểm binh, xông vào thành Trường An, có điều trong đầu hiện lên cảnh Đổng Phi chém giết trên tường thành, không khỏi khiếp hãi: Cái tên Bạo Hổ đúng là danh bất hư truyền.

Cửa thành bị phá, tiếp đó là Vị Ương cung.

Thủ quân mất chiến ý, bị giết cho chạy tán loạt, Đổng Phi đánh giết trên tường thành, thấy Đổng Phi dẫn Sư tông thú đứng ở đường cạnh thành lâu thì không nhịn được cười.

Trên đời này nếu nói ai hiểu được tâm sự của y nhất thì trừ người nhà và thê tử ra, e đó là Tiểu Thiết.

Không cần nói gì, Đổng Phi tung mình lên ngựa, Sư tông thú dựng người hí vang, tung vó hướng về phía Vị Ương cung.

Dọc đường không hề bị ngăn cản gì cả, Đổng Phi dẫn các tướng đánh tới người Vị Ương cung, nhưng thấy cổng chính mở rộng, thủ quân thì đã chạy mất tăm mất tích, cả cung thành bao la chẳng thấy bóng người.

Thúc ngựa tới Kim Loan Điện, Đổng Phi bỏ ngựa đi vào, nhưng cảnh tượng trước mắt làm y sửng sốt..

Một người trung niên ngồi trên long ỷ giữa đại điện, đang cười ha hả không ngừng, thân mặc long bào, đầu đội mũ miện. Trang phục thiên tử, chỉ có điều trong cái vẻ này thì có lẽ là đã điên rồi.

Kẻ đó chính là Quách Tỷ.

Đằng sau lưng Quách Tỷ là một nữ nhân tuổi chừng trên dưới bốn mươi, tuy tuổi hoa đã qua, nhưng phong vận vẫn còn, lúc này cầm một thanh bảo kiếm, nhìn Đổng Phi cười:

– Có phải trước mặt là Võ Công hầu không?

Nữ nhân đó đối diện với đao kiếm sáng loáng mà chẳng hề sợ hãi:

– Thiếp thân là thê tử của Quách Tỷ, đã đợi Võ Công hầu từ lâu.

Đổng Phi chợt có cảm giác kỳ quái:

– Quách Tỷ làm sao thế?

– Điên rồi … Ta đã nói từ lâu, hắn không phải kẻ làm được đại sự, nhưng hắn không chịu nổi người khác dụ dỗ … Giờ điên cũng tốt, ít nhất mặc trang phục này vào, hoàn thành được mộng tưởng. Võ Công hầu, thiếp thân chúc mừng ngài nay báo được thù lớn, thiếp thân không cầu ngài tha thứ, chỉ mong ngài đáp ứng một yêu cầu.

– Yêu cầu gì?

– Ta và hắn chết rồi, mong ngài chôn hai chúng ta một chỗ, thiếp thân cảm kích vô cùng.

Nữ nhân này vẻ mặt trông vô cùng thản nhiên, lúc ăn nói càng lộ ra khí chất ung dung, Đổng Phi cảm thấy nữ nhân này rất giống một người y biết, Hoa Man, mẫu thân trên danh nghĩa của y, mặc dù không có liên hệ máu mủ gì, nhưng là một trong số những người quan trong nhất cuộc đời y, vọt miệng nói:

– Ta có thể tha cho phu nhân không chết.

– Tha với không tha gì chứ, làm việc là phải chịu báo ứng, chỉ là chuyện trên đời này sao nói rõ được. Võ Công hầu, chúng ta tự hỏi lòng vẫn trung thành với thái sư, nếu chẳng phải thái sư muốn giết, sao hắn mưu sát thái sư? Ngươi làm nhục con gái ta, làm bẽ mặt hắn, thù hận này làm sao hóa giải? Hôm nay ngài không giết ta, ngày khác ta nghĩ cách giết ngài, Võ Công hầu, nghe xong những lời này, ngài còn dám tha cho ta không?

Nữ nhân đó chậm rãi nói, làm mọi người không ai nói được gì.

Đúng thế, giết đi giết lại, ai đúng ai sai còn nói rõ được sao?

Đổng Phi vẫn nói:

– Ta có thể tha cho phu nhân.

Nữ nhân đó cười:

– Võ Công hầu mặc dù muốn tha cho ta, nhưng ta không muốn sống một mình, hắn đi rồi, con gái không còn nữa, ta sống một mình có ý nghĩa gì? Báo thù à, ha ha ha, ta quá mệt rồi, không muốn phí tâm tư nữa. Có điều ta có một câu tặng ngài: Kẻ giết người sẽ bị người giết, hôm nay giết người, sớm muộn ngày khác bị người ta giết.

Dứt lời đâm chết Quách Tỷ, trở kiếm đâm mình, ngã vào lòng Quách Tỷ.

Đổng Phi bước tới, nhìn phu thê Quách Tỷ chết rồi nhưng vẫn ôm lấy nhau, ngồi xuống, khẽ vuốt mắt nữ nhân đó:

– Phu nhân nói không sai, trên đời nào có đúng sai gì? Giết đi giết lại, sao có thể còn dùng hai chữ đúng sai để giải thích? Có điều cha ta không giết hắn thì hắn sẽ không giết cha ta sao? E phu nhân cũng không nói rõ được. Kẻ giết người sẽ bị người giết … Ta hiểu điều này từ lâu, có điều mạng ta không phải do trời, kẻ nào có thể giết nổi ta?

Nói tới đó đứng dậy:

– Người đâu, mang xác bọn họ đi, chôn ngoài thành Trường An, theo di chúc phu nhân, chôn họ với nhau.

Từ sau khi Đổng Trác bị giết, thù hận luôn đè chặt trong lòng Đổng Phi, y luôn cho rằng nếu như Quách Lý không giết cha mình, Đổng gia không phải lưu vong Tây Vực, tỷ tỷ không tự thiêu, tỷ phu không bị ám sát. Giang sơn Hán thất nhất định ca múa thanh bình, mà y thì sẽ thong dong nhàn nhã.

Đúng, Đổng Phi nghĩ như thế đấy.

Khi thê tử Quách Tỷ giết Quách Tỷ rồi tự vẫn bên cạnh hắn, Đổng Phi không hề cảm thấy nhẹ nhõm vui vẻ nên có, ngược lại cảm giác nặng nề vẫn đè chặt trong lòng.

Nếu cha ta không định giết Quách Lý, bọn chúng sẽ không giết cha ta sao?

Đôi khi chuyện là như thế, Đổng Phi bị đưa vào ngõ cụt, trở nên cố chấp.

Phu nhân Quách Tỷ không báo thù, nhưng bà ta dùng phương thức của mình, phát ra lời khiêu chiến với Đổng Phi.

Công chiếm Trường An xong, Đổng Phi suốt ngày rầu rĩ ủ rũ, may mà đám Điển Vi và Từ Thứ hiểu tâm tình của y, không ngừng khuyên nhủ mới làm Đổng Phi không bị lún sâu vào đó.

Phá rồi lại lập, loại chuyện này có thể nói là không bao giờ dứt.

Toàn bộ Quan Trung sau khi Trường An bị phá đều thở phào như trút được gánh nặng, cuối cùng cũng đã kết thúc.

Ba ngày sau khi Trường An bị công phá, Trần Đáo dùng kế điệu hổ ly sơn, dẫn Hoàng Phủ Thọ Kiên ra ngoài thành Lâm Kính. Hoàng Phủ Thọ Kiên tỉnh ngộ ra tấn công Lâm Kính dữ dội, nhưng lòng quân đã mất, sĩ khí suy sụp, bị Trần Đáo đánh bạn.

Hai vẹn Hoàng Phủ quân quy hàng hết, tám trăm thân vệ chiến tử, Hoàng Phủ Thọ Kiên tự sát.

Cả gia tộc Hoàng Phủ trong thành Lâm Kính bị hỏa thiêu mộ phần, hơn một trăm người trong họ không ai còn sống. Từ đó gia tộc Hoàng Phủ hiển hách trăm năm đã biến mất trong võ đài lịch sử.

Hay tin, Pháp Chính ôm linh bài phụ thân khóc lớn.

Trên đời này có nhân quả báo ứng sao?