Chương 348: Cố ý gây thương

“Không không, không phải như vậy!” Tống Vân Nhi vội nói, “Chiều tối qua nghe nói lão trước khi chết còn đếnkỹ viện lớn nhất trong trấn là Lê Xuân Viên tìm kỹ nữ Xuân Hồng đó! Uống cho thật say rồi mới quay về, căn cứ vào tình huống muội điều tra, thì lúc đó quy công (Chú: Tiếng lóng còn gọi là móng rùa, là tên chuyên môn dắt mối) của Lê Xuân Viên đưa lão ra khỏi cửa, sau đó lão bị phát hiện chết ở bến thuyền, do đó tên quy công ấy có thể nói là người cuối cùng gặp lão.”

Vậy sao? Dương Thu Trì gật gật đầu, xem ra cần phải đến Lê Xuân Viên này điều tra một lần, coi có phát hiện gì hay không. Dương Thu Trì cười ha ha nói: “Muội đến kỹ viện điều tra chưa?”

“Có huynh mới đi…” Tống Vân Nhi trợn mắt nhìn hắn: “Muội vừa dò hỏi thì người đã đi Lê Xuân Viên tối qua đã kể rồi.”

“Chỉ cần lão có tiền, muốn đến đâu thì đến, có gì đâu.”

“Thì đâu có gì, nhưng mà, lão không những thường xuyên xuất nhập chốn yên hoa, còn động chân động tay đối với vợ con của các người làm công. Mọi người tức giận không thể tả. Điểm này khi muội điều tra ở bến thuyền hoàn toàn phù hợp với những gì Tần thị kể.”

Dương Thu Trì gật gật đầu: “Lão chưa thành hôn sao? Nương tử của lão không quản lão?”

“Không có… nghe nói trước đây đã thành thân… sao đó không biết vì sao mà bỏ, do đó hiện giờ chỉ một mình ngụ ở phòng giám công tại bến thuyền.”

“Như vậy chả trách, nam nhân hơn bốn chục tuổi đầu ở một mình, lại không có vợ đương nhiên là phải háo sắc rồi.”

“Không phải vậy đâu! Ca! Huynh không biết, Bành Tứ không phải là háo sắc bình thường, lão… lão giản trự là một tên súc sanh, huynh biết hay không?” Tống Vân Nhi chồm người tới, thần bí nói tiếp, “Lão Bành Tứ này còn có ý với tiểu nương tử của Bành lão gia tử nữa đó.”

Điểm này thì Dương Thu Trì đã vô tình nghe được từ lời đàm thoại của hai tiểu nha đầu rồi, nên chỉ cười cười.

Tống Vân Nhi hơi kinh ngạc: “Huynh không cảm thấy tên Bành Tứ này lòng giặc ngút trời hay sao?”

“Cũng có chút chút, nhưng mà nếu không phải phạm pháp gây ra án mạng, thì người ta muốn làm sao thì làm, chúng ta qủan làm gì.”

“Sao lại không phạm pháp? Y muốn đùa bỡn tiểu nương tử Thủy Uyển Kỳ của Bành lão gia tử đó!”

“Nhưng không trêu chọc thành, và chẳng phải bị một cái tát tai chạy thục mạng rồi hay sao?” Dương Thu Trì nhớ lại lời của hai tiểu nha hoàn.

Tống Vân Nhi nghi hoặc hỏi: “Chạy thục mạng gì? Cái gì mà chạy thục mạng chứ. Muội nghe nói là bị một cái nghiên mực đập tống ra!”

“Một cái nghiên mực đập tống ra? Chuyện thế nào?”

“Lúc muội đi điều tra ở bến thuyền, các phu khuân vác nói với muội rằng trưa hôm qua nhìn thấy Bành Tứ cứ sờ mãi đầu, liền hỏi y bị sao, y không chịu nói, sau đó từ miệng nha hoàn của Bành gia trang mới biết, tên Bành Tứ này tối hôm trước mang một hộp thức ắn đến phòng của Thủy Uyển Kỳ, không bíêt làm sao lại đắc tội với Uyển Kỳ, bị nàng ta đập một nghiên mực lên đầu, khóc cha khóc mẹ bỏ chạy.”

Thì ra còn có chuyện này, xem ra lòng tặc của Bành Tứ không thể cải, đã làm chuyện gì đó đắc tội với Thủy Uyển Kỳ rồi, nếu không thì nói cho cùng Bành Tứ cũng là người trong họ với Bành Hạ Hỉ, nếu như không phải làm quá đáng, thì Thủy Uyển Kỳ sẽ không đối đãi với y như vậy.

Tống Vân Nhi nói tiếp: “Còn nữa, muội khi điều tra các lang trung trong trấn, biết được xế chiều hôm qua, tên Bành Tứ này đã đi tìm lang trung, nói là đầu của y bị đau.”